Tân Di Lạc đứng dưới gốc cây lớn, chân còn hơi đưa qua đưa lại trên mặt đất. Tiết trời đông chí, những bông tuyết rơi tà tà từ bầu trời rơi xuống. Triệu Tiểu Đường từ xa đã nhìn thấy cô, sắc mặt trở lên rạng rỡ, cô ấy gọi cô ầm ĩ, tay còn không quên ngoắc ngoắc. Thành công thu hút sự chú ý của Di Lạc.
"Di Lạc."
"Bên này."
Di Lạc cũng đưa tay vẫy người đối diện, tay bắt mặt mừng kiểu như lâu ngày lắm bọn họ chưa gặp. Bọn họ cười đến ngoác cả miệng. Đường Đường nắm tay của cô sau đó bỏ vào túi áo của cô ấy, hành động tình tứ như một đôi yêu nhau.
"Nhưng mà Di Lạc tớ đói quá!"
Triệu Tiểu Đường xoa xoa lên cái bụng, mặt nhăn lại đưa đôi mắt thảm thương nhìn Di Lạc. Cô dí ngón tay lên trán Tiểu Đường làm đầu cô ấy ngửa hẳn về phía sau, rồi mới nói: "Thì đi ăn! Bây giờ, chắc là mấy bài phát biểu của thầy hiệu trưởng. Đợi đến khi có học trưởng các khóa thì mình vào."
"Như vậy có được không?"
"Đương nhiên là được rồi."
Di lạc nhảy chân sáo, cô kéo Triệu Tiểu Đường đi thẳng vào căng tin. Điện thoại của Di Lạc đột nhiên kêu lên một tiếng "Ting" là tin nhắn nhắn Wechat. Cô lấy điện thoại ra khỏi túi quần, đôi lông mày chợt nhíu lại “Gì vậy?” cô khó hiểu nhìn thông báo hiện trên màn hình.
Kẹo bông gòn: "Sao không đến hội trường?"
Trong đầu cô có chút mơ hồ tự nhủ với bản thân "Chuyện quái gì thế nhỉ? Cậu ta cũng học cùng trường với mình à? Còn biết mình không đến hội trường, cậu ta theo dõi mình sao?" Cô suy nghĩ một hồi mới đưa tay sau đó mới soạn một tin nhắn trả lời lại:
Lạc Lạc: "Cậu theo dõi tôi hay sao mà biết là tôi không đến?"
Kẹo bông gòn: "Ai rảnh mà theo dõi cô, cô đọc ít mấy thể loại truyện ngôn tình ba xu thôi. Ảo tưởng."
Lạc Lạc: "Không theo dõi thì làm sao cậu biết tôi không tới hội trường, đừng nói là cậu đoán mò nhé! Lừa trẻ con chúng nó cũng không tin đâu. Mà cậu là sinh viên của trường tôi á? Bất ngờ thật đấy!"
Kẹo bông gòn: "Không được à?" Cậu ta nói với giọng lạnh nhạt.
Cô bĩu môi nhìn màn hình điện thoại, tay cô chống cằm đăm chiêu. Lạc Lạc: "Tôi có bảo là không được đâu, không biết đây là sui sẻo hay là may mắn."
Kẹo bông gòn: "Tất nhiên là may mắn."
Màn hình hiện lên mấy dấu chấm nhấp nháy, chắc cậu ta đang muốn nói cái gì đó. Cô chẳng thèm quan tâm nữa, tắt phụt màn hình làm nó tối đen, sau đó bỏ vào trong túi quần. Điện thoại di động trong túi đột nhiên rung nhẹ, hình như cậu ta vừa mới trả lời cô không thèm quan tâm nữa.
Ăn uống một hồi tới khi chiếc đồng hồ quả lắc trên tường kêu lên một lần, Di Lạc mới ngước mắt lên nhìn. Đã 10 giờ rồi. Hai người mới lật đật chạy vào hội trường. Không khí bên trong vô cùng náo nhiệt, tiếng huyên náo đến chói tai. Trên sân khấu có người còn đang phát biểu, nghe nói là học trưởng khóa 50. Cô chọn một chỗ không quá xa khán đài, không được thuận tiên cho lắm nhưng cũng khá ok. Cô ngồi xuống ghế, bóc một gói snack khoai tây. Tùy tiện lấy một miếng bỏ vào trong miệng, người cô nghiêng hẳn sang một bên.
Triệu Tiểu Đường quay sang nói với cô: "Anh ấy đẹp trai quá!" Nói xong còn cười híp cả mắt.
Cô gật đầu ra chiều đồng tình. Người này ngũ quan cân đối, sắc vóc hài hòa, quá là tiêu soái. Tiểu Đường cũng đưa tay nhón lấy mọt miếng snack khoai tay bỏ vào trong miệng nhai rộp rộp.
Mấy người xung quanh điên cuồng hô hào ầm ĩ, nhảy múa không thôi. Bọn họ hưởng ứng vô cùng nhiệt tình mấy châm ngôn sáo rỗng. Thật sự thì thứ bọn họ quan tâm không phải những lời nói này, họ chỉ là đang tán thưởng cho cái diện mạo khôi ngô kia mà thôi.
Di Lạc cũng không phải ngoại lệ, tuy cô không câu lệ nam sắc. Nhưng cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, có hứng thú với những thứ đẹp đẽ. Mắt dán chặt vào không rời, nhìn thẳng hướng sân khấu, không phải bảo đôi mắt sáng lên như đèn ô tô, còn có cảm giác cô sắp rớt rãi ra bên ngoài. Đúng là khôn ba năm dại một giờ, mất hết hình tượng thiếu nữ ngay thẳng.
"Ting." Âm báo vang lên, âm thanh rất đặc trưng nghe qua cô liền nhận ra có tin nhắn đến từ Wechat. Cô đột nhiên cảm thấy thật phiền phức. Di Lạc chẳng thèm quan tâm, vẫn muốn đắm chìm trong mĩ cảnh thêm chút nữa. "Ting." Một tiếng nữa lại vang lên, thành công thu hút sự chú ý của cô.
Kẹo bông gòn: "Xấu xí, tôi cảm thấy cô sắp rớt rãi ra đến nơi rồi đấy!
Di Lạc hạ tầm mắt, sau đó khinh thường xì một cái mới trả lời.
Lạc Lạc: "Liên quan gì đến cậu?"
Kẹo bông gòn: "Tôi không thích."
Tân Di Lạc khóe miệng giật giật không biết tên "Kẹo bông gòn" này là anh trai khóa trên, hay là em trai khóa dưới. Nhưng cách nói chuyện khó chịu như thế này cô chắc chắn, đây là một gã trai xấu xí, ăn nói cọc cằn.
....
"Các bạn học lâu rồi không gặp!" Giọng nói trầm bổng, ngữ điệu ôn nhu, thanh âm truyền cảm ấm áp. Thu hút sự chú ý của tất cả mọi người bên trong khán phòng. Bọn họ lần nữa nín thở quan quát người thanh niên vừa mới xuất hiện.
Di Lạc bỏ miếng khoai tây vào trong miệng, đưa đôi mắt nhìn người nam đang đứng trên đó, ánh sáng chiếu vào người anh ta. Cô cảm thấy trên người anh ta đang toát ra một thứ hào quang chói mắt.
Anh ta mặc một bộ vest màu đen, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, mũi cao dọc dừa, môi mỏng ướt ái. Cô liếm môi một cái, nuốt ực một ngụm nước miếng, tự vấn mình sao lúc trước không phát hiện anh ta có hào hoa phong nhã này. Khuôn mặt của anh ta mới đúng là cực phẩm, nó nhìn còn trái xoan hơn cả mặt của cô, ánh mắt của anh ta tinh anh nhìn về một hướng.
Cảm giác giống như anh ta hướng về phía của Di Lạc. Ánh mắt ám muội nhìn chăm chăm vào cô trong chốc lát. Cô bất giác chột dạ, ánh mắt dán chặt lên gương mặt ngời sáng của anh ta. Cô đột ngột quay sang hướng khác.
"Tôi là Lý Liệu Ninh, cựu sinh viên khóa 64 khoa quản trị quốc tế. Tôi từng là hội trưởng của các hội học sinh. Có thể các bạn ở đây cũng đã từng nghe qua tên của tôi ít nhất một lần. Rất vui khi có cơ hội được gặp các bạn ở đây ngày hôm nay."
Anh ta đột ngột dừng lại, đám đông bên dưới bị dáng vẻ đứng đắn, tao nhã, đĩnh đạc trưởng thành của anh ta làm cho mê mẩn không nối thoát. Có thể chắc chắn một điều, nếu bây giờ đem một câu hỏi đi hỏi bọn họ rằng "Vừa rồi anh ta nói cái gì?" Phải có đến 80 phần trăm người không biết.
Nhưng nếu hỏi "Mắt, mũi, miệng, dáng người anh ta như thế nào?" Thì 96,69 phần trăm người trả lời được. Còn trả lời vô cùng chi tiết là đằng khác.
Ánh mắt anh ta lại lần nữa lướt nhanh trong đám đông, cảm giác như đang tìm kiếm thứ gì. Đến khi kiếm được thứ mình cần mới chịu dừng lại. Nó bây giờ đang ngự trên người của một cô gái.
"Tôi có một chút chia sẻ với các bạn tân sinh viên, và các bạn sinh viên năm cuối sắp ra trường như thế này. Đây cũng là những kinh nghiệm tôi tích lũy được trong suốt quá trình theo học ở trường, và thời gian thực tiễn tôi làm việc ở bên ngoài..."
Khóe miệng Lý Liệu Ninh cong lên mĩ miều. Cả hội trường như trăm hoa đua nở, đây chính là một khác "Xuân hoa thu thực." Trong truyền thuyết hay sao?
Lý Liệu Ninh lại nói tiếp: "Thời gian tân sinh là khoảng thời gian các bạn thảnh thơi nhất. Quỹ thời gian vô cùng nhiều, vì năm đầu tiên chúng ta chỉ học các chương trình đại cương, hoặc chỉ à bài giảng sơ lược về chuyên nghành. Tôi khuyên các bạn đừng cắm đầu đi kiếm việc làm thêm, giá vài đồng một giờ. Về cơ bản nó có thể giúp được các bạn một phần nào đó, nhưng nó khiến tuy duy của các bạn dễ bị đứt đoạn. các bạn nên đến thư viện nhiều hơn, thư viện trường chúng ta ở khu A, tầng 3. Nơi đó có rất nhiều sách cho các bạn chọn lựa, trau dồi từ từ..."
Nhoáng một cái đã 12 giờ trưa.
Học trưởng Lý Liệu Ninh này, không hổ danh là hội trưởng của nhiều hội sinh viên. Lập luận của anh ta vô cùng logic, lý giải cũng dễ hiểu. Ngôn từ gần gũi hợp thời, mỗi lời nói ra đều đầy chất thơ ca. Khiến mọi người đều mê mẩn nghe anh ta thuyết giảng, quá là tuyệt vời.
Cô cũng vô cùng thán phục, đây là lần đầu tiên cô nghe thuyết trình mà không bị buồn ngủ, nghe còn thấy vô cùng bánh cuốn.
Bọn học cùng tan với chiếc bụng đói, Di Lạc xoa cái bụng đang kêu ọc ọc, miệng méo mó. Di Lạc ôm cánh tay của Triệu Tiểu Đường: "Mình đói quá di không nổi nữa rồi!"
Triệu Tiểu Đường cắn môi, nói với cô: "Sao cậu ăn nhiều vậy mà không béo nhỉ? Lúc 8 giờ cậu ăn hai chiếc bánh bao thật cẩm, một bát chè ngân hạnh, một hột sữa đậu nành. Sao bây giờ đã đói rồi, mổ bụng của cậu ra để mình xem dạ dày của cậu mấy ngăn nào?"
Hai người chạy đuổi nhau trên đường vô cùng vui vẻ. Di Lạc không quan tâm đến thái đội bài xích này, hai tay kéo Tiểu Đường đi về hướng của nhà ăn.
“Bíp.”Tiếng còi xe làm bọn họ giật bắn cả mình quay người lại nhìn về phía sau. Chiếc xe ô tô mau mắn tiến gần đến chỗ bọn họ, sau đó mới dừng lại. Tấm kính xe từ từ hạ thấp xuống, người ngồi bên trong nghiêng đầu nhìn bọn họ.
“Bạn học xin chào?” Anh ta nở nụ cười tà mị, mị lực hút hồn người khác.
Triệu Tiểu Đường nhìn người ngồi trong ô tô, cô ấy nhận ra người này vừa rồi chính là học bá Lý Liệu Ninh. Bài thuyết trình của anh ta bọn họ cũng vừa mới nghe xong, rất đi vào lòng người. Nhìn từ xa anh ấy đã là một tác phẩm nghệ thuật. Khi nhìn gần còn giống siêu sao Holywood, đúng là yêu tinh.
“Học bá!”
“Bây giờ anh đi ăn trưa hai bạn cùng đi chứ? Hai bạn chắc là vẫn chưa ăn.”
Triệu Tiểu Đường nhìn sang Tân Di Lạc cô nhất thời không nói gì. Thấy cô không có phản ứng, cô ấy vui vẻ quay lại trả lời Lý Liệu Ninh:
“Bọn em có làm phiền anh không ạ?”
“Tất nhiên là không!”
Anh ta cười nhẹ ánh mắt không quên quét qua người bên cạnh. Lý Liệu Ninh bước xuống xe, anh mở cánh xe. sau đó còn ga lăng đứng sang một bên, tay còn đặt lên thành xe như để bọn họ không bị cộc đầu. Xong xuôi anh ta mới quay lại ghế lái.
“Học bá cảm ơn anh ạ! Thật ngại quá.”
“Không cần ngại, cùng lúc anh cũng muốn đi ăn, tiện thể gặp các em mời các em một bữa. Đi ăn một mình cũng chán mà!”
“Học bá anh kết hôn chưa ạ?”
Nghe thấy câu hỏi của Triệu Tiểu Đường hắn dơ hẳn bàn tay phải lên xòe lăm ngón tay ra, còn tinh nghịch động đậy.
“Anh đẹp trai như vậy, còn tài giỏi tại sao lại chưa kết hôn vậy, đúng là…”
“Anh hơi bị bận cũng chưa muốn kết hôn.”
“Vậy chúng em vẫn có cơ hội rồi ha ha ha.”
Triệu Tiểu Đường đùa cợt nhìn sang Di Lạc cô lắc đầu hết cách với cô bạn thân của mình, mấy ngày trước không phải còn đòi sống đòi chết hay sao? Vứt cho cô ấy ánh mắt khinh bỉ cô bĩu môi. Lý Liệu Ninh vừa lái xe mắt còn nhìn lên gương chiếu hậu khóe miệng cong lên một góc 45 độ.
Bọn họ dùng bữa tại một quá ăn Châu Âu bài trí sang trọng điều này làm hai cô gái vô cùng choáng ngợp “Oa trời ạ thiên đường.” Triệu Tiểu Đường cảm thán mắt tròn mắt dẹp nhìn Lý Liệu Ninh.
“Bọn em ăn ở những quán ăn bình thường là được rồi ạ, chỗ sang trọng như thế này không phù hợp với chúng em cho lắm. Dù sao cũng cảm ơn anh có lời mời.”
Dứt lời cô nắm tay Triệu Tiểu Đường kéo ra bên ngoài Lý Liệu Ninh cũng theo sau đứng trước Tân Di Lạc anh ta dùng gương mặt nghiêm túc nhìn hai người.
“Anh mời.”
“Học bá cảm ơn anh, cảm ơn anh cả chuyện hôm trước nhưng chúng em không phù hợp với những nơi như thế này.”
“Vậy muốn ăn ở đâu anh đưa các em tới đó.”
Triệu Tiểu Đường ái ngại nhìn Lý Liệu Ninh sau đó quay sang huých vào tay Di Lạc.
“Học bá thật ngại quá chắc là chỗ bọn em ăn có thể không hợp khẩu vị cuả anh.”
“Không sao, anh ăn uống cũng đơn giản…đi thôi anh đói lắm rồi.”
Cô đột nhiên cảm thấy ánh mắt Lý Liệu Ninh như cầu khẩn, cảm giác vô cùng kì lạ, gì đây anh ta đang cầu khẩn mình đấy à? Nhìn cái dáng vẻ cứ bị đáng thương kiểu gì đó cô gật đầu đồng ý. Lý Liệu Ninh gắp miếng bò kho tiêu bỏ vào miệng vị cay sộc lên mũi làm mặt hắn đỏ gay, ho len sụ sụ mấy lần cô đẩy cốc nước đến trước mặt ý muốn nói hắn uống đi. Liệu Ninh cầm lấy cốc nước uống một hơi hết phân nửa trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
“Nếu anh không ăn được cay để em kêu món khác ở đây cũng có một số món không cay, xin lỗi anh mấy món này đều là mấy món em thích ăn cảm thấy ngon, em không biết anh không ăn được cay.”
“Không sao anh ăn được ngon lắm tại vì vừa rồi anh bị tiêu sộc lên mũi, được rồi các em cùng ăn đi.”
Ăn trưa xong xuôi hắn đưa bọn họ trở về hắn cũng trở về công ty cả buổi hắn ra vào nhà vệ sinh liên tục nôn đến mật xanh mật vàng, sắc mặt mệt mỏi xanh xao tự tay pha một gói thuốc dạ dày đau khổ chế giễu bản thân:
“Lý Liệu Ninh có phải mày bị điên rồi không?”
Đau khổ uống hết cốc thuốc bên ngoài Lý Liệu Nguyên cũng vừa bước vào tay còn khoác vòng qua vai một cô gái ăn mặc hở da hở thịt xôi thịt liên tục ma xát vào thân người Lý Liệu Nguyên.
“Lý Liệu Ninh lại ăn cay đấy à?”
“Ăn một chút.”
“Không phải bảo em đừng ăn cay nữa? Viêm loét dạ dày độ 3 muốn bị cắt luôn cái dạ dày mới tỉnh hay gì?”
Hắn tỏ thái độ khó chịu nhìn Lý Liệu Nguyên nói: “Em biết phải làm gì không cần anh lo.”
“Được rồi ai có thân người đấy tự lo chuyện của tập đoàn Khương Thị anh lo xong rồi đấy còn lại em lo đi. Bây giờ anh phải đi tận hưởng cuộc sống một chút.”
Dứt lời hắn đứng dậy tiếp tục vòng tay qua ngang eo cô gái kia: "Bảo bối chúng ta đi.”
Lý Liệu Ninh lắc đầu ngao ngán không thèm để ý đến hai người kia nhìn đám giấy giờ chất cao như núi trên mặt bàn lắc đầu mấy cái,đưa tay với lấy một tập hồ sơ chán ngán mở ra lật lật mấy trang quắc đôi mắt nhìn mấy dòng chữ được đánh máy ngay ngắn kí xác nhận sau đó vứt sang một bên.Lý Liệu Ninh chán ngấy đến tận cổ lúc trước hắn cứ nghĩ chỉ cần hết mình với công việc là đủ,hiện tại ngay lúc này điều khiến hắn hứng thú nhất là công lại làm bản thân hắn chán ghét.
“Cốc Cốc.” tiếng gõ cửa vọng vào bên trong hắn đưa mắt nhìn vào cánh cửa
“Vào đi”
Lạnh nhạt ra hiệu cánh cửa đột nhiên bật mở người thư kí mang cà phê vào cho hắn cô ta đưa đôi mắt ướt đa tình nhìn Lý Liệu Ninh vẫn là gương mặt này,mỗi ngày cô ta đều nhìn thấy đều mơ mộng đều ao ước được một lần ngã vào vòng tay của hắn.Bước vào bên trong cái áo sơ mi đóng cũng hững hờ để lộ ra khe ngực vừa sâu vừa trắng rất dễ khiến người ta nổi lên thú tính trong người.
“Tổng giám đốc em mang cà phê vào cho anh, anh uống cà phê đi ạ.”
“Để đó cho tôi.”
“Vậy em ra ngoài nha giám đốc.”
Cô ta vừa nói còn vừa hạ thấp phần ngực của mình như muốn chạm thẳng xuống bàn,hắn vẫn không thèm nhìn đến một cái.Lý Liệu Ninh chăm chăm nhìn vào mấy dòng chữ in trên tập hồ sơ nghiền ngẫm một chút.Cô gái kia cắn môi tức tối đến phát điên.
“Triệu Vy.”
“Dạ anh gọi em!”
“Cô làm ở đây bao lâu rồi nhỉ.”
“Dạ 4 tháng rồi ạ.”
“Được rồi vậy cô đến phòng kế toán gặp Thanh Anh nói cô ta thanh toán lương tháng này cho cô, thưởng thêm 4 tháng lương ngày mai cô không cần đến công ty làm việc nữa.”
Cô gái kia bị bất ngờ nhất thời không nói nên lời nào sau khi cắt nghĩa được sự việc diễn ra cô ta mới trợn mắt lên, để lộ bản chất mình chu chéo như con mèo bị dẫm phải đuôi.
“Lý Liệu Ninh anh đã hứa với anh trai của tôi rồi cơ mà tại sao anh lại nuốt lời.”
“Công ty của tôi không phải vườn hoa tất nhiên không cần đến người bán hoa, tôi cũng không phải ong bướm gì cả nên cũng không qua tâm cho lắm. Cô yên tâm chuyện này tôi sẽ nói chuyện với Triệu Gia Tường anh trai của cô.”
“Lý Liệu Ninh anh.”
Hắn cũng không muốn phải trả lời những câu hỏi không có ý nghĩa ấn nút gọi khẩn cấp trên máy bàn,bên trong nhanh chóng vọng lại tiếng rè rè một người nhận tin hiệu liền trả lời:
“Tổng giám đốc.”
“Tới cô Triệu đến phòng kế toán thanh toán tiền lương.”
“Vâng tổng giám đốc.”
Cô gái tên Triệu Vy được đưa ra bên ngoài trong uất hận, mấy người nhân viên được một phen nháo nhào. Người ưa cô ta thì ít người hả dạ thì nhiều, ai mà có thể ưa nổi loại người cậy mình là em gái bạn thân của tổng giám đốc hạch sách đồng nghiệp. Mấy người hả dạ che miệng cười thầm lắc đầu tặc lưỡi nói: “Ui dời thế là công ty mình mất đi một người diễn xiếc khỉ rồi buồn quá đi mất.”
Một người khác lại nói tiếp lời người kia: “Ui dời, không vì anh trai cô ta là bạn thân của tổng giám đốc nhà chúng ta cô ta mới ngồi được vào ghế thư kí đó chứ không á còn lâu ý. Vào rõ lâu chả biết làm cái gì đến giờ mang xôi thịt với cà phê đến cho Tổng giám đốc.”
“Thôi đi mấy bà, tám vừa thôi không nghiệp quật bây giờ tôi á đã nói rồi tổng giám đốc chỉ để mắt đến tôi thôi mấy bà con nhỏ đó sao có cửa hả trời.”
Một người khác nói giọng eo éo nhắc nhở mấy người đồng nghiệp vừa nói người này còn vừa dũa dũa móng tay, gương mặt chanh chua ngoa ngoắt. Một người khác quay mặt sang nhìn anh ta cười cợt.
“Diêu Lãnh đừng có mà vứt liêm sỉ cho chó tha như thế chứ, có lỗi với tổ Bê Đê lắm luôn.”
Người tên Diêu Lãnh kia bĩu miệng miệt thị thổi thổi cái móng tay bán đầy vụn dũa sau đó còn đưa lên trước mắt ngúng nguẩy đáp lại:
“Trần Vi Dã tóm cái miệng của anh lại không coi chừng tôi đổ keo vào đó.”
Biết mình đùa cợt hơi quá người tên Trần Vi Dã quay lại chỗ làm việc của mình, mấy người khác cũng chẳng còn thấy hứng thú nữa liền trở lại việc của mình. Người tên Diêu Lãnh bĩu môi vẻ dè bỉu chăm chú mài dũa bộ móng đã cụt ngủn của mình.
Hắn ngồi bên trong dựa lưng vào chiếc ghế xoay hai tay còn chấp lại kê dưới gáy đôi hàng mi lại bộ dạng rất an nhàn, nhiều người không biết có thể nghĩ là hắn thật rảnh rang. Nhưng không hắn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết chỉ là trong phút chốc không có hứng thú. Một số hình dung khác lạ cứ ẩn hiện trong tâm trí Lý Liệu Ninh thở hắt ra một hơi dài thườn thượt“ Thịt bò kho tiêu.”
Trong đầu trống rỗng không thể suy nghĩ được gì trong lòng cảm giác mãnh liệt thôi thúc bản thân hắn rời khỏi văn phòng,đi tới đó nơi mà hắn có thể nhìn thấy người đó.Đến bản thân của Lý Liệu Ninh cũng không cắt nghĩa được cảm xúc bên trong lòng mình là thế nào nhìn đống tài liệu chẳng thể chán ngán hơn. Đứng thẳng người dậy đi ra bên ngoài đi đến chỗ phó thư kí Trần Trạch lúc đó anh ta còn đang nhởn nhơ nói chuyện với bạn gái.
Lý Liệu Ninh gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn tạo ra tiếng kêu “Lộp cộp” Người kia giật bắn của mình thần chí anh ta còn hơi hoảng loạn dập vội điện thoại di động sau đó nhét nhanh vào ngăn bàn.
“Tổng …tổng giám đốc… tôi”
“Lịch làm việc hôm nay hủy hết cho tôi.”
“Nhưng mà….. vâng thư tổng giám đốc.”
Dứt lời hắn quay đi Trần Trạch còn vươn dài cái cổ nhìn theo cho đến khi cảnh cửa phòng đóng hắn, anh ta mới trút hết không khí trong khoang bụng ra bên ngoài thất thần ngồi phịch xuống ghế. Lấy điện thoại soạn một tin phân trần với cô người yêu.
“Này tổng giám đốc hôm nay lạ nhỉ?”
Một người đồng nghiệp nhìn Trần Trạch anh ta cũng gật đầu ra chiều đồng tình dựa lưng lên thành ghế,tay còn vuốt vuốt cái cằm như đăm chiêu mãi sau mới trả lời người đồng nghiệp.
“Đúng! Bình thường tổng giám đốc nhất định sẽ không ra ngoài và giờ này, tổng giám đốc chúng ta cũng ghét người làm việc riêng trong giờ nhớ lần trước cô Châu nhắn tin cho bạn trai trong giờ làm liền bị đuổi việc đó.”
“Đúng!”
“Thật la kì lạ.”
Bọn họ nhìn nhau hết sức khó hiểu một người khác nói chêm vào hai người kia:
“Thôi đi các ông ơi lo mà làm việc cẩn thận mấy khi tổng giám đốc dễ tính.”
Hai người kia gật đầu lia lại miệng mồm méo nhệch, người bĩu môi đồng ý.