I\'m Mosquito! Thanks for taking care of me.
My personality is extremely sociable, cheerful,
Looking forward to your love and objective comments. So that I can improve myself, as well as produce better mental products.
Thank you!
Mấy năm trời Sở Lăng Phong “Khuấy trời đảo đất” để tìm một cô gái. Sau này mới phát hiện cô ấy vẫn luôn ở rất gần, chỉ tiếc đã có một mối tình khắc cô ghi tâm.
Khi biết cô đã chia tay với bạn trai, anh không ngừng tính kế để cô tự nguyện gả cho mình mềm mỏng có bá đạo có.
Từ đó về sau, tiệc rượu đi bar, cuộc sống về đêm, gặp đối tác ngoài giờ làm, tăng ca, tất cả đều đổi thành ở nhà với vợ, giặt đồ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa…
Đám anh em khó khăn lắm mới hẹn được anh ra ngoài, kết quả lại phát hiện tên này không còn uống rượu.
Mấy người anh em vô cùng kinh ngạc: “Sở Lăng Phong từ ngày lấy vợ, cậu bị cô ấy quản giáo đến mức đánh mất bản thân rồi!”
Sở Lăng Phong cười khinh bỉ mà trả lời: “Tôi đây là cầu xin mới được cô ấy quản giáo, mấy người như các cậu thì biết cái gì.”
Sau khi gả cho Sở Lăng Phong, cô cảm thấy hình như mình càng ngày càng ỷ lại vào anh. Bản thân sắp trở thành một kẻ tàn phế, việc gì cũng không cần động đến.
Mỗi lần cô phàn nàn anh chỉ nói “Muốn chiều cô đến hư luôn, để sau này cô có chết cũng không thể rời xa anh.” Hách Na cứ như vậy liền bị anh dỗ ngọt.
Trong cuộc đời này, có bao nhiêu người yêu đối phương được toàn vẹn. Người mà, nếu em muốn hái sao trên trời anh cũng nhất định “Tặng em cả bầu trời đầy sao.”
Yêu và được yêu, là điều bất cứ cô gái nào cũng mong muốn.
-Tại sao anh lại muốn kết hôn với em?
Di Lạc nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta nở nụ cười ranh mãnh, không quên giễu cợt dáng vẻ ngốc nghếch của cô. Anh quay người lại, dùng ngón tay dí trán của Di Lạc làm đầu cô bị ngửa về phía sau. Hỏi vặn lại cô:
-Tại sao lại không được là em?
Di Lạc thổi phồng hai bên má, làm gương mặt như chiếc bánh bao trắng trẻo mịn màng. Răng cắn vào nhau trả lời:
-Em không giỏi, cũng không có nhan sắc.
Anh ta trả lời một cách trêu ghẹo:
-Anh có!
Cô lại bịu môi nói tiếp:
-Em cũng không có tiền!
Anh ta lại trả lời thêm một câu ghẹo Di Lạc làm cô tức chết. Có cần phải dùng giọng điệu này không? Hắn thật là khiến cô cảm thấy, bản thân chẳng có chút tiền đồ nào, thứ gì cũng không có.
-Anh có!
Cô hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, mắt hình viên đạn nhìn người nam:
-Vậy thì anh rốt cuộc là tại sao lại muốn kết hôn với em?
Anh nhìn Di Lạc một cách trìu mến, sao anh có thể không nhìn ra vẻ tự ti của cô. Anh đưa tay chạm lên mái tóc dài đen óng như thác đổ của cô, khóe miệng anh cong lên một đường hình trăng khuyết:
-Chỉ cần là em, mọi thứ khác với anh đều không quan trọng.