Tôi đã không tin chú mà tự ý làm theo mình, tôi sai thật sự rồi... Nhưng sai lầm này sẽ chẳng bao giờ có thể trôn vui được, ngày hôm nay bọn họ sẽ hãm hiếp tôi. Tôi cố vùng vẫy nhưng sức lực không đủ, hai tên này quá mức to lớn, hơn nữa hắn vừa đánh vào điểm yếu của tôi. Cuối cùng thì tôi cũng chỉ đanh đá được với chú mà thôi, còn với người khác tôi chẳng thể làm gì được. Một con nhà quê như tôi, làm sao có thể đòi lại công bằng cho bản thân trên cái đất này chứ? Tôi cố gắng đưa tay đặt lên tay của hắn, dù chỉ là sức lực cuối cùng thôi tôi cũng sẽ vùng vẫy. Tôi cào mạnh vào bàn tay hắn, bỗng dưng, hắn gầm lên như một con thú hoang, hắn đưa bàn tay hộ pháp của mình giáng thẳng một cú tát vào mặt tôi. Chát! - Con đĩ này! Vẫn còn không nghe lời tao à? Có muốn tao đánh cho biến dạng mặt

