Chương 3: Ám muội tương tư.

4274 Words
Triệu Tiểu Đường gối đầu lên cánh tay Tân Di Lạc, bọn vẫn giống như năm đó. Mùa thu năm 2016.  Bọn họ như những con nhạn nhỏ, lần đầu được tự do vô tư thỏa tích bay bổng. Tìm hiểu hết những thứ tò mò về cuộc sống. Cởi bộ quần áo của thanh xuân, Tân Di Lạc dang rộng đôi vòng tay, để mặc cho mấy cơn gió man mát lướt qua vỗ về gương mặt thanh thoát. Hai người ngây ngô chạy lao về hướng bãi cỏ.  Những ngọn cỏ mơn mởn, mỡ màng trên đầu còn vương lại những giọt sương ban mai, chúng khẽ luồn vào kẽ ngón chân của cô. Cảm giác lòng bàn chân, kẽ ngón chân mắt rượi. Cô hít một hơi, không khí tràn đầy trong ổ bụng, hét hớn cảm giác vô cùng sảng khoái: “A A A A……….”   “Đường Đường hét lên đi cảm giác tốt lắm đó.” Cô vừa nói vừa cười.  Tân Di Lạc xoay vòng vòng cho đến khi hai chân đứng không vững mới dừng lại, đôi chân dẫm lên những gợn cỏ non Triệu Tiểu Đường khi đó cũng mới chia tay bạn trai Lưu Khải hoàn toàn chẳng còn tâm trạng tận hưởng. Tân Di Lạc chạy lại kéo cánh tay bạn mình ý muốn cô ấy chạy theo bước chân của cô.   “Tại sao phải buồn? Tên xấu xa đó đúng là bị mù mới không biết chân trọng người tốt như cậu. Đừng buồn, có chuyện gì cũng có mình ở đây. Sau này, chúng ta lên đại học rồi, trên đó có rất nhiều trai đẹp, các học trưởng, học bá, ai ai cũng tài giỏi ăn đứt tên khốn đó.”    Triệu Tiểu Đường bị cô kéo đi, người nghiêng hẳn sang một bên vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn vô cùng trầm buồn đến khó tả. Hai người dừng bên lưng chừng đồi, phóng tầm mắt có thể nhìn thấy một hồ lớn. Nước của chiếc hồ vô cùng xanh, trong veo đến mức nhìn thấy đáy. Bên cạnh còn có một cây cổ thụ lớn, vỏ sần sùi hai ba người ôm mới hết.    Bọn họ nằm xuống cạnh gốc cây. Cây hoa Ngọc Lan vừa to vừa mát, nó tỏa mùi hương thoang thoảng. Di Lạc còn không quên dang rộng cánh tay của mình, cô vỗ vỗ vào bắp tay ý nói Tiệu Tiểu Đường gối đầu vào đó.  Di Lạc hít một hơi thở thật dài, như muốn thu hết không khí vào khoang bụng. Triệu Tiểu Đường gối đầu lên cánh tay của cô, cô ấy nằm nghiêng hẳn sang một hướng đưa đôi mắt trầm buồn nhìn Di Lạc. Cô cười dịu dàng, đưa tay vỗ nhẹ lên vai của Tiểu Đường an ủi: “Đừng buồn nữa! Không việc gì phải buồn hết. Mình ở đây với cậu để làm gì chứ? À nói cho cậu nghe, chỗ này rất là ít người biết. Cậu có hét đến lòi bảng họng, cũng không có ai nghe thấy đâu. Đường Đường nhẹ nhàng gật đầu, ra chiều đồng ý. Sau đó, cũng khép đôi hàng mi lại để cảm giác bình yên này cuốn hết đi muộn phiền đi.” …….. “Đừng lo, mọi chuyện cứ để mình giải quyết nhất định cho hắn một bài học.”   “Cậu định làm gì? Không được đâu, giết người là phạm pháp đó!” Triệu Tiểu bật dậy, dùng ánh mắt hoang mang nhìn Di Lạc. Cô ấy hiểu hơn ai hết, tính tình của Di Lạc rất hào sảng. Cô là người có ơn sẽ trả, có thù tất báo, để cô ra tay hắn ta chết chắc.   “ Nghĩ cái gì vậy?” Cô há hốc miệng, không dấu mà cười khổ sở. Tân Di Lạc dí ngón tay đẩy trán của Triệu Tiểu Đường. Đúng là thật không biết cô bạn thân của mình đang nghĩ cái gì? Bản thân cô đâu phải người động cái là chém là giết.    “Thôi bỏ đi, mình mời cậu ăn mì bò cay.”  Hai người lật đật bò dậy khỏi chiếc giường tầng trong kí túc xá. Đi mất 4 cây số đến một quán mì bò cay nổi tiếng nhất trong thành phố B. Quán này có lịch sử rất lâu đời, người chủ đầu tiên là đầu bếp nổi tiếng nhất Tứ Xuyên. Sau này, ông ấy đến thành phố B này lập nghiệp. Không ngờ đánh bại hết tất cả các tiệm mì bò cay khác, đứng trên đỉnh vinh quang. Nhiều lần còn được lên truyền hình, khách vãng lai đến đây mỗi lúc một đông. Vừa vì tò mò, cũng vừa để thưởng thức món ngon.     Bọn họ vừa bước vào thì “Ôi mẹ ơi! Trái đất cũng quá tròn rồi!” Gã đàn ông bội bạc Kiều Trắc Duệ cùng một cô gái bán hoa. Bọn họ ngồi ở một bàn gần cửa ra vào, hành động vô cùng chướng mắt. Người nam nói nói cười cười, một tay đặt lên eo của cô gái, một tay khác khẽ mơn trớn đùi non của cô ta. Cảnh tượng vô cùng nóng mắt.    Triệu Tiểu Đường toan lao đến làm ầm ĩ một trận, liền bị Di Lạc ngăn lại. Cô kéo Triệu Tiểu Đường về phía sau lưng của mình cô nói: “Để yên đó mình sẽ giải quyết.”    Di Lạc kéo Đường Đường xuống một chiếc bàn. Cô tất tả đi lại dáng vẻ khổ sở, đưa tay vò nhẹ mái đầu để nó rối bù lên, đi đến bên bàn hai người bọn họ. Vừa tới nơi đã khóc bù lu bù loa lên: “Kiều Trắc Duệ tên khốn nhà anh.”    Cô như hét vào mặt hắn, với lấy cốc nước trên mặt bàn gương mặt to như cái mâm đó ăn chọn cả cốc nước. Hắn bị tập kích, đột ngột nhất thời không cắt nghĩa được sự việc đang diễn ra. Cơ hồ đưa tay lau đi nước trên mặt, nét hoang mang không dấu nổi mà nộ ra.    Cô gái bên cạnh mặt hoa da phấn nhìn vào cô bằng ánh mắt khó hiểu.    Cô tiếp tục làm ầm ĩ: “Tên khốn nhà anh, anh nói anh yêu tôi sẽ đưa tôi về gặp mẹ anh bàn chuyện làm đám cưới. Tôi liền ngu ngốc nghe lời của anh, cho anh tất cả. Bây giờ, tôi có thai… anh … anh liền đi với cô gái khác.”   Hắn ta bây giờ mới hiểu ra, mỉa mai nhìn cô: “Tân Di Lạc cô bị điên à, là Triệu Tiểu Đường bảo cô đến đây đúng không?”    Hắn nói như vậy, cô lại như điếc không sợ súng. Càng gào lên, như để tất cả mọi người cùng nghe: “Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường lại là ai nữa? Anh lại có quan hệ với cô gái khác? Anh đúng là đồ khốn nạn mà, cầm thú, vô sỉ!”    Cô òa khóc nức nở. Cô gái kia đứng bật người dậy, dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn Kiều Trắc Duệ. Sau đó, cô ta nhìn sang cô gương mặt dàn dụa nước mắt, đầu óc thì rối bù xù rất thê thảm. Cắn môi thật chặt, gã đàn ông kia bị ăn ngay một cái tát đến nảy đom đóm mắt.    Miệng xinh đẹp của cô ta còn bật ra mấy câu chửi thề: “Kiều Trắc Duệ, con m* nhà anh, đúng là đồ khốn nạn, lo mà chịu trách nhiệm với người ta đi. Dòng thứ đàn ông cặn bã.”    Chửi xong, cô ta quay ngoắt người bỏ đi. Anh ta vẫn đứng đơ cả người, tay vẫn giữ trên má như bị dính chặt vào. Đột nhiên trợn mắt lên nhìn cô: “Cô bị điên à?”    “Đừng bỏ em vào con mà em cầu xin anh.” Đúng là kỹ ca gặp đất diễn.    Mấy người xung quanh thấy thế liền thi nhau buông lời bài xích, nhiếc móc. Anh ta giận đến tím cả người, cô còn có cảm giác quanh người anh ta khí xám đã vậy kín người.    Hắn ta lớn giọng: “Cô bị bệnh à?”    Cô nhìn hắn đầy đắc ý, bấy giờ mới chịu hạ màn. Haiz! Vuốt ngực thở dài một tiếng, còn vui vẻ tán thưởng chính mình “Diễn xuất đỉnh cao như mình mà không đo thi học viện điện ảnh Bắc Kinh đúng là phí. Sau này, không biết chừng sau này lại là ảnh hậu.” Cô hạ màn, hất mặt với Kiều Trắc Duệ: “Đúng, tôi bị bệnh đấy!”   “Đúng là đồ thần kinh.”    Di lạc lạnh nhạt nhìn Kiều Trắc Duệ, cô đưa chân đá mạnh vào chân của hắn ta. Mấy người xung quanh thấy như vậy thì hả lòng hả dạ. Xong xuôi, cô đi đến kéo tay Triệu Tiểu Đường hùng hổ rời khỏi quán.    Bọn họ có thế nào cũng không thể ngời, bên trong còn một ánh mắt khác lạ dõi theo. Anh ta chứng kiến từ đầu đến cuối, một giây cũng không rời. Đến khi hai người đi mất dạng sau mấy bụi cây dâm bụt, anh ta mới dừng lại.   “Này Lý Liệu Ninh em nhìn cái gì vậy?” Người thanh niên mới đến ngồi xuống đối diện với người tên Lý Liệu Ninh kia. Anh ta cũng quay người lại, cố nhìn theo ánh mắt của người kia nhìn ra bên ngoài, nhưng không thấy có gì khác lạ. Sau đó, nhíu đôi lông mày như lưỡi kiếm xuống, trên mặt in rõ hai chữ khó hiểu.   “À đúng rồi, Hải Đại mời chúng ta đến đọc diễn văn kỉ niệm 60 năm thành lập trường đấy đi không?” Anh ta hỏi thanh niên mặt lạnh đang gõ bàn phím máy tính.   “Anh rảnh tự đi một mình đi!”   “Ơ cái thằng này! Lý Liệu Ninh mày cũng 26 tuổi rồi còn gì, không định nếm thử cảm giác nữ sắc à?”   “Ấu trĩ.” Lý Liệu Ninh không nhìn người đối diện, lạnh nhạt nói một lời khinh thường.   “Mày không đi anh đi một mình đó nha!” Anh ta hình như đã quá quen với thái độ lạnh nhạt này, cười cười đáp lại.   “Tùy anh.”   “Nhạt nhẽo.” Lý Liệu Nguyên dè bỉu.   “Lý Liệu Nguyên, anh cũng 26 tuổi rồi bao giờ anh mới nghiêm túc vậy?”   “Nghiêm túc như chú em ấy à? Vậy thì chán lắm.”    Lý Liệu Ninh đứng dậy, chán ghét nhìn người đối diện đang ăn ăn lấy ăn để ném về phía đó một tia khinh thường. Phủi nếp nhăn trên người, hắn bước đến quầy thanh toán.   “Lý Liệu Ninh anh còn chưa ăn xong mà?”   “Ăn đi sau tự đi bộ về! Chiều em còn có hẹn.” Dứt lời, hắn quay người bỏ ra bên ngoài.    Lý Liệu Nguyên lắc đầu nguầy nguậy, nhìn đứa em trai của mình. Cuối cùng không biết có phải năm đó có sự nhầm lẫn gì không? Lý Liệu Ninh thực chất mới là anh.     Lý Liệu Ninh lái xe trở về ông ty, trong lòng chứa nhiều suy nghĩ khác thường “Tên khốn nhà anh, anh nói anh yêu tôi sẽ đưa tôi về gặp mẹ anh bàn chuyện đám cưới…” Gương mặt khổ sở, dở khóc dở mếu của cô gái đó, tại sao lại cứ hiện lên trong thần chí của hắn không chịu buông. Biết là chiêu trò tinh nghịch của cô, dư quang nơi đáy mắt ánh lên một tia ấm áp, khóe miệng cong lên hình lưỡi liềm.    Buổi chiều, Tân Di Lạc đến chỗ làm. Cửa hàng hôm nay rất đông khách, cô tất bật chạy qua chạy lại tính tiền cho khách.   “Di Lạc bàn 12.”   “Tới liền.”    Cô thất tha thất thểu chạy đến hướng bàn 12, trên mặt nhỏ nhễ nhại mồ hôi. Cô đưa tay gạt nhanh mồ hôi trên trán, lấy trong túi ra cuốn sổ nhỏ và một cái bút, người còn hơi cúi xuống để nghe được rõ hơn: “Tôi xin phép tính tiền của các vị là “1 món lưỡi vịt cay”, “Canh bò nấm kim châm”, “gà ủ muối tiêu”, “Vịt nướng đất”…”    Người đàn ông ngồi bệ vệ trên bàn, tay còn xỉa hàm răng bám đầy những đồ ăn còn thô thiển chẹp chẹp mấy cái. Ông ta gần như không để ý đến số tiền, ánh mắt còn đang dán chặt vào bờ mông căng tròn nửa ẩn nửa hiện dưới mấy sợi dây buộc tạp giề, khóe miệng cười lên một tia ranh mãnh.   “Của ngài hết……”   “Bốp.” Bàn tay thô thiển đột ngột vỗ mạnh vào mông Di Lạc. Va chạm mạnh vừa rồi vang lên một tiếng bốp đến chói tai. Cô giật bắn cả người, mặt đỏ tía tai. Cô quay phắt người lại, điên tiết cho tên biến thái kia một bạt tai nổ đom đóm mắt.    Hắn ta bị cô gái làm mất mặt giữa đám đông như con chó đực bị dẫm phải đuôi. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay định bạt cho cô một bạt tai, vừa đưa lên giữ không trung thì khựng lại mắt trợn lên trắng dã.   “M* kiếp!” Hắn ré lên như con lợn bị cắt tiết, trên đầu cảm giác dòng nước ấm nóng cứ túa ra. Cả không gian còn lại xộc lên mùi tanh tưởi. Mặt to như cái mâm của hắn ta dàn dụa máu tươi. Gã đưa tay cơ hồ chạm vào đó, nhận ra thứ trên tay mình là máu thì gào lên.   “Chó đẻ…. Mày là thằng nào? Mày có biết tao là ai không?”    Người kia nhếch miệng, anh ta vứt phần vỡ của chai bia bị xuống đất. Sau đó, anh ta xoa lòng bàn tay vào nhau, tiến đến trước mặt gã to béo. Giọng nói lạnh lùng băng lãnh, hàn khí tỏa ra từ cơ thể to lớn đó đủ đóng băng tất cả. Thanh âm trầm đục, đầy thách thức: “Mày nghĩ tao có quan tâm không?”    Người xung quanh thấy có náo nhiệt thì dạt hết sang hai bên, người khoa môi múa mép người thì đưa điện thoại ra quay. Gã bắt gặp thái độ này của hắn cơn tức giận dâng lên tận tới đỉnh đầu, tay phải vô thùm thụp vào ngực của mình, còn đệm thêm cái trợn mắt: “Thằng chó này, mày có biết tao là con trai của tập đoàn Lương Khánh không hả? Mày dám động vào tao, tao nhất định sẽ không để mày yên đâu thằng chó.”    Hắn không nói gì, thái độ từ đầu đến cuối bất biến khiến người khác không đoán ra được tâm trạng thật sự là gì. Tân Di Lạc đứng bên cạnh như muốn nín thở. Cô biết tên biến thái này, thỉnh thoảng hắn vẫn được mấy tờ báo lá cải đưa tin. Hôm thì “Nhị thiếu gia nhà họ Lương, bị bắt gặp cùng người mẫu đại diện vào khách sạn.” Hôm sau thì “Thiếu gia nhà họ Lương, sử dụng chất kích thích bị cảnh sát thành phố bắt giữ, tổ chức đua xe…” Gã ta hỷ nộ ái ố nào không có.    Dư Dư, cô đồng nghiệp tốt của cô cũng vì kinh sợ gã, nên mới đẩy sang cho cô tính tiền.   “Mày nghe cho rõ đây, tao nhất định tính sổ với mày cả mày nữa con chó cái.”    Gã ta một tay giữ vết thương còn chảy máu, một tay chỉ về hướng Lý Liệu Ninh và Di Lạc. Cô run rẩy, đứng phía sau lưng hắn. Cô biết bản thân cũng không phải là cao quý gì, bố mẹ cô đều làm nghề thủ công ở quê, thỉnh thoảng thì trồng thêm rau củ bán kiếm thêm thu nhập. Vì vậy nên Di Lạc mới cô dốc sức đi làm thêm, không để cho họ có cơ hội lo lắng.   “Được tôi đợi anh.” Lý Liệu Ninh cười lên nụ cười ranh mãnh. Hai tay anh bỏ ra khỏi túi quần, kéo Di Lạc đứng lên ngang hàng với mình. Tay anh còn tùy tiện đặt lên vai của cô vỗ nhè nhẹ. Di Lạc cổ họng khô khốc, vẻ hung giữ thường ngày biến đâu mất.    Lương Khánh Bằng tức giận bỏ đi, mọi chuyện coi như tạm thời được giải quyết xong. Mấy người khác cũng tản ra, không chú ý đến hai người nữa.    Lý Liệu Ninh quay lại bàn của mình, ngồi xuống tiếp tục gõ lên cái bàn phím. Món ăn của anh cũng vừa lúc được đưa lên. Di Lạc đặt món măng xào tỏi xuống bàn, không quên nói một lời cảm ơn với anh ta: “Cảm ơn anh!”   “Không có gì!” Anh ta không nhìn cô, ánh mắt còn chăm chú nhìn màn hình. Ánh sáng từ màn hình màu xanh lam phả vào mặt của anh, trông vô cùng lạnh lùng.    Cô quay lại vào trong bếp, đầu còn ngó nghiêng nhìn về hướng người đó. Một tiếng quát lớn làm cô giật bắn cả người, toàn thân nổi ốc cục. Nhìn thấy người quản lý đang tức giận đứng trước mặt, cô có một linh cảm không mấy tốt lành.   Y như rằng anh ta lập tức quát sa sả vào mặt của cô: “Tân Di Lạc, ngày mai cô không cần đến đây làm nữa. Lương tháng này của cô sẽ trừ vào chỗ việc tốt mà cô làm hôm nay.”   “Quản lý tôi biết lỗi rồi! tôi rất cần việc làm.”   “Bỏ qua cho cô thì ai bỏ qua cho tôi, tôi thấy cô là sinh viên thương tình nên mới nhận… Cô thì chẳng được tích sự gì, có mấy việc cỏn con làm cũng không xong. Không nói nhiều, thôi cô cuốn gói đi luôn cho tôi đi.”   “Anh đừng có quá đáng, tôi không được tích sự gì? Lúc anh không có ở đây, ai thay anh quản lý sổ sách của cửa hàng, ai ra vào điều chuyển thực phẩm, nhu yếu phẩm? Một mình tôi dọn dẹp đến tận muộn về cuối cùng.”   “Không có cô tôi thuê người khác.”    Tân Di Lạc mặt tím như trái cà, cắn chặt môi cởi thẳng cái tạp giề trên người xuống.   “Chuyện này là lỗi của tôi.” Giọng người nam trầm mặc truyền đến chỗ đám đông 5, 6 người còn đang đứng. Lý Liệu Ninh đứng trước quầy bếp, nhìn thấy Lý Liệu Ninh người quản lý quay ngoắt thái 180 độ. Anh ta khom người xuống cười cười nói nói, trên mặt hiện rõ vẻ giả trân.   “Quý khách, chuyện này là chuyện nội bộ, hoàn toàn không liên quan gì đến anh. anh cứ quay lại bàn, chuyện này cứ để tôi giải quyết.”   “Cứ để cô ta làm ở đây đi, hôm nay thiệt hại bao nhiêu cứ tính hết cho tôi. Không liên quan đến cô ta.” Hắn vẫn dùng cái gương mặt tỏa ra khí lạnh đó.   Quản lý lạnh có rúm cả người, cười khổ, anh ta cũng chỉ muốn ra oai một chút: “Chuyện này, được được.” Anh ta thuận miệng đồng ý với anh. Nói đoạn quay sang nạt cô: “May cho cô, có cậu Lý khách quen chỗ chúng ta nói đỡ cho đấy! Còn không mau cảm ơn.”   Di Lạc nhìn người kia biết ơn cúi người xuống nhìn anh ta.    Sau chuyện ở quán Di Lạc trở về phòng kí túc xá, mấy người bạn đã đi ngủ từ lâu. Cô rón rén lần mò trong bóng tối để không cắt ngang giấc ngủ của bọn họ. Cởi áo choàng trên người xuống, ném lên chiếc giường tầng của mình. Cô lần mò đi đến nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, đến gần 12 giờ cô mới đi vào giấc ngủ.     “Ting!” Điện thoại di động đột nhiên rung lên, tin nhắn được người nào đó gửi đến. Không biết là ai muộn như vậy rồi còn gửi tin nhắn đến. Di Lạc nhắm nghiền đôi mắt, mệt mỏi đưa tay cua quạng qua lại để tìm điện thoại. Cô ấn sáng màn hình, ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại làm cô nhíu chặt đôi mắt.   Kẹo bông gòn: “ Ngủ chưa xấu xí?”   Lạc Lạc: “Xấu xí cái mẹ cậu.”   Kẹo bông gòn: “ Hôm nay có ổn không? Mấy ngày nay tôi hơi bận, không nhắn tin được cho cô.”   Lạc Lạc: “Ờ không sao, thôi đi ngủ đây ở mai kỉ niệm 60 năm thành lập trường còn phải đến trường nữa.”   Kẹo bông gòn: “Cô học ở Hải Đại à?”   Lạc Lạc: “Ờ, thôi nhé ngủ đây hôm nay quá mệt mỏi.”   Trả lời xong, cô ấn tắt điện thoại màn đêm đen tĩnh mịch ôm lấy cô chìm vào giấc ngủ.   ………. Buổi sáng, trời còn mờ đất Triệu Tiểu Đường đã chạy đến lay lay người của cô. Di Lạc lăn qua lăn lại kéo tấm chăn lên ngang mặt.   “Dậy đi, hôm nay trường tổ chức thể dục buổi sáng đừng lười biếng nữa.” Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa làm mấy trò khỉ.   “Không muốn…  Cho mình ngủ đi, mình buồn ngủ lắm…” Di Lạc nằm trên giường, đôi mắt không có dấu hiệu muốn mở ra. Kéo tấm chăn lười nhác lên che kín đầu.   “Không được đâu mau dậy đi, mình nghe nói hôm nay các học trưởng, học bá các khóa đều về đấy nhanh đi.”   “Ưmmmmmmmm không muốn, không muốn.”    Cô bị Triệu Tiểu Đường kéo dậy, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, đau khổ he hé con mắt nhìn cô Triệu Tiểu Đường mặc đồ thể thao màu hồng. Hôm nay cô ấy tràn đầy sức sống, chứ không giống mấy hôm vừa qua. Tranh thủ làm vệ sinh cá nhân, sau đó cô cũng thay một bộ thể thao. Bạn cùng phòng đã ra ngoài hết không  thèm gọi cô một tiếng.     Triệu Tiểu Đường kéo tay của Di Lạc ra ngoài, sinh viên các khoa đã tụ tập rất đông trên sân. Cơ man là màu sắc vô cùng bắt mắt, như một rừng hoa đủ màu. Bọn họ cũng hòa vào dòng người chạy chầm chậm.   “Di Lạc, Tiểu Đường.” Tiếng gọi giật ngược làm hai người chú ý, dừng lại một chút quay người về hướng tiếng gọi. Người thanh niên cao lớn, nước da trăng trẻo, mịn màng, mũi vừa cao vừa thẳng, tóc cắt gọn gàng miệng cười lộ hàm răng trắng tinh.   “Hôm qua ngủ ngon không?” Cậu ta nhìn Di Lạc dư quang nơi đáy mắt như có ma lực phát sáng.    Trần Luật là học trưởng khoa Luật, cực kì được nhiều tiểu thư trong trường yêu thích. Nhưng cậu ta lúc nào cũng chỉ lẽo đẽo theo chân của Lạc Lạc, nhiều khi làm cô phát ngại cả lên. Mấy đứa con gái cùng phòng vì chuyện này mà không ưa Di Lạc, phòng có 7 người, hết 5 người đều thích cậu ta. 1 người còn lại theo chủ nghĩa vô thần, vô vị không chỉ thích mấy nhân vật trong truyện manga. Người còn lại là cô, tất nhiên cô không thích cậu ta.   “Cũng ngon sao thế?”   “Tuần sau khoa Luật của mình có hội thảo nho nhỏ, cậu đi với mình nhé?” Trần Luật nở nụ cười, mị hoặc khiến người ta chết ngất.   Triệu Tiểu Đường lắc đầu biết ý liền rời đi chỗ khác.   “Mình không có hứng thú với Luật.”   “Hội thảo của mình có nhiều chương trình hay lắm, không sợ sẽ nhàm chán đâu!” Trần Luật lại nở nụ cười.   “Không đi.”   “Có rất nhiều đồ ăn!”   “Không quan tâm.”   “Đi đi mà có rất nhiều thú vị á.” Cậu ta vẫn không chịu bỏ cuộc.    Trần Luật vừa chạy vừa thao thao bất tuyệt, cô chẳng  thèm để vào tai vừa ngoảnh lại đã không thấy Triệu Tiểu Đường đâu.   “Thôi đi trước đây.”   “Này Di lạc…..”   ………………. “Lý Liệu Nguyên anh nhìn cái gì?”   “Anh đang nhìn xem cái người nhất quyết không về trường, bây giờ tại sao lại ăn mặc chỉnh tề như vậy?”   “Lắm lời.”  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD