Tân Di Lạc ngồi trong một quán nước, tay còn liên tục lướt qua mấy trang web tuyển dụng, tay cô thoăn thoắt ghi chép lại. Tay bấn một dãy số, sau đó nhấn phím gọi cảm giác hơi có chút mong chờ. Mỗi tiếng tút vang lên cô đều lo lắng khôn siết. Cô chăm chú đến mức Triệu Tiểu Đường tới từ bao giờ cô cũng không biết. Cho đến khi cô ấy gõ lên mặt bàn thu hút sự chú ý của Di Lạc, cô mới ngước mắt lên nhìn.
Nhìn cô ấy lắc đầu chán nản, đưa tay lên đầu vò đến sắp rồi bù cả lên. Vẻ mặt vô cùng đau khổ: “Cậu vẫn chưa tìm được việc à?”
Di Lạc lắc đầu, gương mặt tỏ rõ sự mệt mỏi: “Chưa, người ta toàn yêu cầu kinh nghiệm trên 3 năm. Còn cậu biết rồi đấy, mình lấy đâu ra kinh nghiệm trên 3 năm bây giờ?” Nói xong cô lại thở dài.
Bọn họ cũng quá đen đủi, ra trường đúng năm kinh tế thị trường bị đóng băng. Khủng hoảng kinh hoàng, chỉ kém duy nhất khủng hoảng kinh tế trấn động Châu Á năm 2000. Công việc khan hiếm, hầu hết các doanh nghiệp đang muốn đào thải người cũ, hoặc những người năng lực không tốt. Cô lại còn không có kinh nghiệm, mới chân ướt chân ráo ra trường.
Biết trước như vậy, lúc trước cô chịu khó kiếm vào công ty để thực tập. Ham hố kiếm tiềm chi tiêu sinh hoạt phí. Giờ thì hay rồi, tiền tiết kiệm sắp tiêu hết đến nơi vẫn chưa tìm được việc.
Như Tiểu Đường thì may mắn rồi, gia đình nhà cô ấy có công ty riêng. Không cần suy nghĩ mấy chuyện này, cũng đỡ đau đầu.
Tiểu Đường nhìn cô an ủi: “Thế thôi, tìm việc khác đi.”
Di Lạc ôm đầu đau khổ: “A tớ mệt quá đi mất, đúng là đen đủi mà.”
“Hay là cậu đến công ty nhà tớ làm đi, đừng tìm nữa.”
“Thôi tớ tự xoay sở được mà, đừng lo.” Di Lạc gập lại cuốn sổ, bên trong cô ghi đầy những số điện thoại, lại cho vào trong túi sách. Thở hắt ra một hơi thật dài nhìn Triệu Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường cũng đoán ra được người bạn thân của mình đang nghĩ điều gì, dù sao cô với Di Lạc cũng chơi với nhau từ hồi cấp hai. Tình như thủ túc, từ lâu Di Lạc đã là anh em tay chân với Tiểu Đường.
Dù Tiểu Đường có nói gì đi nữa, Di Lạc cũng nhất định không muốn đến công ty của nhà cô làm việc. Di Lạc nhất định là không muốn bị người khác đàm tiếu, nói cô vì thấy Triệu Tiểu Đường là con nhà giàu mà bám víu. Di Lạc là người có lòng tự trọng rất lớn.
Cô thà chết đói cũng không chịu nhận bố thí của người khác, càng không muốn nói chuyện vật chất với Tiểu Đường. Vậy nên hai người bọn họ mới có thể thân thiết với nhau được tới tận bây giờ.
Triệu Tiểu Đường nhoẻn miệng cười, an ủi: Được rồi, đừng lo mọi chuyện sẽ ổn hơn.”
Di Lạc cầm cốc nước lên uống, cốc nước trà chan chát, xuống tới cuống họng lại he he ngọt. Món nước trà yêu thích của cô, hôm nay cô cũng không cảm thấy nó ngon nữa.
…..
Hắn chọn một bàn ngay cạnh nối ra vào, vừa ngồi xuống đôi mắt đã đảo quanh một lượt. Lý Liệu Ninh hình như muốn tìm kiếm một điều gì đó.
Người phục vụ dáng người loắt choắt đi ra, trên tay còn cầm theo cuốn sổ ghi chét. Cô ấy hơi cúi người xuống, chào Lý Liệu Ninh sau đó mới mời anh ta gọi đồ. Lý Liệu Ninh cầm menu trên tay lật qua mấy tờ qua loa nhìn bọn chúng, trong đầu anh ta đâu có nghĩ đến đồ ăn.
Sau một hồi suy nghĩ anh mới hỏi người phục vụ, không vòng vo anh đi thẳng vào vấn đề chính: “Cô gái tên Di Lạc hôm nay không đến làm việc sao?”
Người phục vụ bị anh ta hỏi một câu không đúng chủ đề thì hơi khó chịu, cô ta hơi nhăn mặt lại, nhìn người thanh niên ngồi phía trước mặt.
“Người anh nói đến có phải Tân Di Lạc không?” Cô ấy hỏi lại.
Lý Liệu Ninh gật đầu xác nhận: “Đúng rồi, là cô ấy.”
Người kia gật đầu mấy lần sau đó mới trả lời: “Tân Di Lạc bị đuổi việc rồi, anh hỏi cô ấy có chuyện gì vậy?”
“Không phải là đã không truy cứu chuyện đó nữa à?”
Cô ta như bị gãi đúng chỗ ngứa, rút hết ruột gan bực tức ra để nói: “Ui dồi ôi, anh không biết đấy thôi ông chủ chỗ của chúng tôi lật mặt nhanh như lật bánh tráng ấy. Hôm nay nói một, hai đổi thành hai không kịp trở tay. Ông ta nói một đường làm một nẻo, ông ta nói không đuổi Di Lạc nhưng thực tế không những đuổi việc cô ấy, ông ra còn trừ của cô ấy nửa tháng lương. Vì tội gây sự với khách, còn vì sợ người kia sẽ đến kiếm chuyện.”
Nghe xong câu chuyện anh không dấu nổi cơn tức giận, mặt đỏ như người say. Lý Liệu Ninh không gọi món nữa, anh ta đi thẳng ra bên ngoài. Cầm chiếc điện thoại hai ngón tay cái thoăn thoắt soạn mấy dòng tin nhắn.
“Xấu xí, cô bị đuổi việc rồi à?”
Tin nhắn được gửi đi, Lý Liệu Ninh tâm trạng bồn chồn chờ đợi. Người bên kia mãi không chịu trả lời, thời gian hoạt vẫn còn sáng. Chứng tỏ cô vẫn đang hoạt động, tại sao không trả lời. Lý Liệu Ninh đứng đối diện với quán ăn, anh ta nhìn vào bên trong hồi lâu dư quang nơi đáy mắt dâng lên một tia nham hiểm.
“Ting.” Tiếng điện thoại vang lên, hắn gấp gáp dán chặt mắt vào màn hình.
Lạc Lạc: “Ờ! Sao cậu biết?”
“Tôi đến quá chỗ cô làm để ăn thì không thấy cô, tiện thể hỏi người phục vụ thì cô ấy nói cô bị đuổi.”
Lạc Lạc: “Vậy biết rồi còn hỏi tôi làm cái gì? Mà sao cậu biết tôi làm ở đấy?”
Lý Liệu Ninh nhìn màn hình điện thoại, đuôi mắt cong lên khác lạ. Cô gái này lúc nào cũng khiến người ta buồn cười thế nhỉ? Lý Liệu Ninh đưa ngón tay lên soạn trả lời tin nhắn:
“Chỗ anh họ của tôi còn thiếu một vị trí, cô có muốn đến đó phỏng vấn thử không?”
Tin nhắn của Lý Liệu Ninh vừa gửi đi, người bên kia lập tức có hồi âm.
Lạc Lạc: “Thật không thế? Sao tôi cứ thấy không đáng tin thế nhỉ?”
“Không đùa, chỗ anh học của tôi đang tuyển nhân viên đấy. Cô có muốn đến phỏng vấn thì nói với tôi một tiếng, tôi giúp cô hỏi xem.”
Lạc Lạc: “Thật á?”
“Anh họ của tôi tác phong làm việc nhanh nhảu, thời gian cô chất vấn tôi, anh ấy khóe đã tìm được người phù hợp rồi đấy!”
Lạc Lạc: “Có, có, đi chứ, tôi đi. Địa chỉ là ở đâu vậy?”
“Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô, ngày mai cô có thể đến. Mang theo hồ sơ nếu được tuyển sẽ để hồ sợ luôn tại đó.”
Lạc Lạc: “Tôi biết rồi, bây giờ tôi sẽ chuẩn bị.”
Lý Liệu Ninh nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến, anh ta cười mệt. Thật không ngờ tổng tài lạnh lùng như anh ta, hôm nay lại cười một cách sảng khoái như vậy, cảm giác vô cùng dễ chịu.
Lý Liệu Ninh quay vào trong xe, lái xe trở về công ty, bầu trời trong mắt anh ta hôm nay thật đẹp trời hồng mây xanh.
Lý Liệu Ninh bước xuống xe, chân còn nhún nhảy theo giai điệu, sắc mặt rất tốt tâm trạng không tệ. Có phải hắn đã yêu rồi không? Đây có phải tình yêu không? Mỗi bước chân của hắn đều chan chứa sự yêu thương.
Đi chưa được mấy bước thì có một bóng người chạy đến, cô ta ôm lấy Lý Liệu Ninh khóc bù lu bù loa. Lý Liệu Ninh đứng hình mất mấy giây, bất ngờ đến mức không kịp có phản ứng. Người phụ nữ ngồi phịch xuống đất, đầu óc cô ra rối bời, miệng còn chu chéo: “Tại sao anh lại bỏ em, anh coi em chỉ là người qua đường thôi sao? Em xin anh đừng bỏ rơi em mà, em yêu anh, em rất à yêu anh.”
Gương mặt Lý Liệu Ninh đanh lại, không để lộ chút cảm xúc tạp nham. Mấy người thấy có náo nhiệt thì dừng lại một chút, có người còn lấy điện thoại ghi hình lại. Lý Liệu Ninh như hiểu ra đầu đuôi tai nheo, nguồn cơn mọi chuyện từ đâu mà ra. Anh ta quét ánh mắt sắc lạnh về hướng người bên trong đang đứng. Lý Liệu Nguyên chút nữa thì hồn siêu phách lạc.
“Cô đến với tôi không phải vì tiền à? Bây giờ cô nói yêu tôi cô có cảm thấy chuyện này nực cười lắm không? Cần bao nhiêu, ra giá đi.” Giọng Lý Liệu Ninh lạnh lùng, đanh thép đến lạnh người. Cơ thể anh ta phả ra một hàn khí chết chóc, thân người như một tảng băng trôi.
Người con gái kia tắt đi sự đau khổ trên gương mặt, cô ta đưa ánh mắt nhìn hắn: “m* kiếp, tôi cũng đúng là quá đen đủi.”
Hắn không thay đổi sắc diện, chuyện này cũng không còn xa lạ gì. Người anh thân yêu Lý Liệu Nguyên đó chơi bời chán chê, phủi mông một cái đã xong. Nhọc nhất là người theo sau để dọn dẹp.
“Cần bao nhiêu cô cứ đưa ra một con số.” Anh ta nhấn mạnh vào trọng tâm, không một chút vòng vo. Người kia cũng thả lỏng bàn tay sau đó bật người đứng dậy, phủi mông đứng dậy thái độ quay ngoắt 180 độ.
“10 con số.” Cô ta ra giá, bây giờ phải thức thời chớp lấy cơ hội, nếu không đợi khi anh đổi ý cô ta mất cả chì lẫn chài.
“Được.” Anh nhanh chóng đồng ý, cách tốt nhất cắt đứt cũng chỉ có tiền là nhanh nhất. Loại phụ nữ ham mê hư vinh này cũng là loại anh ghét nhất. Hận không thể đá bay cô ta đi càng ca cành tốt.
Lý Liệu Ninh lấy từ trong túi ngực ra một tấm sec, kí tên của mình lên đó. Người kia nhìn thấy mắt sáng lên như đèn ô tô, khóe miệng nhếch lên.
Lý Liệu Ninh quay người đi vào trong công ty.
………
“Lý Liệu Nguyên.”
“Em trai yêu quý, em trai yêu quý, đừng nóng đừng nóng.”
Lý Liệu Nguyên miệng cười nham nhở mang đến một tách cà phê, đặt xuống bàn trước mặt Lý Liệu Ninh. Anh ta ngồi xuống ghế sofa, lưng tựa vào thành ghế, một tay anh ta bóp thái dương. Điệu bộ của Lý Liệu Nguyên anh nhìn vô cùng chướng mắt. Lý Liệu Ninh cắn chặt hai hàm răng vào với nhau.
“Em trai yêu quý, cảm ơn em đã giải quyết cô ta giúp cho anh. Cô ta dai như đỉa anh cũng hết cách.
“Lần này là lần cuối.” Lý Liệu Ninh phả ra một luồng khí lạnh. Lý Liệu Nguyên cảm thấy như nhiệt độ trong phòng đang giảm thấp xuống, sống lưng lạnh toát.
“Ok. Ok em trai yêu dấu.”
“Lý Liệu Nguyên anh tốt nhất có chơi thì chơi bên ngoài, đừng gây phiền phức đến em. Em không có thờ gian đi theo giải quyết tàn cuộc cho anh đâu.”
“Được rồi, anh biết rồi lần này là lần cuối, tuyệt đối không có lần sau.”
“Tốt nhất là như thế đi.”
Nói dứt lời, hắn đứng dậy thở hắt ra một hơi dài thườn thượt vì mệt mỏi. Đống tài liệu trên bàn chất cao như núi, chuyện hôm nay kéo hứng khởi của Lý Liệu Ninh xuống không ít. Bình thường anh ta là người cuồng công việc, hôm nay thấy chúng thật đáng ghét.
Điện thoại di động đột ngột reo lên một tiếng, là tin nhắn từ wechat. Lý Liệu Ninh lấy điện thoại ra, màn hình hiện lên cuộc trò chuyện.
Lạc Lạc: “Cậu giúp tôi hỏi đi, khi nào tôi đến phỏng vấn được thì nói với tôi để tôi chuẩn bị nhé! Cảm ơn cậu trước, khi nào có thời gian mời cậu ăn cơm.”
Lý Liệu Ninh chẳng cần suy nghĩ liền trả lời: “Được.”
Tin nhắn được gửi đi, dư quang nơi đáy mắt của anh ta ánh lên một tia mãnh liệt, vui mừng đến khôn siết. Lý Liệu Nguyên ngồi trên ghế nhìn đứa em trai của mình đang cười đến ngây ngốc, không dấu nổi hoang mang trong lòng.
Tân Di lạc đứng trước một tòa nhà lớn, bản thân có chút choáng ngợp. Cô ngước lên nhìn tận đến đỉnh, đầu óc quay cuồng mấy hồi. Sau đó còn khẽ thở dài cảm thán “JK đúng là nằm mơ mình cũng chưa từng mơ được làm việc ở đây?” Bản thân đột nhiên thấy mơ hồ, có chút ngờ vực còn khẽ hỏi lại bản thân một lần nữa cô sợ rằng cái tên “Kẹo bông gòn đó mà là đồ lừa đảo, nhất định mình sẽ ê mặt lắm.”
Cô cắn chặt môi, hai tay chống nạnh, sau đó mới lấy điện thoại di động từ trong túi sách ra. Cô nhấn vào thanh tìm kiếm tên, tìm thấy tên “Kẹo bông gòn” Mới soạn một tin nhắn.
Lạc Lạc: “Này! Cậu thật sự không trêu đùa tôi đấy chứ? Tôi đang đứng trước JK rồi đây này.”
Kẹo Bông gòn: “Nói thật, vào đi.”
Bên kia lập tức hồi đáp lại, giống như đã đợi từ lâu chỉ đợi có tin nhắn gửi đến mà trả lời ngay. Lý Liệu Ninh ngồi tựa người lên ghế, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, tay anh cắn nhẹ vào ngón tay chỏ, liên tục cười lên phớ lớ.
Mấy nhân viên trong công ty gần đây rơi vào hoang mang chất chồng, người này nhìn người kia ánh mắt chứa đầy những hoang mang. Thứ gì đang xảy ra với tổng giám đốc vậy? Gần đây có phải gặp chuyện gì rất vui không? Bọn họ chưa từng thấy Lý Liệu Ninh như thế bao giờ, còn cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Tân Di Lạc bước đến quầy lễ tân, người kia nhìn thấy cô liền đứng dậy dùng ánh mắt dò xét. Thăm dò cô từ trên xuống dưới, sau đó cô ta nói với giọng khinh miệt: “Cô cần gì?”
Cô mím môi, mặt hơi nhăn lại, đôi mắt đảo qua đảo lại bốn xung quanh. Nơi này thật sự rất nghiêm trang, cô cảm thấy bản thân gần như là lạc lõng nhất còn hơi quê mùa. Cúp đôi mắt xuống cô nói với giọng ái ngại: “Tôi tới phỏng vấn, thì phải tới đâu?”
Cô ta nhìn cô khó hiểu, lục lại trong kí ức. Công ty gần đầy đâu có tuyển dụng nhân sự? “Cô nghe ở đâu việc công ty chúng tôi tuyển dụng nhân sự vậy?”
Di Lạc nghe đến đây như chết đứng, giận đến mức mặt đỏ như vang. Lúc này cô ước mình có thể tìm một chỗ đào hố nhảy vào trong đó.
“Công ty chúng tôi từ lâu không có tuyển nhân sự, có tuyển cũng không tuyển người như cô. Sinh viên mới ra trường đúng không?” Cô lễ tân vừa nói, tay còn vừa lướt trên màn hình điện thoại. Mắt cô ta còn nhìn Di Lạc lấy một cái. Giọng điệu còn hơi khinh miệt, nếu không muốn nói là cực kì khinh thường. Cô cũng nhận ra điều đó, như hiện tại ở nơi này cô chỉ đơn phương độc mã biết phải làm sao?
Di Lạc chưa kịp đáp lại, người kia ngay lập tức chặn nơi cuống họng: “Cô về đi, tránh mất thời gian của cả hai bên.
“Nhưng mà một người bạn….”
“Cô về đi tôi cũng không có thời gian đứng đây nói mấy chuyện tầm phào.” Cô gái tiếp tân bây giờ đã đặt điện thoại xuống, dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn cô.
Dứt lời, cô ta ngồi xuống thái độ này có nghĩa là cô ta không muốn tiếp, cũng không muốn nghe cô nói thêm bất cứ một điều gì.
Di Lạc thở dài, điệu bộ hoạch họe này nếu ở ngoài đường chắc chắn là cô sẽ không nhịn nhục thế này. Quay người bước về phía cửa, tay còn nắm chặt quai của chiếc túi sách, môi cắn chặt. “Không sao coi như mình không có duyên đi, đúng đúng….” Di Lạc tự nhủ thầm an ủi chính mình.
“Bạn học Lạc Lạc có đúng không?” Tiếng người nam trầm ấm truyền đến lỗ tai của cô. Di Lạc như được kéo ra khỏi những luồng suy nghĩ mơ hồ. Cô quay phắt người lại, giọng người này vô cùng quen tai. Vừa quay lại cô đã gặp ngay nụ cười khả ái đến phát động lòng, răng người đó trắng ngần, gương mặt thật sự tinh xảo như một bức họa đồ.
“Anh là Lý học trưởng đúng không ạ?”
Lý Liệu Ninh khẽ gật đầu như ngầm khẳng định. Người lễ tân nhìn thấy anh ta liền cuống cuồng tắt ngấm chiếc điện thoại, đứng bật thẳng người dậy vừa cười vừa chào một cách hơi ái ngại.
“Em tới đây xin việc đúng không? Sao không hỏi đường lên tìm thẳng tổng giám đốc? Kẹo Bông gòn không nói em lên kiếm Tổng giám đốc à?”
“Dạ có nhưng mà…. ?”
Hắn nở nụ cười không trả lời, nhanh chóng đánh chống lảng sang chuyện khác.
“Được rồi để anh dẫn em lên.” Nói đoạn hắn đi trước bấm thang máy, Di Lạc đi theo sau như một đứa trẻ. Người lễ tân kia nhìn thang máy đóng hẳn lại mới thở phào nhẹ nhõ, vừa rồi hắn đột nhiên xuất hiện đã thót hết cả tim. Trong lòng cô nhảy múa loạn xạ “Kẹo Bông Gòn cậu đúng là Bồ Tác tái thế!”
Hắn dẫn cô đến phòng làm việc, mấy người bên ngoài nhìn theo bóng dáng của hai người không ngừng xôn xao bàn tán. Một người rướn dài cái cổ, đưa đôi mắt thăm dò sáng quắc theo cánh cửa từ từ đóng lại mà nói: “Nhân viên mới à? Lần đầu thấy tổng giám đốc cho gái lạ vào phòng làm việc đấy nhá?”
Một người khác gật đầu lia lịa ra chiều đồng tình với người kia: “Đúng rồi đấy, ví dụ như chúng ta có mang tài liệu cũng chỉ đứng ở bên ngoài. Thư kí giám đốc sẽ mang vào, chứ nào đã được vào bên trong bao giờ!”
“Ừ đấy! Tôi làm ở đây 5 năm rồi chưa từng một lần nào được vào bên trong ấy nói gì đến cô.”
Một người khác chu chéo, người khác lại nói như chêm thêm chút để câu chuyện thêm sống động: “Tôi còn tưởng tổng giám đốc bị … Bị thích đồng giới luyến ái ý.”
Mấy người nhìn nhau phá lên cười đồng tình, không khí đột nhiên vô cùng huyên náo. Di Lạc quét tầm mắt qua tấm kính nhìn sự nháo nhác ở bên ngoài, cô hơi ái ngại. Lý Liệu Ninh cũng nhìn theo ánh mắt của cô, gần như đã hiểu đuôi mắt còn cong lên: “Sau này đến làm việc em không cần ở ngoài đó, nên cũng không cần lo.”
“Dạ.” Di Lạc khó hiểu nhìn Lý Liệu Ninh. Hắn đẩy một tách trà đến gần Di lạc ý muốn nói cô hãy nếm thử, cô mím môi cười nhẹ lễ phép dùng hai tay đón lấy. Di Lạc khẽ cười, đôi hàng mi dài khẽ rung động. Trái tim của hắn thật sự rộn ràng không ít, cố gắng kiềm chế lắm hắn mới không phá cười lên.
“Anh đã nghe kẹo bông gòn nói qua rồi, em đang cần việc làm. Bên anh thì đang thiếu một nhân viên, công việc cũng khá phù hợp với chuyên nghành của em.”
“Nhưng mà công việc chủ yếu là như thế nào ạ?”
“Em đừng lo công việc về ban đầu cũng khá đơn giản, yên tâm không cần ái ngại chuyện gì cả. Anh cũng sẽ vì năng lực mà quyết định xem em có thật sự phù hợp hay không?”
“Vâng ạ, khi nào em có thể đi làm ạ?”
“Ngày mai em có thể bắt đầu đi làm được rồi, anh cũng khá là bận rộn khối lượng công việc cũng lớn, anh muốn em nhanh chóng bắt nhịp được công việc.”
“Vâng, em hiểu ạ.”
“Chỗ làm việc của em ở kia.”
Lý Liệu Ninh chỉ tay về một hướng, nơi đó có một góc làm việc rất sạch sẽ gọn gàng, còn được trang trí vô cùng dễ thương. Trên bàn có một máy tính nhỏ siêu siêu cute. Di Lạc nhìn góc làm việc mất mấy giây, thái độ thích thú. Hắn thật sự là rất vui, không hề mất công đích thân tự tay setup.
“Có thích không?” Giọng hắn trầm lại, dịu dàng đến lạ. Cô đột nhiên cảm thấy người này rất ân cần, cô khẽ gật đầu trả lời lại: “Đẹp lắm ạ!”
“Được rồi quyết định như vậy đi, bây giờ cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, em có muốn dùng thử bữa trưa tại công ty không?”
“Vâng, em cảm ơn anh ạ!”
Cô cũng không từ chối, mà nhanh chóng đồng ý. Hai người ngồi trước bàn ăn trong căng tin của công ty. Căng tin rất rộng, xung quanh đã có lác đác người đến ăn trưa. Người nào nhìn ấy thấy hắn cũng cúi chào, làm cho cô ngồi bên cạnh cũng ái ngại. Hắn thì hình như đã quá quen với chuyện này trên tay còn cầm điện thoại.
“Tôi đây.” Giọng nói với người kia thì hoàn toàn khác lạ, lạnh lùng đanh thép.
Di Lạc nghe đến nỗi toàn thân nổi ốc cục có chút bị sốc, người này sao có thể thay đổi nhanh đến như vậy?
“Cô thanh toán tiền lương cho cô ta, nói với cô ta ngày mai không cần đến làm việc nữa. Sau đó lập tức thông báo với nhân sự tuyển lễ tân mới.”
Người bên kia liên tục vâng dạ. Lý Liệu Ninh tắt điện thoại nhìn cô, khóe miệng lại cong lên một đường. Lấy hai đôi đũa, hai chiếc thìa lau qua lau lại, còn cho cô một đôi.
“Em ăn thử đi.”
Lạc Lạc gật đầu hai người cứ vậy mà trải qua buổi trưa trầm lặng.