Chương 45

3026 Words

Tiếng nhạc du dương vang lên kéo sự chú ý của bọn họ về một góc khuất có rất nhiều bóng bay đang bay lên. Gia Bảo nói lớn. -         Có phải chị Thùy Trang đang đi vào không? Bây giờ cô mới nhớ ra hôm ở Hà Nội anh nói với cô, bạn anh có ý định cầu hôn Thùy Trang không ngờ lại là hôm nay. Cô nghiêng người về phía anh. -         Bạn anh lãng mạn thật đấy. Anh chẳng nói gì cùng cô hướng mắt về phía bọn họ. Thùy Trang đứng trước mặt Khánh Dương đôi mắt rưng rưng vì xúc động, Khánh Dương quỳ xuống đất đưa đôi mắt dịu dàng nhất nhìn người con gái trước mặt nói. -        Từ khi gặp em, em đã cho anh biết kiên nhẫn, chờ đợi, biết khóc… nhưng anh chỉ xin em đừng cho anh biết cái cảm giác mất đi người mà anh yêu thương nhất. Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa,

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD