Tôi quấn chặt lên người hắn. Những cái hôn nóng hầm hập cùng hơi thở phả loạn vào nhau vội vã như không đợi được nhen nhóm một ngọn lửa tình thiêu đốt buổi đêm. Mái tóc bồng bềnh tôi đã mất cả tiếng đồng hồ để ép vào nếp giờ đây rũ rượi hết trên lưng. Anh chàng host nhặt được bên đường luồn tay vào trong mớ tóc loà xoà ấy, cử chỉ dịu dàng khác hẳn với động tác ghì mạnh bả vai tôi xuống giường. Hắn rất nhanh đã tháo mở cà vạt, mồ hôi rịn ra trên trán đánh giấu cho sức chịu đựng sắp vượt quá giới hạn. Nhếch môi cười hờ hững, đôi mắt hơi híp lại của hắn kéo tim tôi giật thót. Đúng là dù ở tuổi nào thì con người ta cũng dễ dàng bị khuất phục bởi cái đẹp.
- Anh không định mang bao cao su à?
Tôi đưa tay chạm vào bụng dưới ngăn cản hắn tiến vào. Ý cười trên khoé miệng càng sâu, hắn thấp giọng như dụ dỗ:
- Tôi tin tưởng mà.
- Nhưng tôi thì không.
Tôi biết hắn đang phải kìm nén dữ dội lắm khi nhìn vào đôi con ngươi đục ngầu và lắng nghe giọng nói cố tỏ ra bình thường xen giữa tiếng thở dốc nặng nhọc. Nhưng tôi không quan tâm. Hắn bảo hắn tin tưởng gì cơ? Tin tôi không có bệnh truyền nhiễm chắc? Khi dục vọng lấn át lí trí thì nói gì mà chẳng dễ nghe. Chỉ đến lúc bão táp qua rồi mới bắt đầu bần thần hối hận. Tôi không muốn thế, nên mặc kệ hắn mời gọi, tôi vẫn vươn bàn tay còn lại ra lục lọi trong ngăn kéo ở tủ nhỏ cạnh giường. Một cái bao vỏ thiếc được tôi cầm trên tay, đưa đến trước mặt hắn. Hắn cũng rất phối hợp vươn người ra đón lấy, nhưng tôi đã kéo rụt nó về. Lần này đến lượt tôi dụ dỗ:
- Để tôi cầm cho. Dùng răng của anh xé nó đi.
Thế mà hắn làm theo thật. Hắn khiến cả người tôi run lên vì phấn khích. Nếu chúng tôi đang trong một tiết học, tôi sẽ là cô giáo giỏi và hắn bỗng hoá thành người học trò ngoan. Tôi sẽ xoa đầu hắn khi chúng tôi kết thúc buổi giáo dục giới tính về cách đeo bao này. Cố tình miết nhẹ chiếc móng tay tôi đã dùng để gõ vào thành ly phá bĩnh Lynx ở quầy bar ban nãy vào vật đang cương lên của hắn. Thoáng thấy hắn khẽ nhăn mày, tôi nhanh chóng vuốt dọc cho chiếc bao mỏng tuột xuống tận gốc.
Như chỉ chờ đợi thời khắc này qua đi, hắn nắm chặt lấy vai tôi, để vật kia tiến vào phân nửa. Không hề đau đớn như tôi nghĩ. Có lẽ bởi vì chúng tôi đã có một màn dạo đầu tốt. Nhưng vẫn còn thứ đáng quan tâm hơn là cơn đau không tới. Tôi biết phía dưới của tôi đang chảy máu, bởi rõ ràng, dù cố làm ra vẻ thành thạo đến thế nào đi nữa thì đây vẫn là lần đầu tiên của tôi mà.
Tôi ngờ rằng hắn sẽ châm chọc tôi bằng một vài lời lẽ khó nghe nào đó. Như kiểu, cười nhạo tôi giả vờ làm cô giáo chẳng hạn. Nhưng hắn chỉ mất vài giây nhìn qua để nhận biết rồi ngay lập tức cử động hông, đẩy mạnh.
Tôi cong người lên vì bất ngờ. Cánh tay chống ngược ra sau bám chặt lấy ga giường.
- Ưm… ha
- Có vẻ như tôi tin tưởng đúng người rồi nhỉ?
Hắn gợi lại câu nói chính hắn đã dùng để mời gọi tôi lúc nãy. Trong giọng điệu còn mang theo ý cười. Nghĩa là hắn cho rằng vì tôi chưa từng quan hệ với ai khác từ trước nên chắc chắn sẽ không có bệnh truyền nhiễm ư? Lối suy nghĩ ngây thơ gì thế này! Nhưng tôi đã không có thời gian phân tích thêm về tư tưởng sai lệch đó hay cười nhạo hắn lấy nửa lời. Bởi hắn ta đích thực là một con trâu mộng.
Đã vào ra liên tục thì chớ, hắn còn chẳng chịu buông tha cho hai bầu sữa của tôi. Đầu lưỡi ướt át lướt qua kéo theo cơn rùng mình làm cho bàn chân tôi bất giác co quắp lại. Hắn chạm năm đầu ngón tay lên phần ngực không có gì che chắn của tôi, ấn nhẹ rồi miết dần xuống vùng rốn. Tại đó, hắn để ngón tay cái xoay một vòng khiêu khích trước khi bật cười buông một câu đùa cợt:
- Cái kia vào được đến đây chưa nhỉ?
Cặp chân dài bị hắn vắt lên vai khiến tôi không có cách nào khác ngoài việc ưỡn cao phần bên dưới. Chiếc eo mỏi nhừ rút cạn sức lực của tôi. Ban đầu tôi còn phát ra được những tiếng rên đứt quãng, nhưng bây giờ mỗi lần mở miệng, bên tai chỉ văng vẳng âm thanh thở dốc lịm dần. Vì thế, dù rất muốn cười khẩy đáp lại “Còn khuya!” để chọc điên tiết hắn, tôi cũng đành phải gác lại hồi sau.
Không biết đã trôi qua bao lâu, thân tôi như muốn rã rời mà hắn vẫn cứ miệt mài cử động. Tôi cố đưa tay ra chạm vào bụng dưới của hắn để ngăn lại những cú thúc mạnh vào trong, nhưng động tác dứt khoát và thành thạo kia khiến cho bàn tay tội nghiệp tôi đặt giữa không trung nắm lại mấy lần cũng chỉ bắt về được khoảng trống. Nản chí, tôi bỏ cuộc buông thõng, mặc kệ nó mất lực rơi xuống giường. Tuy nhiên, trước khi bàn tay xấu số chạm được vào đệm trắng, hắn đã kịp đỡ lấy và đan năm ngón tay của hắn vào tay tôi. Cái tên khốn kiếp này. Nếu đã xác định quan hệ tình một đêm thì đừng dịu dàng với nhau như thế chứ!
Tôi bất mãn nhăn mặt. Trông thấy tôi cau có, hắn chỉ khẽ cười rồi gập người ghé sát tai tôi, thì thầm:
- Giữ sức đi, đêm còn dài lắm. Phía dưới của tôi đang rất khó chịu vì cái bao chết tiệt kia chẳng vừa size.
Đùa chắc? Ban nãy tôi đã nhìn kĩ rồi. Đó không phải là bao loại lớn nhất sao?