Chương 22: Gần Vua như gần hổ

1732 Words
Sáng hôm sau, lúc tôi còn lúi húi chuẩn bị đi hầu hạ cho hai đứa quỷ nhỏ, Như Ý từ đâu chạy lại lắc vai tôi, giọng nom có vẻ hớn hở lắm: “Chị, chị nghe gì chưa? Chuyện Điệp Tài nhân gian díu với thị vệ rồi bị xử chết ấy?” Tôi chép môi, vờ lắc đầu ra chiều chưa biết. Như Ý thấy vậy hài lòng lắm, lại bắt đầu nói tiếp: “Chiều tối hôm qua, căn phòng của Hoàng tử, à không, phải gọi là đứa con hoang của Điệp Tài nhân và gã thị vệ đó, đột nhiên lại bốc cháy, vú nuôi thì đang đi ra ngoài nên cũng không hay biết gì. Tới lúc đám cháy được dập tắt, ngay cả xác của đứa bé đó cũng tìm không thấy nữa.” Như Ý tặc lưỡi, có chút tiếc thương: “Người trong cung truyền nhau rằng, đứa bé ấy phải thay cha mẹ gánh tội nghiệt nên mới phải chết thảm như vậy. Thật tội quá, còn chưa đầy một tháng tuổi.” “Ừ.” Tôi đáp gỏn lọn. Như Ý chu môi: “Chị nhạt nhẽo quá.” Tôi lười, không thèm phản bác. Chuyện liên quan đến mạng sống của mình thì còn lâu mới thú vị nổi. Hôm qua, tôi đã không nỡ xuống tay, ngược lại còn âm thầm đem đứa bé xuất cung, giao cho người của Phạm gia. Trước khi đi khỏi, tôi còn tiện tay châm một ngòi lửa khiến lửa phựt lên như muốn nuốt chửng vạn vật. Chính đám cháy ấy đã che hết mọi dấu vết của tôi. Tôi chặc lưỡi, thầm nhủ, may sao thời đại này không có camera. Có trời mới biết, tìm đường đến Phủ Phạm Thừa tướng khó khăn như thế nào! Dù sao tôi cũng không phải là Hải Nguyệt, làm sao biết đường đi tới đó? Thế là đành vừa đi vừa hỏi đường. Nhưng để an toàn, tôi nói dối rằng mình và người quen hẹn gặp ở gần đó.  Người đón lấy đứa bé từ tay tôi là vú nuôi của Phạm thị. Bà ta thương Phạm thị như con, dĩ nhiên sẽ không để chuyện này lọt ra ngoài, và cũng sẽ nuôi nấng đứa bé thật tốt. Trước khi đi, tôi nán lại một chút để ngắm nhìn gương mặt nhỏ, rồi hôn nhẹ lên trán nó. Phạm thị nói đúng, đứa bé này không có lỗi. Xin lỗi con, xém nữa thì ta đã phạm tội tày đình rồi. Thật may vì con vẫn còn sống, tôi nhủ thầm trong bụng, nhìn đứa bé bằng ánh mắt âu yếm. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn còn nhớ rõ, thời khắc mà tiếng khóc của đứa trẻ ấy vang lên đã làm cho tâm trí tôi sực tỉnh và giật mình hoảng hốt. Trước đó, trong toàn bộ thời gian sống ở thế giới này, tôi vẫn luôn chỉ xem những con người kia là nhân vật do tôi tạo nên, không cảm xúc, không suy nghĩ, có thể mặc tôi điều khiển chơi bời. Giết một người ở thế giới này chẳng khác gì gạt một con cờ xuống khỏi bàn ma trận, chỉ cần một cái hất tay nhẹ nhàng là được. Nhưng, nhờ vào tiếng khóc của đứa trẻ ấy vang lên kịp lúc, tôi đã tỉnh ra. Rằng nó là một sinh linh, sống sờ sờ như tôi đây. Rằng nó có trái tim và một cơ thể ấm áp, có máu chảy và cũng biết đau khi bị thương. Nó cũng là một con người với hỉ nộ ái ố. Ừ, đấy phải chăng chỉ là một con người bình thường đấy thôi? Làm sao tôi - một con người, có thể can tâm đi kết thúc sinh mệnh của một con người khác? Nếu đã quyết tâm sống ở đây đến khi kết thúc truyện, tôi không được phép xem tất cả chỉ là một vở kịch. Tất cả mọi thứ ở nơi đây, từ cây cỏ, chim chóc đến con người, đều là thật. Lúc nhìn thấy tôi vào buổi sáng ngay sau đó, Phạm Thị An mỉm cười, khẽ khàng nói hai tiếng cảm ơn. Tôi mỉm cười không đáp. Chỉ là do tôi không nỡ xuống tay giết một đứa bé thôi, chứ chẳng phải tôi nghe lời Phạm thị gì cho cam. Ác cảm đã nảy sinh thì không dễ xóa nhòa mà. Hôm nay Phạm Thị An quyết định cùng với tôi đi đến phòng gọi hai đứa nhỏ dậy. Đúng là trẻ con, có mẹ là ngoan hẳn ra, chẳng bù cho lúc chúng nó đối xử với tôi. Dù tôi chỉ là cung nữ, nhưng có cần như vậy không? Phân biệt tầng lớp quá rồi đấy! Hết chửi rồi lại rủa, đôi lúc tôi chợt nhớ ra hai đứa nhóc mới bốn tuổi, thế là cảm thấy mình tội lỗi ghê gớm, nhưng mới bẵng đi mấy giây thì tôi đã lại rủa tiếp. Quỷ nhỏ nghịch ngợm! Chiều hôm ấy Hoàng hậu đích thân xuống bếp nấu chè hạt sen táo đỏ rồi đem đến cho Lê Long Chính. Hải Nguyệt lại là người hầu thân cận bên cạnh Hoàng hậu, người đi đâu thì mình đi đó, thành ra Hoàng hậu đến gặp Vua thì tôi cũng phải đi diện Thánh. Lúc chúng tôi đến, Lê Long Chính đang ngồi trên trường kỷ, nhàn nhạt mỉm cười: “Nàng đến rồi.” “Thần thiếp khấu kiến bệ hạ.” Hoàng hậu hành lễ rồi quay sang nhấc chén chè trên mâm mà tôi đang bợ lên, “Đây là chè hạt sen táo đỏ, chàng ăn đi cho nóng.” Tôi biết thân biết phận, thu mâm lại rồi đứng nép sang một bên. “Chuyến đi vừa rồi thế nào? Trẫm nghe nàng về đến, định sang thăm nàng nhưng sự vụ có chút bận.” Phạm thị ngồi xuống bên cạnh Vua, cười nhẹ: “Chàng đừng lo, chuyến đi vừa rồi rất ổn.” Uầy, chắc là nàng ta quên mất cái vết cứa trên cổ tôi rồi, đến bây giờ vẫn còn một đường sẹo đây này. May mà lúc ở chùa, các hòa thượng có cho tôi một hũ thuốc trị sẹo đặc chế rất hiệu quả nên cũng đỡ đi phần nào. “Ta nghe nói nàng bị tấn công? Có bị thương ở đâu không?” Phạm thị lắc đầu: “Thần thiếp không sao. May mà Triệu Tướng quân về đến kịp. Cũng là tại thiếp có ý gán ghép Như Ý với Triệu Tướng quân nên mới ra cớ sự ấy, bệ hạ đừng trách hắn.” “Thảo nào hôm qua Triệu Tướng quân cứ nằng nặc đòi ta trị tội.” Lê Long Chính bật cười, rồi lại hỏi: “Như Ý? Ý nàng là cung nữ của nàng sao? Nhưng dù sao hắn ta cũng là tướng quân danh tiếng đĩnh đạc khắp kinh thành, nàng đòi gả cung nữ cho hắn, vậy không phải thiệt thòi cho hắn lắm sao? Cỡ như Triệu tướng quân ấy, tuy không tới mức Hoàng Lan công chúa, nhưng ít nhất cũng phải là tiểu thư khuê các chứ, nàng thấy đúng không?” “Bệ hạ, chàng quên rằng Triệu Tướng quân xuất thân từ đâu rồi sao?” Triệu Tướng quân, thuở niên thiếu từng là hộ vệ trong Phủ Phạm Thừa tướng, đến khi Phạm Thị An tiến cung mới được đưa theo, rồi dần dần mới trở thành tướng quân nhờ tài năng xuất chúng. Những điều ấy tất nhiên Lê Long Chính đã rõ, hắn ta thở dài: “Được rồi, được rồi, dù sao cũng là người của nhà nàng. Vậy, chuyện chung thân đại sự của Triệu Tướng quân, ta để nàng và Phạm Thừa tướng định đoạt vậy.” Phạm Thừa tướng, nghe đến cái danh này, mắt tôi bỗng lay động. Phạm Thừa tướng - Phạm Hoài, chính là cậu ruột của Phạm Thị An, chỉ lớn hơn nàng ta chín tuổi nhưng danh tiếng và địa vị trong triều đã cao hơn bất cứ ai - tất nhiên là ngoại trừ Hoàng thượng. Người như Phạm Thị An, nếu không nhờ có Phạm Hoài chống lưng bao năm qua, làm sao mà sống sót nổi trong hậu cung hiểm ác? Cái người tên Phạm Hoài này, cũng chính là người mà Hải Nguyệt phải khó khăn lắm mới dẹp bỏ được, vậy nên tôi không tránh khỏi có chút xao động khi nghe đến danh của hắn ta. Lúc này, Hoàng hậu lại thở dài: “Bệ hạ, chàng nói xem, ngay cả chuyện chung thân đại sự của chính mình, cậu Hoài còn lo không nổi, thì nói chi là chuyện của người khác?” “Nhưng Thừa tướng đã đứng ra để gả nàng cho trẫm đấy thôi?” Lê Long Chính bật cười lớn. Phạm thị đỏ mặt, đánh khẽ vào ngực chồng, khiến đức ông chồng của nàng càng cười lớn hơn, ôm nàng vào lòng. Tôi cắn môi, càng nhìn họ càng làm tôi nhớ đến Hân và Minh. Mà càng nhớ đến, lòng tôi lại càng cồn cào khó chịu. Tôi không nhịn được mà hơi nheo mắt nhìn họ, lại không ngờ chạm phải ánh mắt của Lê Long Chính. Bất ngờ ấy khiến tôi không nói nên lời, trong một giây, tôi còn tưởng là mình sắp chết đến nơi rồi. Nhưng không, Lê Long Chính thấy tôi như vậy, chỉ khẽ nhếch môi. “Tối nay.” Hắn ta nói như vậy bằng khẩu hình. Ừ, chút nữa là tôi quên mất Hải Nguyệt và Lê Long Chính từng lăn lộn trên giường không biết bao nhiêu lần. Tôi cắn môi, quyết tâm cúi gầm đầu, không quan tâm đến nữa. Hôm trước, hắn đã ra lệnh cho không ai được phép đem thuốc đến cho tôi - dẫu biết nếu như thế thật thì tôi sẽ chết, đấy thôi? Gần vua như gần hổ, ai biết được khi nào nó sẽ vồ lấy rồi ngấu nghiến mình ra bã? Mà tôi thì lại không thích chơi trò cảm giác mạnh cho lắm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD