Khi hắn xuất hiện đã ở khá xa nhà gỗ, hắn đứng ở đó hai tay chắp sau lưng, thân thể phát ra ánh sáng kì lạ. Đột nhiên lá trúc trong rừng phát ra tiếng kiêu xào xạc, không biết gió từ đâu đến khiến cho đám lá xanh trên cành cũng rụng rơi lả tả. Đám người hắc y nhân đang ẩn núp trong rừng không nhịn được rùng mình một cái, từng người từng người một tản ra xung quanh tìm nguyên nhân. Cuối cùng bọn họ vẫn không tìm ra được nguyên nhân, càng ngày càng hoảng loạn mà lui lại cách xa căn nhà gỗ. Đông Thạch biết đã đạt được mục đích, hắn dùng khinh công đạp lên một cành trúc bay về phía hắc y nhân.
“Ta cho các ngươi ba lựa chọn.” Dừng trên không trung, Đông Thạch trong tay là hai luồng ánh sáng chói mắt.
“Ngươi đừng có nhiều lời, chúng ta hôm nay tới đây giết người theo lệnh chủ nhân. Mau thả cô nương đó ra.”
Tên cầm đầu nhất thời rống giận, tuy hắn sợ người trước mặt, nhưng hắn cũng sợ vị đại vương ở nhà không kém.
“To gan! Ta có lòng nhắc nhở các ngươi không nghe."
“Ngươi nói hay lắm nhưng chúng ta một khi đã ra đi làm sao có thể quay về dễ dàng như vậy? Các huynh đệ xông lên... giết cho ta.”
Tất cả hắc y nhân cùng phi thân đến, đao quang ngợp trời. Bọn họ cho dù liều mạng cũng không còn con đường nào để lùi nữa, nếu họ trở về thì gia đình họ cũng không sống nổi qua ngày mai. Có điều bọn họ không biết đứng trước mặt họ chính là một đệ tử tu tiên, luyện khí trung kỳ.
Tiếp đó trong không gian khu rừng, chỉ nghe một làng sóng âm cuồn cuộn, khiến cho tất cả mọi người đầu óc quay cuồng không đứng vững ngã nhào trên mặt đất. Không có máu tươi, cũng không có phân tranh, tất cả chỉ là kết thúc trong im lặng nhưng cũng đủ thấy rất là đáng sợ. Ở Đại Lục Hoa hạ coi trọng thực lực, những người có thể tu luyện điều bái môn hạ học công pháp. Số còn lại ở lại Đại Lục Hoa Hoạ lẫn trong các quốc gia làm lính đánh thuê hoặc làm việc cho quân đội, nhà quyền quý trong các thành lớn. Bọn người có thực lực luyện sơ kỳ này chắc chắn là người của hoàng tộc, hắn nhìn qua là biết được một hai phần.
"Giết nàng? Các ngươi có bản lĩnh đó sao?"
---
Trăng vẫn treo trên cao, gió vẫn thổi qua phiến lá, ngôi nhà gỗ trong rừng vẫn yên tĩnh. Cách đó thật xa xôi...
Núi Trung Sơn
“Sư phụ, người...” Nam tử mặt trường bào màu vàng nhạt, nhìn qua cảnh giới là trúc cơ sơ kỳ đang đi đến trước tấm bình phong khẽ gọi.
“Con còn mặt mũi trở về gọi ta? Hôm qua ta nói với con thế nào?” Người vừa nói là một lão nhân tóc bạc phơ, mặc y phục màu xám nhạt, trên đầu cài một cây trâm màu tím khắc hoa văn tinh xảo. Khuôn mặt phúc hậu, vầng trán cao rộng, đang ở cảnh giới kim đan trung kỳ.
“Con vô dụng, xin sư phụ trách phạt. Xuyên Thần đã phong ấn pháp lực và tu vi, cho nên con vẫn chưa tìm ra.” Lam Dật chưa bao giờ bị sư phụ khiển trách như hôm nay, hắn vội vàng quỳ xuống.
Lão nhân kia được gọi là Thanh Huyền Trưởng Lão, là vị Trưởng lão thứ hai của núi Trung Sơn và cũng là sư phụ của Lam Dật và Xuyên Thần. Trước giờ nổi tiếng là người nghiêm khắc với tất cả đệ tử. Còn nhớ trong kì tỷ thí trăm năm trước, một vị đồ đệ của phái Tây Sơ trên núi Thất Tích vì gian lận để đạt được danh ngạch đệ tử trung tâm mà bị Thanh Huyền phát giác. Sau đó, bị chính môn phái của mình trực tiếp đuổi đi, không có cơ hội sửa đổi. Trong mắt Thanh Huyền Trưởng Lão, cho dù là đệ tử truyền thừa nếu phạm phải sai lầm thì cũng không có kết quả tốt.
Mấy ngày trước, ông đã sai Lam Dật đi tìm Xuyên Thần về, nhưng đến nay vẫn bặt vô âm tín. Nhắc đến cái tên Xuyên Thần là lão nhân lại bực mình, đứa nhỏ này từ khi nhập môn vô cùng nổi bật, hắn học gì giỏi nấy, đi đến đâu cũng là tiêu điểm trong chính phái. Nhưng tính tình của Xuyên Thần quá mức tùy hứng, trừ những việc gây thương vong và không ảnh hưởng đến hắn. Thì Xuyên Thần sẽ không quan tâm, vốn dĩ kì khảo hạch sắp tới sẽ do hắn và Lam Dật cùng nhau tham gia.
Ai ngờ giữa chừng Xuyên Thần đột nhiên lẻn mất tăm, để lại một phong thư nói là đi ngao du thiên hạ. Thanh Huyền Trưởng Lão vô cùng tức giận, nếu để ông tóm được tên oắt con này về để xem lão nhân gia xử hắn thế nào.
“Đứng lên đi, ngày mai con đi ra sau núi thí luyện cùng các huynh đệ. Chuyện còn lại đừng tham gia nữa, Xuyên Thần đi được thì nó sẽ nhớ đường về. Ta phải xem nó trốn được bao lâu?”
Nói xong, Thanh Huyền Trưởng Lão cùng Lam Dật đi khỏi cửa, hướng đến sau núi. Vừa đi được chưa lâu, phía trước bỗng có tiếng ồn ào. Một nhóm trung tâm đệ tử y phục màu hồng, chạy đến trước mặt hai người.
“Bẩm Trưởng lão!”
“Có chuyện gì? Mau nói đi.” Thanh Huyền dừng bước chân, cùng Lam Dật nhìn bọn họ.
“Khởi bẩm, chúng đệ tử vừa nhận được tin Xuyên Thần sư huynh xuất hiện ở nhân gian. Hơn nửa... hơn nửa... Xuyên Thần sư huynh đã giết người.”
Kẻ nói là một thanh niên tuổi đã đôi mươi, gương mặt ưa nhìn vì run sợ mà tái đi, lúc đầu hắn còn muốn kéo dài chút thời gian nhưng hắn đâu dám qua mặt Trưởng Lão, cho nên khi nhận được tin đã suy nghĩ rất rõ ràng. Tuy Xuyên Thần sư huynh là đệ tử đứng đầu của môn phái, nhưng y đã phạm sai. Hắn cũng không sợ bị sư phụ trách phạt vì nói chuyện không hay về đồng môn khiến trưởng lão nỗi giận.
“Ngươi nói cái gì?”
Lam Dật kinh ngạc, thảo nào mấy ngày qua hắn không tìm ra sư đệ. Chẳng phải sư môn đã có lệnh trong khoảng một tháng này, không một đệ tử nào của núi Trung Sơn được xuống trần gian sao?
“Những gì đệ nói trên đây điều là sự thật, không tin Lam Dật sư huynh có thể hỏi bọn họ.” Nói xong hắn quay đầu nhìn các huynh đệ phía sau.
“Ta không phải không tin tưởng ngươi, chỉ là nhị đệ xưa nay có chút tùy hứng nhưng chưa bao giờ ra tay giết người.” Lam Dực suy nghĩ không ra, nguyên nhân nào khiến nhị đệ động sát tâm như thế?
“Thật quá tùy tiện! Ta cứ nghĩ nó chỉ là ham chơi nhất thời, giờ lại còn giết người?” Thanh Huyền Trưởng Lão nghe xong nổi cơn thịnh nộ, đồ nhi của ông... Tên đệ tử có thiên phú nhất lại động sát tâm?.
“Các ngươi mau đưa nó về đây, Lam Dật đi cùng đi. Con nói cho nó biết, nếu không trở về trong hai ngày thì tự biết hậu quả.”
Nói xong ông phất tay áo đi đến Đại Môn, lần này Xuyên Thần khó thoát khỏi hình phạt. Trong tất cả tội trạng thì việc một đệ tử tiên môn động sát tâm giết người phàm tục là điều tuyệt không thể dung tha.
Nhân Giới - Phía Bắc Đại Thiên Châu
Qua mấy ngày mưa rơi rả rích, Trương Thanh Nhiên ngoài ngồi trong nhà giúp Đông Thạch đang vài cái giỏ để bán kiếm tiền thì nàng chẳng biết làm gì. Lúc nàng tỉnh dậy, hắn chăm sóc cho nàng mà không rời nhà. Hắn đối xử tốt như thế, nàng cứ nghĩ không biết hắn kiếm đâu ra tiền mua lương thực mà sinh sống. Nay mới biết thì ra, ngoài việc câu cá thì hắn còn đang thêm giỏ tre để bán lấy tiền sinh sống. Biết nàng ở nhà lâu ngày sẽ sinh nhàm chán cho nên khi trời vừa nắng lên, Đông Thạch liền mang nàng vào rừng hái rau.
“Đông Thạch! Huynh nói xem đợi tôi trị liệu xong vết thương, có thể đi khỏi đây rồi. Lúc đó huynh sẽ đỡ phiền phức, phải không?.”
Trương Thanh Nhiên vừa hái một ít rau cho vào giỏ tre, vừa đi đến bên cạnh hắn.
“Đúng vậy, nhưng nếu cô nương cần người dẫn đường thì ta sẽ không ngại giúp cô. Ta ở đây cũng đã lâu rồi. Cũng muốn đi ra ngoài hít thở không khí, xem nơi chốn phồn hoa của các kinh đô.”
Đông Thạch lấy giỏ từ tay của nàng, hai người vừa đi vừa trò chuyện ra khỏi rừng trúc. Trời còn đang nắng, nhưng hiện tại nàng không cảm thấy nóng chút nào ngược lại cảm thấy rất thoải mái.
“Tôi vốn định hỏi huynh, chuyện mấy hôm trước tôi rơi từ vách núi xuống huynh có phát hiện thêm gì không?.” Trương Thanh Nhiên hỏi hắn.
“Sao cô nương lại hỏi chuyện này?.” Trong nháy mắt, Đông Thạch quay người lại nhìn nàng, rồi sau đó quay bước đi tiếp.
“Tại tôi thấy rất kì lạ, không hiểu sao tôi cảm thấy mình quên cái gì đó rất quan trọng.” Nàng cảm thấy hình như cơ thể này đang dần có lại chút kí ức, nhưng đó là gì? Sao lại cảm thấy quá mơ hồ?
“Chắc do cô còn mệt nên suy nghĩ nhiều thôi. Ngày mai ta đưa cô ra trấn, đi dạo cho khuây khỏa đầu óc.” Hắn nhàn nhạt nói với nàng.
---
Buổi trưa, tiểu viện nhỏ trong rừng trúc tỏa lên không trung vài làn khói mỏng. Trên chiếc bàn tre trong phòng, có một nêu cơm trắng, một dĩa rau luộc và một chén mắm cà. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thoạt nhìn thật giống phu thê son sắt lâu năm.
Hôm sau, Đông Thạch một mình ra trấn để bán giỏ và mua đồ. Lúc đi, hắn mặc một bộ y phục được làm bằng vải bố, đầu đội nón, tay mang một sợi dây mà có rất nhiều giỏ đã xuyên qua bên dưới.
“Cô nương ở nhà nhé, ta vào Trấn bán chúng sau đó mua một ít đồ sẽ về. Buổi trưa nhớ ăn cơm trước, đừng đợi ta. Sẽ đói bụng nghe chưa?” Dặn dò cẩn thận, hắn cứ thế mà đi.