Tập 14: con theo, dậy ăn trưa với anh

1114 Words

Ngón tay tôi khẽ khựng lại, đây không phải là giọng của chú sao? - Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ ạ! Hình như chú đang thực hiện khám cho bệnh nhân. Nếu vậy thì nghĩa là, tôi được chú đưa tới phòng khám của chú? Ngay sau đó, tiếng mở cửa truyền vào tai tôi, rồi tiếng dép loẹt quẹt trên nền đất, một giọng nữ vang lên. - Bệnh nhân Phạm Hoài An tám tuổi ạ. Khi lời cô gái kia vừa dứt thì cửa lại được kéo ra, sau đó tôi nghe được tiếng bước chân dồn dập tiến vào. - Chị cho cháu đến khám vì lý do gì? Lại là cái giọng trầm ấm quen thuộc của chú, chỉ có điều tôi nghe thấy 9 phần nghiêm khắc, không hề giống cái giọng cợt nhà đùa giỡn như mọi khi. Vậy là chú đang khám cho bệnh nhân thật rồi, tôi tốt nhất không nên làm phiền chú vào lúc này, nhưng mà vì tò mò, tôi lại tiếp tục dỏng tai lên nghe tiếp.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD