Chương 1: Đêm cuồng say (1)
Tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc và những ánh đèn chuyển màu xanh đỏ nhấp nháy trên không. Tôi buồn chán ngồi bên quầy bar nâng lên ly rượu đỏ. Ngón tay mảnh khảnh khẽ khàng mân mê, chất lỏng đỏ tươi theo chiếc ly xoay vòng, sóng sánh toả mùi thơm mê hoặc. Tôi gõ bộ móng dài được cắt dũa cẩn thận vào thành ly, phát ra những âm vang “loong coong” không tuân theo nhịp nhạc. Người bartender nhìn tôi nhíu mày. Rồi như không thể chịu nổi trò phá bĩnh khó ưa của tôi, cậu ta gầm gừ cắn mạnh hai hàm răng tạo thành những tiếng “cóc cách” để cạnh tranh.
Lynx là chàng bartender nổi tiếng nhất ở bar Son. Dù lúc nào tôi cũng cảm thấy tác phong của cậu ta thật thiếu chuyên nghiệp. Có lẽ bởi vì tôi không phải khách quen, hoặc có lẽ vì tôi đã biết Lynx từ trước, tôi miễn nhiễm hoàn toàn với nụ cười tiêu chuẩn và mái tóc dài mềm mượt buộc hờ sang một bên của cậu ta. Không như những vị khách nữ khác ngồi bên cạnh đã bắt đầu rì rầm to nhỏ những lời khen tấm tắc.
- An Angelo Azzurro, because you are my blue angle.
Cô gái trẻ đưa tay ôm lấy miệng. Đôi mắt long lanh mở to gần như nổi lên hai hình trái tim hồng. Lynx nháy mắt với cô rồi quay liền sang tôi, vẻ mặt lấy lòng đã thay bằng nét trầm lắng:
- Tâm sự xong thì về nhà ngủ sớm đi. Sáng mai tôi mang sữa gạo qua cho.
Phải, tôi là người quen của Lynx, nhưng không phải khách quen ở nơi này. Hôm nay tôi đến đây vì tâm trạng tôi đang rất tệ. Tôi vừa đá gã bạn trai đã bên tôi suốt năm năm. Vì gã ta làm tôi phát tởm.
Những ngày đầu gã vốn không như thế. Những ngày sau khi gã bắt đầu dở chứng thì tôi đã trót lún sâu vào. Người ta vẫn bảo yêu là mù quáng. Tôi ngây dại mù quáng suốt năm năm liền, tự thôi miên mình, tự huyễn hoặc. Tình cảm cứ rỉ ra, thất thoát dần mà tôi vờ như không biết. Mãi tận đến ngày hôm qua, khi bão tố xô đổ đê lòng, tôi mới vỡ lẽ. Rõ ràng, sức chịu đựng của con người là có giới hạn.
Tôi mặc kệ Lynx tiếp tục khuyên bảo, nốc cạn ly rượu trên tay. Tôi muốn uống thêm, nhưng bị Lynx ngăn cản. Kì kèo không được, tôi đành xoay gót bỏ đi.
Lynx tưởng tôi về nhà, còn dặn với theo sau nhắc tôi nhớ lái xe cẩn thận. Song chẳng có lý do gì để tôi phải về sớm vào một ngày như hôm nay. Tôi đã tự dặn lòng rằng sẽ chơi tới bến. Tôi chịu đựng quá đủ rồi cái sự gia trưởng của gã người yêu cũ. Gã lúc nào cũng phàn nàn việc tôi ăn mặc hở hang sẽ làm mất mặt gã. Gã từ chối mỗi lần tôi bật đèn xanh vì gã muốn lấy vợ còn trinh. Thế mà tôi lại bắt gặp gã trần truồng với người tình, ôm ấp nhau trong phòng riêng. Bọn họ thậm chí còn không thèm đóng cửa.
Sao tôi cứ nghĩ mãi về cái gã ấy nhỉ? Tôi chắc chắn mình không còn yêu gã nữa. Bởi nếu có sót lại chút gì, dù chỉ là vương vấn thôi, tôi hẳn đã không thấy lòng mình trống trải như vậy tại khoảnh khắc ấy. Chỉ có cơn giận dữ lôi tôi vào phòng giáng cho gã một cái tát. Ngoài ra, tim tôi chẳng cảm nhận được đau đớn nào khác. Nếu nghĩ theo cách này, tâm trạng tệ hại hiện giờ của tôi có lẽ có thể gọi tên bằng “sự cay cú” chăng?
Giờ tôi đã thoát khỏi xiềng xích của một mối quan hệ độc hại. Tôi được trở về với bản chất phóng khoáng và tự do của mình rồi. Tôi phải đá phăng gã ra khỏi tâm trí, dứt khoát như đã từng đá phăng gã ra khỏi cuộc đời.
Men rượu cay nồng làm đầu óc tôi có chút mơ hồ. Tôi nên làm gì tiếp theo nhỉ? Yêu đương chỉ tổ mệt người. Tôi định sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình bằng cách trở thành một bad girl.
Tuyệt đấy!
Kể từ giờ, tôi là nàng bad girl thay bạn tình như thay áo của bar Son. Nhưng tôi là một bad girl tử tế. Tôi sẽ không động đến những ai đã có gia đình, không đập chậu cướp bông, không hái hoa trong vườn nhà người khác. Nghe khá là triển vọng nhỉ?
Bắt tay vào thực hiện bước thứ nhất của kế hoạch, nàng bad girl tử tế này cần phải được đi vệ sinh một lúc, vì cuối cùng thì rượu cũng cho thấy tác hại đầu tiên của nó.
Hơi men vẫn đốt nóng lồng ngực tôi hừng hực. Đó là tác hại số hai. Nước mát từ bồn rửa tay không đủ để xoa dịu nỗi cồn cào cuộn lên khắp ruột gan bỏng cháy. Tiếng nhạc xập xình và đèn đóm nháy liên hồi như đấm vào đầu tôi bôm bốp. Chân tôi bước những bước loạng choạng bởi não bộ đã mất dần quyền tự chủ. Và thế là tôi va phải một vóc người cao to cách cửa nhà vệ sinh không xa.
Trời ạ, tên này đẹp trai khiếp! Ý nghĩ cảm thán vụt qua kéo đôi mắt tôi mở bừng. Cơ thể rắn rỏi tôi đã được thưởng thức khi va vào cùng chiếc mũi cao như tạc từ một khuôn với những bức tượng Hy Lạp cổ. Hắn ghi điểm tuyệt đối bằng phong thái cao ngạo thể hiện qua khí thế hiếm ai bì kịp. Và trên tất cả, hắn còn mặc đồng phục của host!
Tôi đã vài lần nghe Lynx kể về các host của bar Son. Họ là những người làm hài lòng khách để bán rượu. Họ cũng ngủ với khách nếu được yêu cầu. Mọi điều tôi nghe về họ đều chỉ ra rằng, họ giống trai bao hơn là host ở những câu lạc bộ đêm khác.
- Anh độc thân chứ hả?
Hắn trợn mắt nhìn tôi, nhưng vẫn gật đầu một cách chậm chạp. Chắc hắn thấy khinh bỉ tôi vì câu hỏi quá ngu ngốc. Làm gì có ai lại chấp nhận để người yêu mình đi làm host cho bar club cơ chứ! Liếm đôi môi khô rang, tôi đã quyết định hắn sẽ là người đàn ông của tôi đêm nay.
Ngay lập tức rướn người, vươn tay ôm choàng qua cổ hắn, tôi dùng một nụ hôn sâu để giành lấy thế thượng phong của ván cờ. Đúng là chuyên nghiệp thật! Tôi âm thầm buông lời khen trong lòng khi nhận thấy hắn chẳng hề có ý định phản kháng và cũng chẳng buồn đẩy tôi ra. Hắn còn rất phối hợp với từng chuyển động lưỡi điêu luyện rồi tiện tay xoa nắn eo tôi. Vì để bản thân không bị thua kém, tôi rời khỏi môi hắn trước, liếm nhẹ lên cần cổ rồi dừng lại ở vành tai, thì thầm:
- Đi với tôi nhé? Tôi có rất nhiều tiền…
Một khoảng lặng. Tôi chỉ kịp nhìn thấy nụ cười của hắn và chúng tôi đã ôm lấy nhau trong phòng bao ngay sau đó.