Chương 2: Oan gia ngõ hẹp.

1834 Words
Triệu Tiểu Đường cùng với Tân Di Lạc ngồi trong đồn cảnh sát. Mấy người cảnh sát nhìn hai cô gái trẻ gây náo loạn mà lắc đầu. Di Lạc đầu óc rối bù, nhìn sang Triệu Tiểu Đường. Trên lỗ mũi của cô ấy, còn nhét giấy cho máu không chảy ra bên ngoài. Cô phì cười nhìn Tiểu Đường, hai người cười phụt lên một tiếng. “Hai cô đánh người ta đến lệch cả mũi còn ở đó cười.” Một người cảnh sát lớn giọng mắng mỏ. Hai đứa vẫn cười, chỉ là cười nhỏ lại một chút. Bọn họ cũng đâu cố ý làm cái mũi sửa của cô ta lệch sang một bên, là cô ta tự làm tự chịu. Cô ta định nắm tóc của Di Lạc thì bị trượt tay, sau đó ngã sấp mặt xuống mặt đất. Kết quả là chiếc mũi sửa do va đập mạnh mà không nguyên vẹn. Rời khỏi đồn cảnh sát, Triệu Tiểu Đường khoác tay vòng qua vai của cô. Mặt cô ấy nhăn nhó khó chịu. Tay phải thỉnh thoảng chạm lên vết tím ngắt trên gò má, đau đến nỗi phải chửi thề một tiếng. Noel năm nay đúng là đáng nhớ, tự nhiên mất một bữa ăn ngon vì thằng tra nam đểu cáng. Buổi chiều, Di Lạc tới quán ăn chỗ làm thêm với gương mặt đầy vết sưng tím. Cả buổi đeo khẩu trang không dám bỏ ra, tiết trời mùa đông này làm vết thương thật sự rất là đau. Mấy người đồng nghiệp lăn cho cô một quả trứng gà, còn tiện trêu chọc một chút. Cô chỉ cười lên đau khổ, không có giải thích gì nhiều. Hậu Noel, mấy nam thanh nữ tú đi chơi rợp đường. Cô ngồi ngây ra đó, phóng tầm hướng ngoài cửa mà nhìn khách, trong quán đã ngồi chặt kín bàn. “Di Lạc ra tính tiền.” Tiếng một người nói vọng vào, kéo cô khỏi mớ hỗn độn. Cô giật bắn mình đứng bật người dậy. “Tới ngay đây!” Cô nhanh nhảu chạy ra bên ngoài, tiến tới bàn 17 để tính tiền. Cô đưa đôi mắt nhìn đồ ăn trên bàn, tất cả là 6 món mỗi món đều ăn chỉ một ít. Ai cũng biết cửa hàng cô làm đồ ăn rất ngon và nổi tiếng. Bọn họ làm như vậy đúng là ý khinh thường mà. “Anh Lý tôi lo rồi!” Cô gái dáng vẻ đoan trang đang dùng khăn giấy lau khóe miệng, điệu bộ đúng là ngứa mắt. “Được rồi để tôi tính tiền.” Người thanh niên tuấn tú khóe miệng không nở nụ cười lạnh nhạt trả lời. Anh ta lấy ra một tấm thẻ, sau đó hơi nghiêng mặt lên khiến cô có thể nhìn rõ được gương mặt của anh ta. Là anh ta gã tra nam khốn khiếp đó, Di Lạc cắn chặt môi hai tay nắm thành quyền. Chuyện hôm trước còn chưa tính sổ xong với anh ta, bây giờ gặp lại đúng là “Trời cao có mắt.” Di Lạc chống nạnh, khinh bỉ nhìn người thanh niên đối diện: “Tra nam, anh lại định hại đời con gái nhà người ta nữa sao?” Cô trợn mắt nhìn hắn, sau đó lại quay ngoắt sang nhìn cô gái xinh đẹp ngồi phía ghế đối diện. Cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt hồ nghi, dường như không biết xảy ra chuyện gì. Khách ăn xung quanh cũng bị tiếng lớn của cô thu hút, đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ lên người của cô. Cô gái kia trợn tròn mắt hoang mang nhìn Di Lạc: “Cô nói vậy là có ý gì? Cô quen anh ấy sao?” “Không quen, nhưng tôi biết anh ta chính là cái đồ khốn nạn. Thứ tra nam chính hiệu, hắn ta chỉ thích trêu đùa tình cảm của người khác mà thôi. Cô đừng có dại dột dính vào hắn, đúng là đồ mặt dày. Vừa buổi tối hôm trước, tôi còn gặp anh ta đưa tiền đuổi một cô gái, bây giờ đã hẹn một cô gái khác.” Di Lạc phân trần vô cùng nhiệt tình. Cô chống nạnh giải thích, cô gái kia hơi một chút bất ngờ đưa ánh mắt sang nhìn người ngồi đối diện. Sự hoài nghi bây giờ đổ dồn lên người của anh ta. Hắn vẫn lạnh nhạt không để lộ chút cả xúc nào. Xung quanh mấy người nghe xong những lời cô nói, thì bắt đầu bàn tán xôn xao chỉ chỉ chỏ chỏ lời nào cũng có thể nói ra. Người thanh niên, đứng bật người dậy dáng người cao lớn làm cô choáng ngợt. Trên người toát ra mùi thơm thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Bình thường, ai có thể nghĩ người mang dáng vẻ đứng đắn như thế này lại là “Tra Nam”. “Em yêu đừng quậy nữa! Anh biết là em giận. Nhưng cô ấy là con gái của ông Nhậm, đối tác của công ty chúng ta.” “Ai là em yêu của anh, đừng có mà điên.” “Cô Nhậm thật ngại quá! Cô ấy biết mẹ tôi sắp đặt cuộc hẹn tối ngày hôm nay thì rất tức giận. Cô ấy có nói điều gì không phải, mong cô bỏ quá cho.” Hắn vòng tay giữ lấy eo của Di Lạc, mặc cho cô vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi cánh tay rắn rỏi của hắn. Hắn nở một cụ cười mị lực rất lớn, mấy người xung quanh cuối cùng cũng hiểu đây chỉ là trò giận dỗi trẻ con của cô gái mà không để ý nữa. “Bỏ tôi ra… biến thái!” “Được rồi đừng quậy! Anh là của em. Từ giờ không đi gặp người khác nữa, có được không?” “Anh đúng là bị điên rồi!” Cô gái kia cắn chặt môi, dương đôi mắt hình viên đạn nhìn cô. Sau đó lại nhìn sang người thanh niên kia. “Lý Liệu Ninh anh coi tôi là trò đùa sao? Hai người diễn kịch tung hứng để lừa tôi chắc. Đừng có mơ tôi sẽ mắc lừa, nhưng hôm nay tôi cảm thấy bản thân mình bị xúc phạm.”   “Cô” Cô ta đột nhiên quay ngoắt sang nhìn Di Lạc, ánh mắt sắc đến nỗi một đường có thể mấy được cái mạng nhỏ của cô. Di Lạc nhìn sang người nam kia, cũng biết hình như là mình nhầm người. Buổi trưa hình như cô gái kia gọi gã tra nam là Liệu Nguyên, chứ không phải cái tên này. Chỉ biết cười khổ không nói gì, thấy thân người cô đã thả lỏng hắn mới buông nhẹ cánh tay trên eo của cô xuống. Nhậm Nhã Kiều cong cớn nói tiếp: “Cô với Lý Liệu Ninh rốt cuộc là quan hệ gì?” “Tôi với anh ta…” Cô nhất thời không biết trả lời thế nào. Bản thân vừa rồi phá banh cuộc hẹn của người ta rồi. Nhỡ đâu bọn họ là một đôi, cô há không phải là loại trà xanh trong truyền thuyết sao? Em gái trà xanh là thứ cô căm ghét nhất trên đời. Chưa biết nên phải nói gì, bờ môi đã truyền đến cảm giác như hơi nhói lên. Điều này làm cô giật bắn người lên. Lúc đó, thần trí mới được kéo về hiện tại thì phát hiện tên khốn này đang oanh tạc cái miệng nhỏ của mình. Hắn ta ra sức mà ngấu nghiến. Tân Di Lạc đầu óc chống rỗng, hai tay không tự chủ muốn đẩy người kia ra nhưng không thể thoát khỏi vòng tay đó. Vừa rồi, chỉ là một cánh tay cô còn không vùng vẫy được, bây giờ còn là cả một vòng tay lớn. Nhậm Nhã Kiều tức tối nhìn hai người trước mặt, chân giẫm bình bịch lên mặt đất, dằng vội túi sách trên ghế mà rời khỏi. Sau lúc đó, hắn mới chịu buông ra. Tay còn đưa lên quẹt ngang miệng, hành động giống như mới ăn xong một thứ ngon lành gì đó. Hành động này càng làm cô tức phát điên, đá thẳng chân vào “ống đồng*”của hắn. Hắn bị ăn một chưởng thì đau điếng cả người, mặt đột nhiên nhăn lại cô tức tối quay đi. “Cô……” “Hôm nay, coi như bà đây nhầm người ta cho ngươi một mạng” “Cô phải bồi thường cho tôi…” Hắn chưa nói hết câu cô đã đi thẳng vào bếp lăm lăm con dao thái trên tay. Cô đưa ánh mắt lạnh về hướng của hắn. Mặt hắn vẫn không biến sắc, nhìn cô người ta gọi là một 9 một 10 chính là lúc này. “ Còn không mau cút!” Không gian trong quán vì chuyện vừa rồi được một phen rôm rả. Đến tận bây giờ, bọn họ vẫn nghĩ là do cô tức giận nên nhất thời làm tàng với người yêu. Nhưng họ đâu hiểu nội tình thật sự ở bên trong.   …… “Liệu Ninh, mẹ đã sắp xếp cho con với Nhã Kiều rồi hai ngày nữa tại quán A. Chuyện của hai đứa nếu có tiến triển tốt, qua năm có thể làm đám cưới được rồi! Nhà chúng ta có đính ước với bọn họ từ lâu, Nhậm Nhã Kiều cũng đã đến tuổi lấy chồng. Con gái có thì, con không thể bắt người ta chờ quá lâu được.” “Con bận rồi!” Hắn lạnh nhạt trả lời. “Con dám cãi lời mẹ?” “Đính ước là do mọi người tự đính ước, với nhau con không đồng ý!” “ Chuyện này, cũng là muốn tốt cho con sau này. Có một nơi để chống lưng, con mà không đi mẹ chết cho con vừa lòng.” “Mẹ…” “Mẹ chỉ có hai anh em con, mẹ muốn những điều tốt nhất cho các con. Đến mẹ nói con còn không nghe, mẹ sống trên đời có ý nghĩa gì?” “Được rồi con đi, con đi được chưa.” …… Hắn bước ra khỏi quán, coi như chuyện hôm nay cũng mượn tay của cô mà giải quyết xong. Nếu không, thật sự hắn cũng không biết làm cách nào cho thỏa đáng. Đưa tay lên chạm vào bờ môi của mình, một tia khác lại chạy vụt qua tâm trí của hắn. Giải thích: xương ống đồng là xương chân phần nằm dưới đầu gối, nơi đó khi đá vào đến người cứng cỏi nhất cũng phải đau.       
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD