“Thời tiết cũng bắt đầu chuyển mùa rồi, tại sao chị lại không mặc thêm áo vào mà đã ngồi một mình ở trong vườn thế này, kẻo bị ốm thì cha lại lo đấy.”
Nhan Kiều Hạ từ trong nhà đem ra một chiếc áo ấm, sau đó khẽ choàng lên người Nhan Kiều Yên. Thực tình mà nói, kể từ sau khi nghe được những lời nói đó của Nhan Khải Thiên, Nhan Kiều Hạ vẫn luôn để ý đến từng cử chỉ trên khuôn mặt thanh tú của chị gái mình, bởi không có một phút giây nào là cô ngừng lo lắng cho Nhan Kiều Yên cả.
Mẹ mất từ khi Nhan Kiều Hạ vẫn còn nhỏ, bây giờ trên đời này chỉ còn lại cha và chị gái là hai người thân ruột thịt của cô. Đối với Nhan Kiều Hạ, gia đình vĩnh viễn là ưu tiên, là duy nhất, và Nhan Kiều Yên chính là một giới hạn mà bản thân cô sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai chạm đến nó.
“Ha Hạ, là em sao?”
Nhan Kiều Hạ bỗng thở dài một cái rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Nhan Kiều Yên, tay còn không quên vỗ vỗ nhẹ vào vai chị gái.
“Chị vẫn là đang suy nghĩ về chuyện đó à?”
Chị gái cô lương thiện như vậy, hiền từ như vậy, cớ sao ông trời lại bắt cô ấy phải trải qua loại sự tình này cơ chứ? Lẽ nào được sinh ra trong một gia đình quyền quý đã định sẵn là mặc cho vòng quay số phận cứ thế mà quấn lấy hay sao?
“Hạ hạ, em đừng lo, chị không sao đâu mà. Chỉ là trong phòng có chút hơi ngột ngạt nên chị ra ngoài để hóng một tí gió cho khuây khỏa hơn thôi.”
Nhan Khiều Hạ không nói gì, và cô cũng chẳng hề đáp lại câu nói của Nhan Kiều Yên. Thời tiết hôm nay làm gì có gió chứ, cho dù Nhan Kiều Hạ có là kẻ ngốc thì cô cũng vẫn nhận ra được là Nhan Kiều Yên đang cố gắng dối lòng để cho cô bớt lo lắng. Người hiểu tâm lý của Nhan Kiều Yên nhất, suy cho cùng vẫn là đứa em gái song sinh Nhan Kiều Hạ này, vậy nên mặc cho Nhan Kiều Yên có giả vờ bình tĩnh đến đâu đi chăng nữa thì sự rối loạn trong tâm trí của Nhan Kiều Yên không bao giờ có thể qua mặt được cô.
Không khí xung quanh thật tĩnh lặng, nó im ắng đến lạ thường, mà hai cô gái ngồi ở một góc trong khu vườn đều mang những suy nghĩ của riêng mình.
[Tập đoàn Kỷ thị]
Người phụ nữ dừng xe trước một tòa nhà cao tầng, việc đầu tiên cô xuống xe chính là đảo mắt quét qua một lượt tòa nhà, sau đó liền nối gót đi vào trong và tìm đến quầy lễ tân.
“Xin lỗi, không biết tôi có thể gặp mặt Kỷ tổng của các vị được không? Tôi có việc muốn nói với Kỷ tổng.”
Nghe đến hai từ “Kỷ tổng”, cô gái lễ tân kia dời tầm mắt chuyển hướng lên dáng vẻ của người phụ nữ, thăm dò một lượt từ trên xuống dưới như có ý mỉa mai. Tính đến giờ phút này đã có chín người phụ nữ bảo muốn gặp Kỷ tổng của bọn họ vì có việc rồi, cộng thêm người trước mặt nữa đã là mười, nếu gặp ai mà cô ta cũng tin lời như vậy thì há chẳng phải cô ta đã sớm bị mất việc rồi hay sao?
“Cô có đặt lịch hẹn trước không? Nếu không có thì mời cô về cho, Kỷ tổng rất bận, không có thời gian rảnh rỗi đâu mà tiếp cô!”
“Này, cô nói như vậy là có ý gì? Không cho gặp thì thôi, có cần phải nặng lời như thế không? Kỷ tổng của các cô cũng đâu phải là idol mà giữ kỹ như giữ châu báu, hứng như hứng hoa thế?” - Người phụ nữ tức giận, chỉ thẳng mặt cô gái đối diện.
“Những thể loại phụ nữ như cô, tôi đây gặp quá nhiều rồi, còn không phải lấy cớ bàn việc để gần gũi với Kỷ tổng sao?” - Cô nhân viên lễ tân cười mỉa mai, từng chữ phun ra đều là lời châm chọc.
Nhan Kiều Hạ lúc này không thể chịu đựng thêm được câu nói nào của người kia nữa, trong lúc cô hùng hổ sắp tiến đến dạy cho cô gái kia một bài học thì bỗng có một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến:
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Người đàn ông tiến thêm vài bước đến gần Nhan Kiều Hạ, mà lúc này, Nhan Kiều Hạ cũng chậm rãi xoay người lại, đứng trực diện với người đàn ông. Quan sát thấy thái độ cung kính và cúi đầu chào hỏi đàng hoàng của mọi người xung quanh đối với người trước mặt, không cần hỏi thì cô cũng biết được người nọ là ai. Người có sức ảnh hưởng đến toàn công ty, khiến mọi người vừa nhìn đã phải khiếp sợ mà cung kính như vậy, ngoài Chủ tịch của tập đoàn Kỷ thị - Kỷ Bác Văn ra thì còn có thể là ai được nữa đây?
Cả hai người đều khựng lại vài giây để nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, Trương Kỳ đứng bên cạnh cũng nhận thức được tình hình, cậu lên tiếng hỏi cô gái lễ tân vừa hổ báo lúc nãy:
“Có chuyện gì mà làm loạn dưới sảnh công ty vậy?”
“Dạ thưa Chủ tịch, cô gái này lấy cớ bảo có việc muốn gặp ngài, tôi vừa đuổi cô ta đi nhưng cô ta không chịu đi.”
“Phiền cô ăn nói cho cẩn thận, tôi là có việc thật nên mới muốn gặp Kỷ tổng của các cô, chứ cô nghĩ Kỷ tổng của các cô là thần thánh phương nào mà ai cũng phải viện cớ để gặp?”