Bỗng nhiên anh hỏi. - Mệt à? Cô lắc đầu. - Em nghĩ đến một số chuyện. Anh kéo cô ngồi xuống ghế sofa áp miệng mình vào gáy cô nói khẽ. - Ở bên em nhiều cũng thật tốt. Cô bật cười quay lại nhìn anh. - Câu vừa rồi có phải rất giống mấy lời em thường nói có chồng cũng thật tốt không? Anh “ừ” một tiếng rồi cười. - Nó giống nhau sao, anh thấy nghĩa khác nhau mà. Buổi tối hai người về nhà ba mẹ An Nhiên dùng cơm, sau ấn tượng tốt đẹp lần ra thăm Hà Nội cả nhà cô có cái nhìn thiện cảm hơn rất nhiều giành cho anh. Lúc gặp cô ba An Nhiên anh vẫn quen miệng gọi là “chị” khiến cả nhà cười không ngớt. Bà nội An Nhiên sửa lại cho anh. - Con nên gọi là cô ba như An Nhiên vẫn gọi. Anh lễ phép đáp lại. - Dạ vâng. Rồi lại tiếp tục côn

