Chương 18: Việt Nguyên

1764 Words
Tôi sợ đến mức ứa nước mắt. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời tôi phải đối mặt với sự uy hiếp trực tiếp như thế này. Còn lần đầu tiên? Tất nhiên là cái lần bị bắt cóc vào năm chín tuổi, may mắn được cậu tới cứu rồi! Hình ảnh cậu xuất hiện lúc ấy, hệt như một vị anh hùng cứu rỗi lấy cuộc đời tôi. Ngay lúc này, tôi bỗng nhớ cậu da diết. Tên cướp kéo tôi đi lại gần mấy cỗ xe, thanh kiếm sắc lạnh thi thoảng cứa vào cổ tôi, máu bắt đầu rỉ ra. Các hộ vệ không vì tôi bị bắt làm con tin mà dừng lại, bọn họ vẫn tiếp tục đánh trả lại mấy tên cướp, nhìn sơ qua có lẽ đã tiêu diệt được kha khá nhưng vẫn có nhiều người đã bị thương. Tôi cắn răng, thầm oán sao tên này không biết chọn con tin như thế? Nếu hắn tóm lấy hoàng hậu, dĩ nhiên sẽ chẳng hộ vệ nào dám chống trả nữa. Nhưng thật không ngờ hắn lại đi bắt tôi. Thật là cái số má oái oăm mà! Tới lúc đã xem qua một xe hàng, chứng nhận lời tôi nói là thật, tên cướp mới chịu nới lỏng thanh kiếm ra. Tôi thả lỏng hơn một chút nhưng cũng không dám dịch chuyển quá nhiều vì sợ chỉ cần sơ sẩy một chút thì thanh kiếm đó sẽ cho tôi đi chầu diêm vương. Thôi làm ơn đừng, tôi không có hứng đi gặp ông ta sớm như vậy đâu. “Rút!” Hắn đột nhiên hô lên. Vì cả hai bên đều bị hao hụt quân số nên khi đã đạt được mục đích, tất nhiên chúng sẽ rời đi. Toán cướp sau khi nghe lệnh từ tên đang bắt tôi, lập tức lui về phía mấy xe hàng. Về phần các hộ vệ, thấy Hoàng hậu vẫn an toàn thì cũng không còn lý do gì để đánh trả nữa. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ Hoàng hậu, chỉ duy nhất một mình nàng, còn một cung nữ nhỏ nhoi như tôi có bị bắt, bị chém, bị giết thì cũng chẳng có vấn đề gì. “Hãy thả em ấy ra!” Một giọng nói vang lên, có chút run rẩy, nhưng nhiều hơn là khí thế. Dĩ nhiên tôi nhận ra, đó là giọng của Phạm thị: “Các ngươi muốn thì có thể lấy hết số hàng hóa và ngân lượng kia, chỉ là hãy thả người đó ra.” Không hiểu sao ngay lúc này, tôi bắt đầu cảm kích Phạm Thị An - một trong những nhân vật nữ chính mà tôi ghét nhất trong những năm tháng qua. Tôi nghe tiếng tên cướp cười khinh bỉ: “Thả người? Ngươi còn không biết các ngươi đang ở tình thế nào à? Khôn hồn thì đứng im! Ta không chắc sẽ để các ngươi chết toàn thây đâu.” Phạm thị cắn môi, hai mắt rưng rưng, xem chừng bất lực lắm. Nhưng người bất lực hơn chính là tôi. Đang yên đang lành thì bị một thằng nhóc lôi vào thế giới này. Giờ thì hay rồi, chuẩn bị được nhân vật quần chúng nào đó chẳng rõ trong cái thế giới được tạo nên từ truyện của mình giết chết. Nếu biết có ngày này, có chết tôi cũng không cho xuất bản cái quyển truyện kia làm gì. Chỉ vì để giải tỏa cơn thất tình mà cuối cùng lại đem đến cho mình toàn là tai họa. Nghĩ một hồi, nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Phạm thị thấy thế, có lẽ là nghĩ tôi vì sợ chết mà khóc nên càng mím môi bạo. Rồi như đã quyết tâm gì đó, cô ta hít sâu một hơi, bắt đầu lên giọng “con ông cháu cha”: “Ngươi có biết ngươi đang trêu nhầm ai không?” Tất nhiên, bọn cướp sẽ chẳng rỗi hơi để trả lời câu hỏi ngu ngốc đó, Phạm thị tiếp tục nói: “Nếu hôm nay ngươi giết người đó thì ngày mai, cả vương quốc này sẽ truy lùng ngươi. Tất cả các ngươi đều sẽ bị xử trảm.” Có lẽ bọn chúng đã nhận ra gì đó. Tên đang bắt tôi cũng nghiến răng, chửi đổng một tiếng, tay cầm kiếm lại kê sát vào cổ tôi thêm một lần nữa. “Mặc kệ là trêu nhầm ai, ta không quan tâm!” Cứng mồm thế? Nhưng dù vậy cũng không cần cứa kiếm vào cổ tôi mạnh như thế đâu đại ca à! Cơn đau rát bắt đầu khiến tôi hoa mắt chóng mặt, máu vẫn không ngừng rỉ ra. Nếu không được cầm máu sớm, chắc tôi cũng sẽ chết thôi, chứ cũng chẳng cần bọn chúng phải động tay thêm. Tôi muốn thoát khỏi đây, nhưng điều kiện tiên quyết là phải giữ được mạng. Mà có vẻ, giữ được mạng thôi cũng đã là một việc khó nhằn rồi? Tôi cắn răng, nhịn không được mà khóc lớn. Uất ức, sợ hãi, bất lực. Đối diện với cái chết ngay trước mặt thì làm gì có ai bình tĩnh cho nổi? Tôi không tin mình may mắn đến mức trong cơn hấp hối lại được Aquamarine xuất hiện kịp thời để hồi sinh trước khi quá muộn như lần trước. May mắn làm gì đến nhiều như vậy? Dù là gặp chuyện phi lý như xuyên thư mà chỉ có nữ chính mới gặp phải đi chăng nữa thì tôi cũng không ngây thơ đến mức tin rằng mình sẽ được hưởng hào quang “miễn chết” của nhân vật chính. Vì vốn dĩ nhân vật tôi xuyên vào đã là một đại phản diện rồi. “Ngươi…” Phạm Thị An cắn răng, cuối cùng lại vung tay: “Đội hộ vệ, ta ra lệnh cho các ngươi cứu Hải Nguyệt!” Tên cướp tức thì kéo tôi lùi lại một bước, thanh kiếm được nước cứa vào mạnh hơn. “Dừng lại, nếu không ta sẽ giết nó!” Những hộ vệ chần chừ, không biết nên tiến hay lùi. Ngay cả Phạm Thị An vừa ra lệnh khí thế là vậy cũng tỏ vẻ bất lực. Vì đích thân Phạm thị lên tiếng muốn bảo vệ tôi nên toán cướp đã nhận ra ngay tầm quan trọng của tôi. Chúng bắt đầu thận trọng, dùng tôi làm lá chắn để di chuyển mấy xe hàng kia đi. Đến lúc đã xong, chỉ còn một mình tên cướp bắt giữ tôi ở lại, hắn mới quay sang đối diện với Phạm thị và đám hộ vệ. “Con ả này quan trọng đến thế à?” Tôi bắt đầu có cảm giác không lành. Quả nhiên, một giây sao, thanh kiếm đã rời khỏi cổ, bắt đầu giơ cao. Ngay lúc hắn ta đâm xuống, tôi đứng trơ trơ, trong đầu cũng trống rỗng, không một suy nghĩ. Xoẹt! Thanh kiếm của tên cướp chỉ trong giây lát đã bị đánh văng sang một bên. Trong lúc hắn ta còn đang ngỡ ngàng, cả người tôi nhanh chóng bị ai khác kéo đi. Đó là một chàng trai trẻ, khí thế cao ngất. Anh ta bế bổng tôi lên, phi thân một cái đã dừng lại ngay bên cạnh Hoàng hậu và các hộ vệ, rồi đặt tôi xuống. Xong, anh ta lại quay sang nhìn tên cướp, bộ dạng khinh bỉ ra mặt. “Giết một nữ nhân sao? Ngươi hèn quá rồi đó!” Trong lúc tôi vẫn còn chưa hoàng hồn, chàng trai trẻ nhanh chóng phi thân về phía tên cướp. Phạm thị bên cạnh tôi cũng bày ra vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, miệng cô nàng lắp bắp: “Việt… Việt Nguyên?” Việt Nguyên? Tôi nhíu mày. Một cái tên mà tôi chưa từng nghe qua. Và tôi cũng chắc chắn rằng người này không phải là nhân vật mà tôi tạo ra. Việt Nguyên bên kia nhanh chóng chế ngự được tên cướp, các hộ vệ cũng chạy tới để trói giữ hắn lại. Việt Nguyên phủi tay, nhìn về phía tôi - mà đúng hơn là Phạm thị, mỉm cười nhẹ rồi phi thân rời đi. Đến và đi như một cơn gió, còn chẳng kịp để tôi nói lời tạ ơn. Phạm thị mất một lúc mới hoàn hồn, cô ta quay sang tôi, lo lắng nhìn từ trên xuống dưới: “Em có bị sao không?” Nhìn không thấy cái vết cứa đỏ loét trên cổ hay sao còn hỏi? Tôi cũng chẳng còn hơi sức đâu để phản biện lại, chỉ kịp chỉ tay lên cổ mình nói hai chữ: “Cầm máu.”, rồi ngất xỉu. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã là một canh giờ sau, nhờ vào tiếng khóc lóc không ngừng của Như Ý, phần bị thương ở cổ cũng đã được quấn băng kín mít. May là vẫn còn sống, tôi âm thầm cảm khái. Theo lời của Như Ý kể lại tôi mới biết, hóa ra ngay sau khi tôi ngất đi, Triệu Tướng quân cũng vừa lúc trở về, dẫn theo một vài hộ vệ đi bắt giữ mấy tên cướp còn chưa tẩu thoát được bao xa, rồi bí mật giao chúng lại cho quan phủ giam giữ. Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Hoàng hậu không còn tâm trạng để đi tiếp nữa nên cả đoàn phải tìm một quán trọ để nghỉ chân, ngày mai mới lại lên đường. Có lẽ một phần cũng là vì Phạm thị muốn tôi được có thời gian để dưỡng thương. Nghe tin tôi đã tỉnh, Phạm thị nhanh chóng chạy tới thăm nom. “Em đã đỡ hơn chưa?” Tôi cúi đầu: “Tạ ơn Hoàng hậu, nô tỳ vẫn ổn ạ.” Dù sao tôi cũng không thể nói thẳng ra rằng vết thương vẫn còn đau chết đi được. Còn sống là may rồi, đau một chút như này thì cố chịu đựng là được. Phạm thị thở phào một hơi. Như Ý vừa rồi còn khóc la inh ỏi đó giờ lại cười cười nói chen vào: “Hoàng hậu lo cho chị lắm đó! Chị thật là có phúc phần mười kiếp mà!” Ừ, hẳn là phúc phần mười kiếp, có cho tôi cũng không nhận!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD