Chương 3: Không phải trai bao?

1380 Words
Đêm hôm đó quả thực rất dài. Dường như tôi đã ngủ thiếp đi trong mệt mỏi và chỉ lờ mờ tỉnh dậy khi những tia nắng xuyên qua kính cửa sổ làm rực sáng cả căn phòng vắng lặng. Toàn thân ê ẩm. Tệ hơn cả là cổ họng khô rát như bị đâm vào bởi ngàn vạn mũi kim. Tôi chống tay xuống giường, chậm chạp kéo thân mình gượng lên ngồi thẳng. May mà nhân viên có chuẩn bị cho khách vài chai nước để sẵn ở trên bàn. Nếu không nhờ chúng giúp đỡ, tôi cũng chẳng biết phải đến bao giờ mình mới nói chuyện được bình thường trở lại. Tôi nhìn sang phần giường bên cạnh, phát hiện hắn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Không hiểu sao thấy lòng hơi tự đắc vì bản thân là người thức dậy trước. Tôi nhặt cái túi đêm qua quăng loạn trên sàn lên, lấy hết số tiền mặt mình có ở bên trong xếp ra bàn. Vốn định về thẳng nhà ngay, nhưng vừa cử động thân dưới liền cảm thấy dính nhớp khó chịu. Vì vậy, tôi quyết định mở cửa nhà tắm thay vì mở cửa phòng. Nước chảy róc rách mơn trớn làn da, xoa dịu bớt những thớ thịt nhức mỏi. Tôi thừa nhận rằng đã có một khoảnh khắc ở trên giường, tôi tưởng như mình lạc bước vào tiên cảnh. Nhưng cũng chỉ trong một khoảnh khắc đó thôi, khi tất cả qua đi, hậu quả mà nó để lại cho tôi thật kinh khủng. May mà nước ấm có thể cứu rỗi phần nào sự ê ẩm lan rộng khắp toàn thân. Chiếc khăn tắm mềm mại, thơm mùi thơm dịu nhẹ mà tôi thích được tôi dùng để quấn hờ lên mái tóc ướt sũng. Khoác áo choàng quanh người, tôi tiến về phía giường ngủ. Cảm giác hơi ngán ngẩm khi ngó qua đống quần áo nằm vương vãi khắp phòng và nghĩ đến việc phải mặc lại đồ cũ dù đã tắm rửa thơm tho. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, tôi tự nhủ. Lúc nào về được nhà, tôi sẽ tắm thêm lần nữa vậy. Trong khi tôi loay hoay nhặt nhạnh quần áo của mình thì hắn cuối cùng cũng chịu tỉnh. - Chào buổi sáng. Tôi mở lời trước tránh cho cả hai phải ngại ngùng. Hắn đã ngồi dậy rất nhanh. Thể lực của hắn khiến tôi âm thầm ghim vào lòng hai chữ ganh tị. Bất công thật nhỉ? Người trả tiền là tôi, thế mà người chịu đau đớn nhiều hơn cũng là tôi. Nhắc đến tiền, tôi chợt nhớ ra số thù lao của hắn tôi đã để lại trên bàn, bèn lên tiếng nhắc nhở: - Anh xem thử chừng đó đủ chưa. Nếu thấy ấm ức thì cứ bảo, tôi vẫn còn nhiều hơn. Nói thì nói thế thôi, chứ tôi đã moi ra toàn bộ số tiền mặt mà tôi có rồi. Nếu hắn muốn thêm, tôi chỉ còn cách chuyển khoản. Nhưng hắn ta không thèm liếc qua cái bàn lấy một lần. Vuốt mái tóc loà xoà trước mặt ra phía sau, hắn xốc chăn rời khỏi giường. Cơ thể tráng kiện không mảnh vải che lộ ra rõ ràng trong không khí. Tôi trông theo, len lén nuốt vào một ngụm nước bọt. Hắn đã đốt nóng căn phòng mà không cần đến lò lửa. - Ở đó chờ tôi một lát. Hắn hờ hững dặn dò trước khi khép lại cửa phòng tắm. Chẳng có lí do gì để tôi phải nghe lời hắn cả. Mặc quần áo xong, tôi ra ngoài thanh toán tiền phòng rồi gọi xe về thẳng nhà. Lynx đã đợi tôi trước cửa khi tôi vừa xuống xe, trên tay là sữa gạo như đã hứa và bánh mì nóng giòn. - Ăn luôn nhé? Lynx nói lớn trong lúc chờ tôi thay đồ sau cánh cửa. Tôi bước ra với quần áo chỉnh tề và nhanh tay nhón một miếng bánh mì đưa vào miệng. Mùi bơ chảy thơm lừng xộc thẳng lên mũi. Cảm giác được chữa lành ăn thật sâu xuống tận những đầu ngón tay. Tôi hỏi Lynx, dè dặt nhưng bình tĩnh: - Không thắc mắc tôi đã ở đâu đêm qua à? - Cả bar Son đều biết chuyện cậu kéo một anh chàng tội nghiệp vào phòng bao rồi. Lynx nhún vai, mỉm cười đáp lại. Đôi mắt to đảo một vòng thích thú. Và cậu ta nói thêm: - Tôi cũng không hi vọng gì việc cậu chịu ngoan ngoãn về nhà ngay. Và khi biết cậu đang ở cùng với người của chúng tôi, ít ra tôi còn có thể an tâm là cậu không lang thang đâu đó ở ngoài đường. Tiếng xe cộ nổ máy, tiếng chó sủa inh tai, tiếng trẻ con đua đòi nô nức,… những âm thanh buổi sớm ồn ào nhấn chìm mất câu nói của Lynx, nhưng tôi vẫn nghe rõ từng từ một. Dù thỉnh thoảng lười biếng, tự luyến, hay chấp vặt và đôi khi hơi kì quặc, tôi biết Lynx luôn là người bạn đáng tin cậy. Đâu phải tự nhiên mà tôi tìm đến Lynx đầu tiên để tâm sự khi gặp phải sự cố với gã bạn trai cũ. Uống cạn ly sữa gạo, tôi đưa tay phủi phủi mấy miếng vụn bánh mì dính trên quần áo. Khi đầu óc đã trở về minh mẫn hoàn toàn, bỗng dưng tôi nhận ra điểm bất thường trong câu nói vừa nãy của Lynx. Tại sao cả bar Son đều biết việc tôi dẫn một host vào phòng bao? Chỉ mới vài tiếng trôi qua từ lúc đó. Nếu hắn muốn vác loa thông báo cho toàn thiên hạ thì cũng không thể nhanh đến thế được. - Hắn, tên host ngủ cùng tôi đó, nổi tiếng như vậy à? Lynx liếc nhìn sang hướng khác như muốn lảng tránh câu hỏi. Bắt được điểm đáng ngờ, tôi nhất quyết không để cậu ta yên mà cứ liên tục thúc giục. Lynx vẫn ngập ngừng chưa muốn khai. Cậu ta quay lưng về phía tôi, tay chân bám chặt vào thành ghế như gấu Koala bám vào thân cây. - Hắn thật sự rất nổi tiếng à? - Anh ta đúng là rất nổi tiếng. Nhưng anh ta không phải host. Cuối cùng Lynx cũng đầu hàng trước sức ép của tôi. Quả nhiên, tôi gật gù, hắn ta đúng là rất… từ từ đã… - Cậu bảo gì cơ??? Tôi trợn tròn mắt. Lynx vội vã bịt tai tránh tiếng hét lớn của tôi. Cậu ta rụt cổ lại như thể tiếp theo sau tiếng hét, tôi sẽ tiến đến gần và phang một cú rõ đau vào cái đầu run rẩy kia. Tôi nhìn Lynx một lúc lâu. - Anh ta độc thân mà phải không? Chỉ có duy nhất một câu hỏi đó. Không còn thắc mắc gì thêm. Kì lạ là sau khi ngủ với một người đàn ông chẳng hề quen biết, thứ tôi quan tâm hơn cả thân phận của hắn là việc hắn có thật sự độc thân hay không. Lynx đã ngừng động tác đưa lưng về phía tôi. Ánh mắt cậu ấy đặt lên người tôi lay động, sâu trong con ngươi ẩn chứa nỗi niềm thương cảm. Tôi hiểu ánh nhìn ấy là có ý gì. Gã bạn trai cũ vẫn ám ảnh tôi nhiều quá. - Chắc chắn. Tôi có thể đảm bảo. Vậy là ổn rồi. Tôi thở phào khi nghe Lynx xác nhận. Tôi biết mình không cần phải nghi ngờ tính xác thực của câu nói đó, vì chính Lynx đã dùng cụm từ “người của chúng tôi” khi chỉ về hắn ta. Tôi chỉ cần lời xác nhận này của Lynx để yên tâm sống tiếp cuộc sống của mình. Mặc kệ hắn ta là ai, tôi chỉ cần biết chừng đó là đủ. Tôi không có ý định bận tâm nhiều hơn về đối tượng tôi đã xác định ngay từ đầu là tình một đêm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD