bc

Công chúa Dưa trong thành phố

book_age16+
7
FOLLOW
1K
READ
adventure
HE
powerful
independent
comedy
sweet
bxg
humorous
city
supernatural
like
intro-logo
Blurb

Ngày mùng mười tháng Mười năm 2021, ngoại ô thành phố M. – nơi không bao giờ có động đất, đột ngột xảy ra một cơn địa chấn hạng bét. Ít ai biết rằng nguồn cơn của trận động đất ấy là do có hai chiếc tàu bay rơi xuống. Trong chiếc tàu bay thứ nhất là công chúa của xứ Melona – Mirabel Watermelonia. Chiếc đĩa bay thứ hai thuộc về hoàng tử Luke Avocados của xứ Ber. Mirabel bình an vô sự, nhưng Luke chỉ còn mỗi cái đầu là còn nguyên, những bộ phận còn lại của anh đã tan tành theo con tàu. Không còn cách nào khác, Mirabel phải ghép đầu Luke vào thân một con thỏ chết, đặt tạm cho anh cái tên mới là Micah.

Sau vài ngày nán lại nơi mình gặp nạn, Mirabel bắt đầu bị teo nhỏ lại vì thiếu dinh dưỡng. Kích thước cơ thể nàng chỉ còn bằng một con búp bê. Không còn cách nào khác, Mirabel phải cưỡi lên lưng con thỏ quái dị Micah và tiến về hướng thành phố.

Trong lúc Mirabel và Micah bắt đầu gây náo loạn chốn thị thành, ba người tâm phúc của nàng đã đổ bộ xuống Trái Đất hòng cứu bằng được cô công chúa. Họ biết rằng Mirabel khi ra đi đã mang theo một thứ báu vật của xứ Melona: 1,5 gram Melonium. Melonium là cội nguồn của phép thuật – thứ mà bao nhiêu kẻ có dã tâm đang muốn đoạt lấy bằng được.

Cuộc phiêu lưu của cả năm người bọn họ chỉ toàn những chuyện dở khóc dở cười. Nhưng bên cạnh đó, mối nguy từ những kẻ muốn cướp Melonium cũng chẳng phải chuyện đùa…

chap-preview
Free preview
Chương 1: Nàng công chúa từ trên trời rơi xuống
Mirabel Watermelonia có thể cảm nhận được thức ăn trong bụng nàng cứ nhảy nhót trong dạ dày, vọt qua cuống họng và rình rập nhảy ra khỏi khoang miệng. Nàng ngậm chặt miệng lại, bởi nếu giờ mà nôn ra bảng điều khiển thì có trời mới biết nàng phải hạ cánh bằng cách nào. Trong đường hầm thời không, mọi thứ đều có thể xảy ra. Đây là địa điểm mà ai cũng phải vượt qua khi muốn đến thế giới khác. Mirabel biết rằng con tàu hình quả dưa hấu của nàng đã bị một viên đạn bắn trúng. Vì bị phục kích bất ngờ, nên nàng không biết được đầu đạn phóng đến từ đâu, đã phá hủy bộ phận nào của tàu và liệu nàng có thể đáp xuống một cách an toàn hay không. Việc đầu tiên Mirabel làm là kéo mạnh cần gạt khẩn cấp, để đèn hiệu nháy đỏ lập lòe và còi báo động kêu inh ỏi. Con tàu sẽ phát tín hiệu khẩn cấp. Những con dân ở xứ Melona sẽ đến tìm nàng. Chắc chắn chúng nó sẽ đi cứu giá ngay khi nhận được tin. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa. Qua lớp kính dày được làm bằng vật liệu có chiết suất gần bằng không khí, Mirabel có thể thấy được một con tàu khác lớn hơn, hiện đại hơn cũng đã bị trúng đạn. Tình trạng của cỗ máy kia xem ra còn bi đát hơn con tàu dưa hấu của nàng. Nó đang bốc cháy, và cứ đà này thì chỉ chừng ba mươi giây nữa nó sẽ chỉ còn là mớ sắt vụn. Mirabel quyết định rằng mình sẽ phải ra tay ngay. Bỏ tàu chạy lấy người là một ý kiến có vẻ hợp lý, nhưng nàng không biết rằng mình sẽ đáp xuống đâu. Ngộ nhỡ Mirabel rơi xuống một xứ sở đầy các loài yêu ma quỷ quái thì quả thật nàng không thể xui hơn được nữa. Nhưng nàng cũng không đành lòng nhìn con tàu kia biến thành đồ đồng nát. Nhất là người đang ngồi trong đó lại rất quan trọng với nàng. Không được. Mirabel nhủ thầm. Không được để cho chàng chết. Và thế là Mirabel gỡ dây an toàn ra khỏi người, đội lên đầu một cái mũ tròn tròn (cũng giống quả dưa hấu) rồi bấm nút, mở cánh cửa kim loại nặng nề để nhìn ra ngoài một lượt. Thứ đầu tiên đập vào tai nàng là tiếng động cơ kêu ù ù, xen lẫn với âm thanh lạo xạo, lách cách. Hình như có một vật gì đó vừa vỡ ra, vừa đổ xuống, vừa nghiền nát những bảng mạch và dây điện bé tẹo bên dưới. Vô số mảng hình nhập nhòe hiện ra. Đó là những thế giới khác. Chúng chồng lên nhau, nút vào nhau như những toa tàu gặp tai nạn đường sắt. Thế còn đây gọi là gì? Ngành vận tải xuyên không gian? Du lịch liên thế giới? Cơ mà đây không phải lúc nghĩ về việc đó. Con tàu kia vẫn đang bốc cháy đùng đùng. Mirabel bám một tay vào con tàu của nàng, một tay với lấy cái thang gắn liền với cục kim loại khổng lồ đang phát hỏa. Với vận tốc di chuyển như thế này, Mirabel mà ngã xuống thì chỉ có nước tan thây. Nàng sẽ giống như một quả dưa hấu bị bọn chó sói ngấu nghiến vậy. Còn anh chàng trong con tàu kia, ôi! Mirabel nghĩ đến việc chàng ta sẽ hóa ra sinh tố bơ nguyên chất, không pha tạp. Sinh tố bơ và sinh tố dưa hấu. Thật chẳng khác nào đồ tráng miệng sau một bữa buffet ê hề. Sức nóng ở lớp vỏ ngoài của hai con tàu du hành liên thời – không, những cuộn khói đen đen xám xám mù mịt và cả tiếng động cơ hỏng hóc làm lồng ngực Mirabel muốn vỡ tung. Nàng có thể chết bất cứ lúc nào. Và chàng trai kia cũng thế. Bàn tay đang bám lấy con tàu hình quả dưa hấu của Mirabel đổ đầy mồ hôi trơn như da lươn. Nếu không cẩn thận, nàng sẽ tuột tay, chết mất xác và không bao giờ được tìm thấy. Tệ hơn, Mirabel có thể bị đẩy tới một thế giới hoặc là không có sự sống, hoặc chỉ toàn thú ăn thịt, hoặc đang tồn tại một nền văn minh kém phát triển, mọi rợ đến độ cư dân sẽ ăn bất cứ người nào chúng tìm thấy. Chưa bao giờ nàng ở gần cái chết đến như thế. Ở xứ Melona đã hơn hai nghìn năm, Mirabel chưa từng thấy những cư dân của nàng chết đi. Chúng sống dai và sống dễ như cỏ cây mọc nơi đất tốt. Nàng là sinh vật sống thứ hai xuất hiện ở xứ Melona, chỉ ra đời sau người anh song sinh của nàng chưa đầy bảy nano giây. Rất có thể lần này Mirabel sẽ được ghi tên vào danh sách “Những kỷ lục của xứ Melona” kèm theo dòng chữ “Người đầu tiên chết không toàn thây”. Cơ mà dù có phải chết, Mirabel cũng sẽ cứu bằng được người đàn ông đang ở trong khối kim loại đang cháy kia. Chưa đầy mười giây sau, nàng đã tóm được cái thang. Nhưng Mirabel chưa kịp đu cả người sang để phá cửa thì một mùi khét lẹt luồn qua chiếc mũ bảo hiểm trong suốt, chui tọt vào mũi nàng. Mirabel vội rụt tay lại. Con tàu chở người đàn ông nổ tan tành. Mirabel lúc ấy đã ngã người vào trong khoang con tàu dưa hấu. Nàng chỉ có thể trơ mắt chứng kiến cảnh tai họa đổ lên đầu người kia. Tệ hơn, Mirabel đã không kịp đóng cửa tàu của nàng lại. Những mảnh kim loại vỡ vụn bắn qua chỗ nàng, ghim thẳng vào sườn tàu và phá nát các bộ phận của con tàu đang hấp hối. Thế là cả hai con tàu cùng rơi xuống. Khoảng không vô định đầy ánh sáng mở ra trước mắt Mirabel. Theo phản xạ, nàng lăn người chui vào chỗ trống bên dưới bảng điều khiển tàu bay, hai tay ôm chặt lấy mũ bảo hiểm, đôi mắt nhắm chặt, co quắp lại như một bào thai. Phải khó khăn lắm Mirabel mới không bị thương, vì phi thuyền cứ rung lắc liên tục và chỉ chực nổ tung ngay khi có thể. … Lúc đó là bảy giờ ba mươi phút tối ngày mùng mười tháng Mười năm 2021. Thằng Hiếu – bảy tuổi và con Thảo mới lên năm đang chơi trò cá sấu lên bờ ở bãi đất trống sau nhà. Gọi là bãi đất trống, thật ra nó chứa đầy rác thải, lúc nhúc côn trùng và toàn mùi chất thải của con người lẫn động vật. Thường ngày bố mẹ chúng nó không cho con chơi ở đây, nhưng vì hôm nay nhà có đám giỗ nên người lớn quên khuấy mất bọn trẻ con cũng là chuyện hết sức bình thường. Bà mẹ - người luôn đóng vai cái loa thích càu nhàu và không bao giờ vặn volume bé đi được, chỉ có thể rống lên to hơn, đang ngồi vỗ đùi đen đét, cười phe phé vì chưa từng chơi canh bạc nào nhiều thắng lợi như hôm nay. Còn ông bố - vốn là con sâu rượu thì tiếp tục khoe ra sở trường uống rượu như nước lã. Hai đứa bé chạy ra bãi đất bỏ hoang chơi, lùa tay vào bụi cỏ để xua mấy con đom đóm tá hỏa chui ra. Chúng sẽ tưởng tượng rằng đó là linh hồn của người chết, khúc khích cười với nhau, cấu véo vào sườn nhau và cãi nhau ỏm tỏi. Thằng Hiếu bĩu môi: “Không chơi cá sấu lên bờ đâu! Có mỗi hai đứa mà chơi thì chán chết!” Con Thảo đứng trên một đường ống lớn làm bằng bê tông cốt thép, tay khua khoắng lung tung: “Tại vì anh oẳn tù tì toàn thua nên anh không muốn chơi chứ gì?” Hiếu cãi lại: “Tao nhường mày thôi!” Thảo còn quá bé để có thể hiểu được rằng thằng anh trai nó có tật bài bây và gian lận. Nó gãi đầu và đưa ra một lời đề nghị khác: “Thế mình chơi trò gì? Hay là chơi trò giả vờ đóng vai công chúa nhé?” “Mày dở hơi lắm!” Hiếu gắt lên như mắm thối. “Làm gì có công chúa?” Con Thảo quên khuấy mất rằng hai anh em nó đang cố tìm ra một trò gì đó để chơi chung. Việc thằng Hiếu mạnh miệng tuyên bố rằng trên đời này không có công chúa khiến Thảo tức uất lên: “Anh chẳng biết gì cả! Không có công chúa thì cũng không có người ngoài hành tinh đâu!” Hiếu là anh, nó lớn hơn và nó luôn tự tin rằng lớn hơn thì đồng nghĩa với biết nhiều hơn. Tất nhiên, Hiếu không đời nào chịu thua cái lý lẽ ngang như cua bò của em gái. Nó cũng gào lên: “Mày bảo gì cơ?” “Em bảo là…” Thảo còn chưa nói hết câu thì từ trên bầu trời, cách chỗ hai anh em nó đứng gần một trăm mét, một vệt sáng chói lòa rạch bóng tối ra làm hai nửa. Không gian bị rách toạc, và từ trong vết nứt ấy rơi ra hai cục gì tròn tròn đen đen đang bốc cháy. Cả hai vật thể ấy đáp thẳng xuống hồ, gây nên một cơn địa chấn làm rung chuyển cả bãi đất hoang. Cột nước bắn tung lên, tạo ra vô số vòng tròn đồng tâm khiến mọi loài thủy tộc dưới hồ đều nháo nhào bỏ chạy. Con Thảo thét lên oai oái. Nó ngã nhào xuống đất rồi lại lồm cồm bám vào người anh trai để bò dậy. Thằng Hiếu đỡ em gái lên, mắt vẫn nhìn về hướng cái hồ. Một đứa trẻ mới bảy tuổi không thể ý thức được nguy hiểm, nhất là khi mối nguy ấy không phải ông ba bị chín quai mười hai con mắt. Thằng Hiếu nở một nụ cười đắc thắng: “Mày thấy chưa? Đúng là đồ nhãi ngu dốt không biết gì! Người ngoài hành tinh rơi xuống hồ đấy!” Hiếu và Thảo dắt tay nhau chạy đến chỗ hồ nước. Mặt hồ cuộn sóng dữ dội, hình như vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau cơn chấn động vừa qua. Dưới ánh sáng của ngọn đèn đường phía xa, hai anh em Hiếu – Thảo thấy có một người đang bò lổm ngồm trên mặt đất. Người ấy chỉ mặc một chiếc áo rộng tay màu trắng, toàn thân ướt lướt thướt, rõ ràng là vừa từ dưới nước ngoi lên. Dù trời rất tối, nhưng Hiếu vẫn có thể thấy mái tóc người ấy có tận hai màu: nửa trên màu đỏ, còn từ vai đến hông là màu xanh lá khiến nó không khỏi liên tưởng đến một miếng dưa hấu rất to. Bản năng làm anh nhắc nhở Hiếu phải bước lên phía trước vài bước, sẵn sàng bảo vệ em gái trong tình huống xấu. Nó dè dặt hỏi: “Ai đấy? Có phải người ngoài hành tinh không ạ?” Người đang bò dưới đất chợt ngẩng đầu lên. Đó là một cô gái còn rất trẻ, toàn thân dính đầy lá khô và bùn nhão. Nàng ta gượng mình ngồi dậy, vừa chỉnh lại tư thế vừa kêu oai oái vì đau xương khớp. Phải nói rằng nàng quả thật rất may mắn khi rơi xuống chốn này. Đây có vẻ là một xứ sở văn minh, và con người cũng biết nói thứ ngôn ngữ giống ngôn ngữ của nàng. Nàng ta giơ tay vẫy chào hai đứa bé: “Ờ… Chào hai em.” Hiếu không quan tâm đến những cử chỉ xã giao của người lớn. Nó hỏi như muốn thúc giục sự thật phải ló đầu ra cho nó tóm lấy: “Chị có phải người ngoài hành tinh không? Em vừa thấy đĩa bay của chị rơi xuống…” “Ờm…” Cô gái ngẫm nghĩ vài giây rồi gật đầu. “Cũng có thể nói như thế. Nhưng mà cái đó không phải đĩa bay.” Vừa nói, nàng vừa chỉ tay xuống hồ. “Nó là tàu du hành liên thời – không”. Hiếu gí ngón tay vào trán con Thảo và ấn mạnh: “Mày thấy chưa? Có người ngoài hành tinh nhé! Chị ấy là người ngoài hành tinh còn gì?” Thảo vẫn chưa chịu thua. Nó quay sang chỗ cô gái, đòi nàng ta phải trả lời ngay như nàng nợ tiền nó vậy: “Nhưng biết đâu chị ấy cũng là công chúa thì sao? Chị có phải công chúa ngoài hành tinh không?” Hai mắt cô gái sáng rực lên. Nàng gật đầu lia lịa: “Phải! Ta đúng là công chúa đây! Tên ta là Mirabel Watermelonia.” Đến phiên Thảo làm mặt quỷ, lè lưỡi trêu thằng anh. Hiếu hơi bực. Chứng minh được với Thảo rằng người ngoài hành tinh có thật còn ít thỏa mãn hơn việc thực tế cho thấy Thảo đã sai. Nó đổ lỗi cho cô công chúa đến từ hành tinh khác kia đã làm giảm bớt niềm vui của nó. Thế là Hiếu hỏi thêm một câu cắc cớ: “Có công chúa thì cũng phải có cả hoàng tử chứ? Hoàng tử của chị đâu?” Sắc mặt Mirabel bỗng kém vui hẳn đi. Nàng đưa tay ra sau lưng, sờ vào cái vật còn ướt nhẹp mà khi nãy nàng đã vớt được. Cái này… ờ thì đúng là hoàng tử thật. Nhưng mà đưa cho hai đứa này xem liệu có khiến chúng hoảng sợ mà chạy mất không nhỉ? Mirabel không muốn hai vị cứu tinh nhỏ tuổi này bỏ đi. Bây giờ nàng chỉ có một mình. Nàng hoàn toàn cô độc trên hành tinh này. Giống loài của Mirabel sống cách đây bao xa? Nàng không biết. Kể từ lúc con tàu du hành của Mirabel trúng đạn, nàng không còn nhận thức được mình đang ở địa điểm nào. Mirabel biết nói dối là rất xấu, nhưng cái cảnh cùng quẫn này không cho phép nàng tiết lộ sự thật với hai đứa trẻ. Nàng ấp úng: “Hoàng tử à? Hoàng tử… có chứ. Chàng đang đến cứu ta. Ta bị rơi từ trên trời xuống mà.” Mirabel không muốn phải quanh co thêm về thân thế của nàng lẫn cái cục tròn tròn mà nàng đang muốn đào lỗ giấu ngay đi, nên nàng quyết định đẩy quả bóng về phía hai anh em Hiếu – Thảo: “Hai em cho ta hỏi, đây là đâu vậy?” Hiếu tranh trả lời trước: “Đây là huyện N. Đằng kia là nhà em.” Ai chẳng biết chỗ này là nhà nhóc? “Ý ta là… hành tinh này là hành tinh nào kìa…” Thảo không muốn bị lép vế trước mặt công chúa nên quyết định sẽ cướp lời thằng anh: “Trái Đất! Hành tinh xanh!” Mirabel gật gù ra ý hiểu. Thì ra nơi này chính là Trái Đất. Trái Đất không giống các thế giới khác ở chỗ con người nơi đây không biết gì về phép thuật. Đại đa số họ, nhất là người lớn, đều không tin rằng trên đời này lại có người ngoài hành tinh. Công chúa thì vẫn có, bởi Mirabel đã đọc qua nhiều sách, xem nhiều bộ phim được gửi tới từ Trái Đất. Người Trái Đất có vẻ giàu trí tưởng tượng… Bọn trẻ con là một ví dụ. Mirabel cảm thấy cô đã dùng hết vận may của cuộc đời mình để hạ cánh xuống đây và gặp được hai đứa trẻ này. Chúng nó vẻ là con nhà bình dân, tuổi nhỏ và ngơ ngáo như nhiều đứa con nít khác. Mirabel lại hỏi kĩ hơn: “Thế còn chỗ này thì sao? Chỗ chúng ta đang đứng ấy?” Thảo chỉ về một ụ đất to cách đó vài chục bước chân: “Đây là một bãi đất hoang. Sáng nay anh Hiếu với bố ra chôn con thỏ của em ở đằng kia.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Tình Yêu, Sắc Dục Và Tiền Tài

read
1K
bc

Tình yêu chợt đến

read
1K
bc

Quý nữ thế gia trọng sinh

read
2.7K
bc

Tôi, con gái và Anh.

read
1K
bc

Thiên Kim Nữ Hầu Của Tề Thiếu

read
1.2K
bc

Mạt thế nam chủ thỉnh đừng não tàn

read
2.7K
bc

Bạch liên hoa thượng vị

read
1.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook