bc

[Phong Thành Mỹ Ca] ☆ [Bảy Kiếp Phong Ba]

book_age16+
31
FOLLOW
1K
READ
drama
sweet
mystery
like
intro-logo
Blurb

[PHONG THÀNH MỸ CA] – [BẢY KIẾP PHONG BA]

Thể Loại: Xuyên không, Gia đấu, Huyền Huyễn, Tu Tiên.

Tác giả: Mai Tử Endoh Makino

Bìa: Bìa thiết kế độc quyền

Số chương dự kiến: 60 chương

Số chữ: 200.000 chữ

Tình trạng: Đang updata

Lời tác giả:

Truyện được đăng tải độc quyền tại Dreame, mọi bối cảnh, nhân vật, sự kiện trong truyện điều là hư cấu.

chap-preview
Free preview
Phần 1 [Cẩm Duyên Lạc Hoa] (Tu Tiên - Huyền Huyễn) Chương 1:
 Phần 1 [Cẩm Duyên Lạc Hoa] (Tu Tiên - Huyền Huyễn)  [Đông Thạch] Xuyên Thần x [Trương Thanh Nhiên] Tịch Vân Chương 1: Xuyên Qua Cổ Đại Bầu trời mây đen ảm đạm, gió lốc nổi lên cuồn cuộn một đám nam nhân luyện khí sơ kỳ, mặc y phục đen trên mặt che khăn đen che kín, chỉ lộ ra đôi mắt chứa sát ý. Bọn họ đang truy đuổi một nữ nhân chân không chạy vào rừng, trên thân ảnh ấy có vô số vết máu đỏ tươi, y phục cũng bị nhuộm đỏ từ máu từ vết thương của nàng ấy. Nhìn qua đã thấy thực lực đôi bên quá chênh lệch, nữ nhân kia vậy mà không có một chút võ công, yếu đuối chạy trốn chật vật nét mặt kinh hoàng. Nàng mặc kệ vết thương đau nhói, chân không được sự bảo vệ của giày nên có vô số vết thương nứt toát ra, mặc cho đường núi quanh co đá sỏi khó đi, nàng vẫn hướng về phía trước mà chạy. Nhưng nàng không hề biết rằng đây chỉ còn ngõ cụt, đón chờ nàng là vực thẳm sâu hun hút ấy.  Bước chân nàng toàn là máu đang chảy ra, nhưng nàng vẫn không nhìn lại phía sau. Sau cùng không có sự chọn lựa nào khác, đám nam nhân áo đen kia cũng vây lấy nàng, bất lực và tuyệt vọng nàng nhìn thấy trước mặt là vực thẳm. Nàng không còn cách nào nữa, đôi chân trắng đầy vết thương ấy khẽ nhún một cái nghiêng thân mình, nhảy xuống vực thẳm kia. "A..."  Một tiếng hét thất thanh vang lên sau đó biến mất trong màn sương mờ, Tịch Vân gieo mình xuống nơi lạnh lẽo ấy. Kiếp này nàng không thể sống tiếp nữa rồi, nước mắt rơi ra bị gió táp thổi khô, hy vọng còn có kiếp sau. Sau sự chấn động vì nữ nhân kia đã nhảy xuống vực, đám người áo đen đứng trên vách núi nhìn xuống như để xác nhận sự thật, bọn chúng nhìn nhau không nói gì lắc đầu lát sau rời đi. Trong lúc ấy khi rơi xuống vực thẳm Tịch Vân cầu nguyện, nếu như số nàng đã tận, xin trời cao thương xót cho nàng gửi gắm nỗi oán hận này lại trần gian. Một ngày nào đó đám người hãm hại nàng sẽ phải trả giá đắt, một ngày nào đó bọn chúng sẽ trải qua nỗi đau của nàng.  --- Phong Thành - Vùng Núi Ngoại Ô [Xuyên Qua Thời Không] Trương Thanh Nhiên đưa ngón tay thanh mảnh lên xoa mi tâm, nàng đã tỉnh lại sau một trận hôn mê. Đôi mi dài cong vút hé mở, lộ ra đôi mắt đen xinh đẹp mơ màng. Nàng nhìn trần nhà xa lạ mà hốt hoảng, khẽ cử động tay chân, nhưng toàn thân nàng đau rát khó chịu. Ngón tay thanh mảnh cử động khó khăn sờ lên đầu kiểm tra, sau một hồi xác định được nơi này đang quấn một băng vải mỏng.  Có lẽ vết thương này hơi sâu, nên đau buốt ê ẩm.   Nàng chỉ nhớ một chuyện rõ ràng, nàng là người ở thế giới hiện đại, là hoa hậu một người đẹp có tầm ảnh hưởng của công chúng. Nhưng cuộc sống khắc nghiệt nàng không chịu được những đả kích, nên nhân lúc quản lý của nàng không có ở trong khách sạn. Trương Thanh Nhiên liền bắt Taxi chạy ra chợ mua một chai thuốc trừ sâu mang về nhà uống tự sát. Lúc đó nàng đã viết sẵn thư tuyệt mệnh tự mình ngồi vào bồn tắm uống hết chai thuốc trừ sâu đó, chỉ trong giây lát sự đau đớn lan toả. Nàng đã bắt đầu sốc thuốc mất đi tất cả lý trí nhắm mắt lại, hơi thở  yếu ớt lìa xa thế gian.  Vậy mà hiện tại nàng còn nằm ở đây, trên một chiếc giường tre khung cảnh xa lạ, trong đầu trống rỗng.  “Cô nương đã tỉnh?” giọng nói ôn nhu của nam nhân, có tiếng bước chân vang lên không nhanh không chậm.  “Vâng..." Nàng ngước cổ lên nhìn trần nhà, quay đầu nhìn ra cửa như đang tìm kiếm âm thanh ấy.  Cánh cửa làm bằng tre có phủ rèm được mở ra tạo nên âm thanh "lạch cạch" một bóng người cao lớn đi vào. Trương Thanh Nhiên bị âm thanh ấy dọa cho giật mình, ngón tay cũng co lại lòng bất an. Trong làn khói bếp từ bên ngoài của sổ nhỏ bay vào phòng, có mùi thuốc bắc được đun sôi ngọt nồng ấm. Đây là đang sắc thuốc cho nàng uống sao? Càng nghĩ mùi thuốc ấy lại càng gần, mũi nàng trở nên nhạy bén nhận biết được ngay.  Thân ảnh ấy rõ ràng hơn, một thanh niên cao lớn đoán tuổi chắc khoảng chừng hai mươi, tóc vừa đen vừa dài được vấn gọn gàng bằng một cây trâm ngọc màu xanh dương, y phục trên người là vải lam đơn sơ. “Cô nương tỉnh rồi à? Nếu đã tỉnh thì uống chút nước thuốc , xong ta sẽ mang thức ăn cho cô.” Nam tử này có đôi mắt phượng thật đẹp, khuôn mặt hài hòa tuấn lãng, lần đầu Thanh Nhiên nhìn thấy được. Hắn bưng một cái chén được làm bằng đất nung ngồi xuống bên giường, bên trong hơn hai phần là thuốc nước ấm thơm. Nhẹ nhàng một tay đỡ nàng ngồi dậy, một tay cho nàng uống thuốc để nàng tựa vào vai mình. Mặc dù nàng đang bị thương nhưng nàng không thể tuỳ tiện để nam nhân ấy tiếp xúc mình lúc này được. “Khoan đã, công tử này nói cho tôi biết đây là đâu? Huynh là ai?” Trương Thanh Nhiên, trong lòng đang nóng vội, nâng tay đẩy hắn ra dù có chút khó khăn đau nhói. Nàng bây giờ tâm trí cảm thấy rất mơ hồ, thuốc kia cũng không dám uống mặc dù môi nàng đang rất khô và cơ thể đầy vết thương đau nhói. Nhìn thấy đôi mắt to tròn đen láy của nàng nhìn mình, nam tử kia đành đặt chén nước xuống bàn bên cạnh. Để nàng ngồi tựa vào vai mình một cách thoải mái, sau đó mới từ tốn nói. "Cô nương  là ta nhặt được trong lúc lên núi hái thuốc, có lẽ cô ngã từ trên đó xuống.” Nói xong hắn còn lấy tay chỉ chỉ ra ngoài cửa, nhìn theo cánh tay hắn vung lên phía bên ngoài không xa chính là một vách núi đá cao vun vút. Nghe xong Trương Thanh Nhiên nàng không khỏi rụng rời tay chân, rơi từ trên cái vách núi cao chót vót ấy mà không chết chắc nàng tích công đức từ kiếp trước rất nhiều. Nhưng lại nghĩ bản thân cũng đã tự tử bằng việc uống thuốc trừ sâu mà không chết, ngược lại xuyên qua thời không tới đây, rồi nhập vào thân thể của cô nương rơi xuống núi thì hai việc này có chút kì quái. Nhìn thấy nét mặt khó coi của nàng, nam tử không nhịn được nhếch miệng cười. Hắn còn chưa nói hết mà nàng đã thất kinh đến như thế, một tiểu thư khuê cát lại thành bộ dạng này cũng là chuyện bình thường. “Cô nương may mắn lắm đấy, rơi xuống núi cũng may gặp được đám dây leo trong núi, nhờ chúng hứng lấy cơ thể nên mới giữ được mạng. Cũng may hôm ấy ta hái thuốc trên núi mới may mắn cứu cô nương sống như bây giờ.” “Hiện giờ thân thể của cô nương tốt rồi, chỉ nằm nghỉ ngơi thêm ít ngày nữa. Ta đi lên núi hái thuốc để trị thương cho cô nương thêm một chút.” Nói nhiều như vậy nhưng Trương Thanh Nhiên vẫn chưa biết tên hắn, càng không biết đây là đâu? Nàng uống thuốc mà hắn đưa, mùi vị vừa đắng vừa thơm lại có chút nhẫn trong cổ họng khiến nàng nhăn mặt vội đưa tay gạt qua môi. Đợi nàng uống xong thuốc Đông Thạch mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, hắn lật tay áo kéo lên trên  lộ ra bắp tay rắn chắc tựa như chuyện này hắn vẫn hay làm.  “Công tử tên của huynh là gì?” Trương Thanh Nhiên tựa lưng vào thành giường sắc mặt vì mới uống thuốc mà nhăn nhó, Đông Thạch thấy vậy liền đứng dậy bước đi âm thanh ma sát của y phục loạt soạt khiến nàng chú ý. “Ừm, tên ta là Đông Thạch, tên hơi xấu mong rằng cô nương không chê.” Hắn đứng bên cạnh bàn gỗ, nâng tay lấy ấm trà rót nước ra chén đưa nàng, Trương Thanh Nhiên cũng không cự tuyệt, cầm lấy một lần uống cạn.  “Tên Đông Thạch? Tôi thấy rất hay mà.”  Chẳng có gì kì cục, tên như vậy mà cho là xấu ư? Nàng  nghiêng đôi mắt đẹp nhìn nam nhân này, ở đây tuấn mỹ như thế nếu ở thế giới hiện đại của nàng chắc sẽ là một nam diễn viên nổi tiếng rồi. “Tôi tên Trương Thanh Nhiên, cảm ơn huynh đã cứu mạng tôi.” Nàng ngả người ra thành giường nói, giọng nhẹ nhàng như nước chảy.  "Được rồi, cô nghỉ ngơi đi." Đông Thạch gật đầu chỉ cười, hắn nói nàng nên nghỉ ngơi thêm rồi xoay người đi ra khỏi phòng đóng cửa lại. Lát sau nàng nghe âm thanh lốc cốc ở ngoài cửa, nàng đoán rằng nam nhân kia đang chẻ củi nấu thức ăn. Mới tỉnh lại chưa lâu nàng cần yên tĩnh để hồi phục thân thể, điều mà nàng lo lắng là nàng xuyên qua cơ thể của ai? Vì sao lại bị thương đến mức nghiêm trọng như thế, nếu như không có Đông Thạch cứu chắc là hiện giờ Trương Thanh Nhiên vẫn không có cơ hội sống lại. Hoặc là ý trời định cho nàng xuyên đến đây thực hiện chuyện gì quan trọng cho thân chủ này rồi. Y phục trên cơ thể cũng là loại thượng hạng, chắc chắn thân thế của nguyên chủ cũng không hề đơn giản. Tình trạng hiện tại khiến nàng lo nhất là, kẻ thù kia là ai? Nếu biết được đầy đủ thông tin mới đối phó được cục diện không phải sao? Đông Thạch để nàng nghỉ ngơi còn mình thì rời phòng đi chuẩn bị bữa tối, trước tiên hắn chuẩn bị củi khô để nhóm bếp.  Những ngày tháng sống một mình hắn chưa bao giờ, tự mình nấu nướng. Đơn giản là lúc trước làm đệ tử trên Trung Sơn hắn không cần nấu cơm tới bữa đã có cơm mang tận phòng rồi, còn bây giờ đã đến một quốc gia trong Đại Lục Hoa Hạ. Hắn bắt đầu cuộc sống thanh nhàn nơi núi rừng hẻo lánh này, tuy ngày qua ngày vẫn có thể nấu cơm ăn ba bữa. Nhưng đó chỉ là một mình, còn hiện tại... Thì ra khi có thêm người cảm giác lại khác như thế. Không biết với cơm canh đạm bạc như thế này, cô nương có thể thích ứng không?

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook