- Dạ... Thầy... thầy... có quen...biết... với nó ạ? Khi Đăng hỏi câu này, chú bất giác cúi xuống nhìn tôi một hồi lâu, đôi mắt ấy thâm sâu tới mức tôi không thể nhìn ra được chú đang có những suy nghĩ gì. Thế nhưng, dù chú có nghĩ gì thì màn anh hùng cứu mỹ nhân này làm cho tôi cảm động hết sức! Tôi chỉ biết ôm chặt chú trong lòng, dựa dẫm vào chú mà quên hết mọi đau đớn đang lan ra khắp cơ thể. Chỉ vài giây sau, chú ngẩng mặt nhìn Đăng, không chút che giấu, chú nói: - Là người quan trọng với tôi. Tim tôi khẽ đập mạnh một cái, nói tới đây không cần nhìn cũng biết Đăng có phản ứng như thế nào. Thậm chí, tôi còn ngửi thấy mùi amoniac thoang thoảng trong không gian... Đi lừa gái trên mạng nhưng lại lừa đúng "người quan trọng" của thầy giáo thì có chết không chứ? Hãnh diện chưa được bao

