bc

Nếu không là anh.

book_age16+
128
FOLLOW
1K
READ
arrogant
powerful
sweet
bxg
humorous
lighthearted
brilliant
icy
love at the first sight
like
intro-logo
Blurb

-Tại sao anh lại muốn kết hôn với em?

Di Lạc nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta nở nụ cười ranh mãnh, không quên giễu cợt dáng vẻ ngốc nghếch của cô. Anh quay người lại, dùng ngón tay dí trán của Di Lạc làm đầu cô bị ngửa về phía sau. Hỏi vặn lại cô:

-Tại sao lại không được là em?

Di Lạc thổi phồng hai bên má, làm gương mặt như chiếc bánh bao trắng trẻo mịn màng. Răng cắn vào nhau trả lời:

-Em không giỏi, cũng không có nhan sắc.

Anh ta trả lời một cách trêu ghẹo:

-Anh có!

Cô lại bịu môi nói tiếp:

-Em cũng không có tiền!

Anh ta lại trả lời thêm một câu ghẹo Di Lạc làm cô tức chết. Có cần phải dùng giọng điệu này không? Hắn thật là khiến cô cảm thấy, bản thân chẳng có chút tiền đồ nào, thứ gì cũng không có.

-Anh có!

Cô hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, mắt hình viên đạn nhìn người nam:

-Vậy thì anh rốt cuộc là tại sao lại muốn kết hôn với em?

Anh nhìn Di Lạc một cách trìu mến, sao anh có thể không nhìn ra vẻ tự ti của cô. Anh đưa tay chạm lên mái tóc dài đen óng như thác đổ của cô, khóe miệng anh cong lên một đường hình trăng khuyết:

-Chỉ cần là em, mọi thứ khác với anh đều không quan trọng.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Loại tra nam đáng ghét
Triệu Tiểu Đường ngồi trong quán nước. Cô tựa người vào ghế, mắt còn nháo nhác nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, sắc mặt hơi có chút khó coi. Tiết trời mùa đông, lạnh đến cắt da cắt thịt, thật khiến con người ta phải chán ghét. Mấy bông tuyết trắng bay tà tà trong không gian. Nó vương đầy trên những mái nhà, những ngọn cây. Mấy ánh nắng sớm dường như cũng không thể xuyên qua được lớp tuyết dày đó. Đường Đường cô ấy mặc trên người áo khoác béo. Ngồi trong quán vẫn còn cảm thấy lạnh lẽo. Triệu Tiểu Đường đưa đôi mắt lo lắng nhìn ra bên ngoài, mãi đến gần 10 phút sau mới có bóng người chạy thất tha thất thểu từ bên ngoài vào. Cô gái tóc ngắn đến ngang vai, vừa bước vào quán đã xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. Sau đó, cô ấy phả một làn hơi ấm vào lòng bàn tay, người run lên cầm cập. Mũi cô ấy đỏ lên vì lạnh, còn bám đầy tuyết trắng tinh trên bờ vai. Tiểu Đường hơi lớn giọng gọi: “Di Lạc bên này.” Triệu Tiểu Đường cười đến híp cả mắt, cô ấy liên tục vẫy tay với người vừa mới đến. Người kia nhìn thấy Đường Đường thì gật đầu mấy cái, sau đó cười nhe hàm răng trắng ờn đều như là bắp ngô. Di Lạc ngồi xuống cái phịch, động tác này làm chiếc ghế sofa in hằn xuống một vệt lõm. Cô lườm yêu đứa bạn thân của mình: “Chị Triệu lạnh chết tôi rồi!” Triệu Tiểu Đường cười xòa, xua tay trước mặt: “Được rồi, được rồi, mình biết cậu vất vả chỉ là mình thèm một miếng bò kho cay chết đi được ấy.” Di Lạc nhìn cô bạn bằng ánh mắt khinh thường: “Mình có thể nấu cho cậu mà, có cần phải lặn lội tận 6 cây số chỉ để ăn một miếng bò không? Đúng là ấu trĩ.” Di Lạc bày ra thái độ bài xích, Triệu Tiểu Đường cười híp cả mắt, giống như vừa thu được chiến lợi phẩm gì đó. Cô lấy hai đôi đũa lau qua một lượt, tiếp sau để chúng xuống bàn. Người phục vụ vừa đúng lúc cũng đưa đồ ăn lên. Mùi bò hầm cay Tứ Xuyên không lẫn đi đâu được. Di Lạc là người vùng Tứ Xuyên, nên chỉ cần ngửi qua một lần đã nhận ra mùi vị quê hương, thái độ bài xích biến đâu mất tích. Di Lạc cắn cắn đầu đũa, cô nhìn chăm chú vào nồi bò kho cay. Sau đó cô bị Triệu Tiểu Đường làm cho giật mình: “Chị Tân chúc mừng sinh nhật!” Tân Di Lạc ngớ cả người, cô đưa ánh mắt ngờ vực nhìn người đối diện cơ hồ nghiêng hẳn cái đầu sang một bên. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đưa ánh mắt hoang mang nhìn người đối diện: “Hả? Sinh nhật của mình, hôm nay là ngày mấy rồi?” Cô hỏi lại lần nữa cho chắc chắn. Đường Đường nhăn mũi không trả lời, giống như che đậy điều gì đó. Thái độ này là thế nào, ngày thường đâu có vậy. Không những thế, cô ấy còn nở một nụ cười quỷ quái. Di Lạc nhìn lịch trên điện thoại, sau đó lườm Tiểu Đường một cái. Triệu Tiểu Đường cười tinh nghịch, vừa đưa cho cô chiếc bát vừa nói: “Chị Tân, chị đúng là con người của công việc. Đến sinh nhật của mình cũng không nhớ, tôi nói cho chị biết hôm nay là 24/12.” “Ngày mai mới là sinh nhật của mình cơ mà?” Cô thẳng thừng hỏi lại, không phải Triệu Tiểu Đường không nhớ nổi ngày sinh nhật của cô đấy chứ? Di An nhăn mặt, đúng là Triệu Tiểu Đường này ham chơi, ham ăn quá rồi, có phải thèm bò hầm đến mức mụ mị rồi không? Tiểu Đường như hiểu được suy nghĩ trong đôi mắt của cô nhanh nhảu trả lời. Không để cho cô có cơ hội biến tấu ý tốt của mình thành ham ăn: “Đúng! Mình biết mai mới là sinh nhật của cậu, nhưng mà haizzz… Ai nói hổ phụ nhà cậu sinh hổ tử đúng vào ngày ai cũng muốn đi chơi với ngươi yêu chứ! Mình cũng vậy mai mình phải đi chơi với người yêu rồi!” Nghe cô giải thích Di Lạc mới hiểu ra nhìn Triệu Tiểu Đường bĩu môi vẻ bài xích. Đúng là mấy đứa chưa trải sự đời, lúc nào cũng mơ với trả mộng. Tình yêu chỉ là thứ làm cuộc sống thêm chút màu mè thôi, có cũng được chẳng có cũng chẳng sao. Triệu Tiểu Đường gắp một miếng thị bò, hơi còn bốc lên nghi ngút đưa về hướng của Di Lạc. Tay của cô ấy dừng lại trước không gian, ý nói muốn đút cho cô một miếng. “Di Lạc cậu cũng 22 tuổi rồi, bọn mình còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp. Cậu cũng nên kiếm người yêu đi chứ! Cứ mãi lủi thủi một mình thế à, cuộc sống nhạt nhẽo.” Di Lạc hả miệng để miếng bò hầm vào trong miệng, sau đó nhai nhóp nhép. Sắc mặt Di Lạc vô cùng chán chường: “Yêu đương có gì hay, mình đây bận lắm không có thời gian.” Cô từ chối triệt để. Cách chỗ bọn họ ngồi không xa, hình như là đang có một cuộc cự lộn. Người nữ mặt hoa da phấn miệng chu chéo liên hồi. Người nam lại vô cùng bình thản, thật ra là vô vị đáp lại. Cô gái mặt hoa da phấn đập bàn cái bịch: “Lý Liệu Nguyên, anh đúng là tên khốn. Anh chỉ coi tôi là đồ chơi qua đường của anh sao? Anh nghĩ tôi là thứ gì?” Người thanh niên tên Lý Liệu Nguyên gương mặt góc cạnh, tinh sảo đến điên đảo lòng người. Vẻ mặt lạnh lùng như băng, hai tay anh ta khoanh trước ngực. Hai chân còn bắt chéo nhau. Thái độ bắt đầu mất bình tĩnh, chán ghét nhìn cô gái mặt hoa da phấn kia. “Không phải cô đến với tôi cũng chỉ vì tiền sao? Được! Tôi cho cô tiền.” Giọng nói trầm đục, anh ta lấy ra trong túi áo ngực một tấm Séc kí tên vào đó. Lúc sau, đẩy ra trước mặt người con gái kia. Thấy tiền, ánh mắt của cô ta sáng lên như hai pha đèn ô tô, ấy vậy nhưng chỉ trong phút chốc đã thay đổi. Cô ta nghĩ trong đầu “Người đàn ông này nhiều tiền như vậy, nếu bám lấy anh ta sau làm bà chủ muốn bao nhiêu tiền mà không được.” Lý Liệu Nguyên lại trầm đục nói ra một câu, ngữ khí không hề thay đổi: “Muốn bao nhiêu tiền cứ viết vào đó.” “Tôi không muốn, anh không thể bỏ tôi được. Tôi dù sao cũng là người mẫu nổi tiếng đấy, anh có biết không? Anh mà dám bỏ tôi, tôi sẽ nhờ báo giới đòi lại công bằng cho tôi.” Cô ta không chịu an phận còn đưa lời đe dọa. Xong! Chuyện này hắn từng gặp quá nhiều lần. Tất cả những cô cái dùng thân dưới để kiếm tiền, chỉ có một điểm chung là muốn bám lấy Lý gia. Khóe miệng hắn nhếch lên một đường, đề rõ chữ khinh thường trên gương mặt. Hắn cười mỉa mai, mị lực vô cùng lớn lực sát thương vô hạn. Cảm giác muốn xuyên thấu tâm can đối phương. Nhàn hạ tựa lưng vào thành ghế: “Cô cũng là nhờ Lý gia tôi mà nổi tiếng, không có Lý gia xem cô còn nổi tiếng được đến đâu. Với năng lực của cô, có chụp Lookbook cũng không lên hồn. Có vẻ tôi quá bợ đỡ cho cô, để cô lầm tưởng năng lực của bản thân thì phải. Được! Nếu như cô muốn cô cứ làm đi, tôi đang đợi tin của mình trên mặt báo.” Dứt lời hắn lạnh nhạt đứng thẳng người dậy. Hắn dùng tay phủi phủi lớp nhăn nhúm trên người. Còn không quên nhìn cô gái mặt hoa da phấn một cách khinh miệt. Vừa quay đi, cảm giác lạnh ngắt phả vào mặt anh ta. Hai mắt nhất thời theo phản xạ mà nhắm lại. Đến lúc cắt nghĩa được chuyện vừa xảy ra, hắn mới đưa tay lau nước trên mặt. Gương mặt không vương lại cảm xúc, nhìn thân hình nhỏ bé trước mặt. Chưa kịp nói gì đã bị cô mắng té tát vào mặt: “Anh nghĩ anh là ai mà có quyền coi thường phụ nữ như vậy? Anh tưởng anh có tiền là hay à? Anh nghĩ, chúng tôi ai cũng cần mấy đồng tiền bẩn của anh chắc?” Hắn cười lên một điệu cười hoang đường, sau đó lại đanh mặt nhìn cô. Cô lại nói tiếp: “Anh đúng là loại vô liêm sỉ, thô bỉ, có tiền thì mua lại cái nhân cách của mình đi, nhân cách rẻ mạt đừng tưởng có tiền là hay.” Di Lạc cũng đanh mặt, dùng lời tệ hại nhất chửi mắng hắn. Cô gái kia thấy có người trút giận giúp mình thì trong lòng vui đến nhảy múa. Di Lạc với lấy tấm Séc trên mặt bàn, cô đưa ra trước mặt của hắn: “Anh có biết thứ chúng tôi cần là một người yêu có thể thương thật sự. Một người che chở, quan tâm, chứ không cần loại người có được chút tiền coi thường người khác như anh.” Cô xé toạc tấm Sec trên tay, sau đó trừng mắt nhìn Lý Liệu Nguyên. Mấy miếng giấy bị xé nát, người phụ nữ kia đứng như chết chân một chỗ tạm thời cứng họng không thốt được ra một lời nào. Hắn lạnh lùng nói: “Vậy cô hỏi cô ta xem có cần tiền không?” Dứt lời anh ta với thân người ướt nhèm vì cốc nước bị cô tạt lên người, đi ra bên ngoài. Cô tức đến nảy đom đóm mắt: “Đúng là con người không có văn hóa, có tiền thì hay chắc.” Di Lạc quay người lại nhìn cô gái kia. Cô ta vẫn đứng đó trợn mắt nhìn mấy mảnh giấy vương trên mặt đất. Cô vội vã chạy đến trước mặt của cô gái mặt hoa da phấn kia: “Cô không sao chứ? Hắn đi rồi!” Cô ta tự nhiên gào lên, mắt trợn tròn trắng dã: “Cô bị điên à? Chuyện của tôi liên quan gì đến cô. Cô thần kinh à? Cô có biết tấm Séc đó tôi sẽ có bao nhiêu tiền không? Cô là cái thá gì mà xen vào chuyện của tôi, con khốn này!” Cô ta tức điên lên, răng nhe ra như con thú hoang. Cô ta toan lao vào dằng tóc của cô, thì bị một cánh tay giật ngược người cô ta lại. Triệu Tiểu Đường mau mắn ra tay ứng cứu: “Này! Ai cho cô động vào cậu ấy, bảo bối của tôi cô muốn đánh là đánh à?” Triệu Tiểu Đường, cô ấy vừa rồi đứng bên cạnh chứng kiến hết mọi chuyện không nói gì. Cho đến khi cô ta định động và người bạn thân của cô. Là một người bạn tốt cô ấy không cho chuyện đó có cơ hội xảy ra. Cô gái mặt hoa da phấn cuối cùng không phản kháng được, cô ta điên tiết gào lên: “Bọn khốn sâu bọ này!”  Triệu Tiểu Đường cũng không vừa, cô ấy trợn đôi mắt to tròn còn có cảm giác như chuẩn bị nồi ra bên ngoài. Răng nghiến vào nhau tạo ra âm thanh ken két: “Cô nói ai là bọn khốn.” Triệu Tiểu Đường máu dồn lên não, tay trái, tay phải, nắm lấy tóc của cô ta mà kéo đi sang một hướng. Cảnh tượng bên trong nháo nhác, người bên ngoài vào can ngăn cũng không được. Bên ngoài, trời tuyết mỗi lúc một dày bên trong chiếc ô tô hai người thanh niên dáng vẻ có chút giống nhau. Một người cười cợt, anh ta đưa ánh mắt sau tấm kính xe nhìn vào cảnh náo loạn bên trong mà thích chí: “Lý Liệu Ninh em là cái trò gì mà bọn họ đánh nhau vậy?” Người ngồi ghế sau không để tâm đến câu hỏi vừa rồi, anh ta đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua gương chiếu hậu. Trên đó phản chiếu ảnh của người ngồi chỗ ghế lái: “Lý Liệu Nguyên, em nói cho anh biết đây là lần cuối cùng em đi giải quyết hậu họa cho anh! Không có lần sau.” “Được rồi! Được rồi! Lần này nhất định là lần cuối. Nhưng em có thể nói cho anh biết em đã làm cái gì không?” Lý Liệu Nguyên không dấu nổi vô cùng thích thú. “Cô ta lo chuyện bao đồng.” Lý Liệu Ninh lạnh nhạt trả lời, một câu không đầu không cuối. Nhanh chóng cởi phăng tấm áo ướt xuống vứt ra ghế bên cạnh. Sau đó hai tay khoanh trước ngực, mặt góc cạnh không lộ ra một chút cảm xúc. Chưa thấy chiếc xe khởi động Lý Liệu Ninh cau mày khó chịu: “Lý Liệu Nguyên anh có định về không? Hay là muốn ở đây xem nhộn nhịp thì xuống xe.” “Được rồi, riết không biết ai là anh ai là em.” Chiếc Cadilac màu đen bắt đầu lăn bánh, nó phóng phụt đi giữa trời tuyết trắng. Ánh mắt Lý Liệu Ninh không quên nhìn vào kính chiếu hậu bên trái, trên đó còn phản chiếu cảnh náo loạn bên trong nhà hàng ăn sang trọng kia.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook