Chương 4: Hôn Nhân Chính Trị

1107 Words
“Kỷ Bác Văn? Kỷ Bác Văn là ai? Hắn có quyền gì mà bắt ép người khác, đưa ra yêu cầu điên rồ như vậy chứ?” Mặc cho Nhan Kiều Hạ ngây ngốc với những câu hỏi đang cần tìm đáp án, Nhan Kiều Yên đứng kế bên vẫn cứ sợ hãi không ngừng. Thật ra, ngay từ lúc ba chữ “Kỷ Bác Văn” truyền đến tai thì dường như toàn bộ tâm trí của cô đã rơi xuống vực thẳm rồi. Cái tên thân thuộc đến mức người người nghe thấy đều khiếp sợ ấy, hỏi thử có ai mà không biết chứ? “Kỷ Bác Văn - tổng tài của tập đoàn Kỷ thị, ông trùm giới thượng lưu, nắm giữ trong tay quyền lực tối cao của Thượng Hải, có thể một tiếng mà hô mưa gọi gió, không ai là không biết đến. Người đàn ông này, lạnh lùng tàn nhẫn, ra tay liền không chút nương tình. Cũng từng có người dám đứng lên chống đến hắn, sau cùng đã bị hắn làm cho tán gia bại sản, mãi mãi cũng không thể ngẩng đầu lên được.” - Nhan Kiều Yên chậm rãi giải thích. “Cha thực sự không hiểu, người đàn ông sở hữu quyền thế như vậy, muốn tiền có tiền, muốn địa vị có địa vị, phụ nữ tâm cơ leo lên giường hắn vô số, hà cớ gì hắn phải nhắm vào Yên nhi chứ?” “Theo như mọi người nói thì Kỷ Bác Văn đó rõ ràng đâu phải là dạng người hiền lành thiếu phụ nữ gì, nếu Yên Yên thực sự cùng hắn kết làm vợ chồng, vậy không phải là đau khổ nối tiếp đau khổ hay sao? Không, chuyện này con tuyệt đối sẽ không đồng ý, càng không cho phép Yên Yên kết hôn với người đàn ông băng lãnh vô tình đó đâu!” Nhan Kiều Hạ vừa nghe xong, cô tức giận liền đập mạnh tay xuống bàn. Tính cách của cô trước giờ là vậy, dễ nóng giận và cũng rất căm ghét những kẻ ỷ có quyền thế mà áp đặt lên cuộc sống của người khác. Hơn nữa, người mà Kỷ Bác Văn đó chỉ định lại còn là chị gái của cô, hỏi thử làm sao cô có thể yên tâm cho được? "Hạ nhi, cha biết con tức giận, cũng hiểu rõ con sẽ không nỡ để Yên nhi chịu một chút tổn thương nào dù là thể xác hay tinh thần. Thật ra, trước khi gọi các con trở về thì cha từng rất do dự, nhưng dường như chuyện này đã vượt xa so với quyền kiểm soát của cha rồi. Các con đều là những bảo bối mà cha hết mực yêu thương, hết mực cưng chiều, làm sao cha đành lòng đem tâm can của cha ra để đổi lấy danh lợi chứ? Cha rất không muốn, cũng hy vọng sẽ còn biện pháp khác, nhưng đồng thời cha lại không có cách nào để giải quyết cả. Người đàn ông tên Kỷ Bác Văn đó rất đáng sợ, nếu không đồng ý với yêu cầu của hắn thì đừng nói là công ty mà ngay cả tính mạng của cả nhà chúng ta cũng khó lòng nào giữ nổi." "Vậy nên cha đã chấp thuận với yêu cầu vô lý đó của hắn rồi sao?" Nhan Khải Thiên thở dài một hơi, lắc đầu vài cái, sau đó mắt đối mắt với Nhan Kiều Hạ rồi đáp lời: "Cha chưa thể đồng ý với hắn, và Kỷ Bác Văn đó cũng cho cha thời gian ba ngày để suy nghĩ. Cha biết chuyện này sớm muộn gì cũng không thể giấu được các con nên liền gọi các con về để trao đổi. Thời gian ba ngày rất ngắn ngủi, mong rằng chúng ta có thể tìm ra cách để ứng phó." Đoạn, Nhan Khải Thiên dời tầm mắt sang Nhan Kiều Yên nãy giờ vẫn đứng bất động bên cạnh Nhan Kiều Hạ, dường như ông đang chậm rãi quan sát phản ứng trên nét mặt của cô con gái lớn của mình. Người vừa được đề cập đến trong điều kiện là Nhan Kiều Yên cũng bất ngờ không kém Nhan Kiều Hạ, chỉ là trời sinh ra đã mang bản tính nhu mì nên cô mới không có phản ứng thái quá như đứa em gái của mình. Cái danh Kỷ Bác Văn kia, cô vẫn thường hay nghe qua, thậm chí còn có đôi ba lần được nghe Nhan Khải Thiên nhắc đến.Tuy nhiên, Nhan Kiều Yên cũng giống Nhan Khải Thiên, cô nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu, rốt cuộc bản thân cô có điểm nào tốt mà có thể lọt vào đôi mắt xanh của người đàn ông quyền lực như vậy chứ? Đã từng mong rằng chính mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với người mà mình thật sự yêu, nhưng sao đến cuối cùng lại thành ra là tâm điểm của cuộc hôn nhân chính trị, hôn nhân của lợi ích rồi? Lẽ nào cứ như vậy mà chấm dứt hay sao? "Cha, chúng ta không thể làm gì được nữa đâu, hay là cứ thuận theo người đàn ông đó đi vậy..." Nhan Kiều Yên mặc dù rất đau, nhưng cô không muốn làm cho Nhan Kiều Hạ và Nhan Khải Thiên lo lắng. Sau khi im lặng một hồi, Nhan Kiều Yên chỉ nhẹ nhàng mỉm cười trong sự chua xót nơi đáy lòng. Phản kháng thì có thể làm được gì chứ? Suy cho cùng, Nhan Kiều Yên cô không còn lựa chọn nào khác, càng không có quyền vì ước muốn của bản thân mà ích kỷ, bởi một khi cô ích kỷ thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô đem tính mạng của cả gia đình và sự sống còn của công ty đặt trước bờ vực sinh ly tử biệt. Nhan Kiều Yên không hối hận khi chính mình đã được sinh ra ở Nhan gia, vì lẽ nếu không được sinh ra ở đây thì làm sao cô có thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha, của em gái, và của người mẹ đã khuất cơ chứ? Đáng tiếc thay, số phận của những tiểu thư ở trong những gia đình thượng lưu chính là dùng hôn nhân để ràng buộc và trao đổi lợi ích, và trường hợp của Nhan Kiều Yên lại là một trong số đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD