bc

Lầu son gác tía

book_age12+
0
FOLLOW
1K
READ
BE
forced
drama
tragedy
lighthearted
ambitious
cruel
lonely
polygamy
shy
like
intro-logo
Blurb

Văn án :

Cô Trang - cô tiểu thơ quyền quý nhà viên quan tri huyện. Cô xinh đẹp và thanh tao, giống như đoá hoa lê thanh khiết không vướng tạp trần. 14 tuổi, cô buộc phải gả cho người chồng hơn cô một giáp. Quãng thời gian sống trong nhà chồng, dù là lầu son gác tía, dù gấm vóc áo hoa cũng không khiến cô có một phút giây nào ngủ ngon. Thời gian trôi đi từng ngày, đoá hoa lê ngày một héo rũ, mọc lên một thứ cây đầy những gai nhọn. Hình ảnh cô gái nhoẻn miệng cười duyên ngày dạm ngõ đã không còn, chỉ còn một thiếu nữ thờ ơ đứng bên khung cửa sổ lúc chiều tà xuống.

“ Có những lúc tôi muốn gieo mình xuống dòng sông trong xanh kia, không nghĩ ngợi, không luyến tiếc bất cứ điều gì. Hàng đêm suy nghĩ ấy cứ dày vò tâm trí tôi, ăn mòn tất cả ảo vọng ban sơ còn sót lại …”

chap-preview
Free preview
Chương 1: Đau ...
Nhà quan tri huyện hôm nay tấp nập lạ thường, dường như tất cả sự náo nhiệt đều tụ họp về nơi đây. Từ cổng lớn cho đến trước hiên nhà đều là những quý ông, quý bà người vận lễ phục sang trọng, trên tay trên cổ đều là châu báu ngọc ngà. Đám trẻ nhỏ xung quanh cũng nom thật khác biệt, áo hoa quần lụa đứng ngoan ngoãn một bên nắm tay cha mẹ nghe chuyện, nét mặt sáng sủa cao ngạo hếch lên. Đám người hầu từng chập cúi đầu luồn cúi, trên tay bưng nào lễ vật nào mỹ vị, chỉ sợ sơ sảy một chút thì ngay cả mạng rủi cũng không còn. Ông tri huyện tay nâng ly rượu đầy, đến trước từng người mỉm cười đàm luận, nét mặt hồng hào béo tốt càng lúc càng giãn ra. - A ! Me* ơi, đau con. Căn phòng nhỏ chăng đầy những dây hỉ, trước gương là một thiếu nữ đương tuổi chớm nở đang ầng ậc nước mắt đến đỏ hoen vành mi. Cô đưa tay đỡ lên một bên tóc, uất ức nhìn vào trong gương mà bật ra âm thanh thê thiết. Nhưng người đàn bàn đứng phía sau thì không mảy may quan tâm, tay chỉ xiết mạnh thêm một vòng lại một vòng, đem từng mớ tóc vơ gọn không còn một cọng. Sau đó dùng trâm vàng cài ngang, lại điểm thêm mấy cây trâm đính đá quý lấp lánh len vào bím tóc đã thắt gọn của cô. - Trang, con đừng quên con là ai. Lau nước mắt cho me. Giọng nói mềm mại mà có lực, giáo huấn cô bé ngồi trước mặt. Nếu không phải qua cách nói chuyện, không ai nghĩ họ là hai mẹ con. Dù sao thì cô Trang chẳng có nét nào hao hao mẹ, cả khuôn nhan ngây thơ linh động đều mang hơi hướm tinh xảo mĩ lệ hơn. Có lẽ cũng vì thế mà từ ngày cô đủ tuổi lấy chồng, những đám hỏi cứ đến nhà cô nườm nượp không dứt, kẻ nào cũng chỉ mong có thể rước cô về bỏ vào chiếc lồng vàng của riêng mình. Người hầu giúp cô lau đi nước mắt chưa kịp khô, lại dặm lại phấn trang điểm, phớt thêm một chút má hồng. Dáng vẻ trong gương áo gấm đỏ thẫm, trang sức yêu kiều lấp lánh, dung nhan điểm trang cẩn thận. Mẹ đem hộp son cầm lên, giúp cô thoa lên đôi môi căng mọng, một lần lại một lần rồi cẩn thận dùng khăn tay lau đi vệt son lem. Sau đó mới cầm hộp gỗ mun trên bàn lên, bên trong hé ra một cặp vòng vàng thuần, cầm tay cô lên: - Cặp vòng này là do cụ cố nội để lại, giờ me trao lại cho con. Con về nhà chồng phải biết giữ phép tắc, làm tròn bổn phận, đừng khiến nhà ta mất mặt. Mối hôn sự này, cha là khó khăn lắm mới tìm được cho con đấy. Vòng treo trên cổ tay trắng như ngọc, giống như gông cùm định sẵn giam cô lại cả đời. Cô Trang không biết nói gì, chỉ có thể nở một nét cười gượng gật đầu với người đàn bà đã sinh ra mình, nói một câu cảm ơn khách sáo. Trang sức đẹp đẽ, sao càng lúc càng khiến lòng cô nặng trĩu. Giờ lành đã tới, nghi lễ cúng bái cũng đã hoàn tất, mọi người cùng đứng trước toà chính mà chụp một bức ảnh kỉ niệm ngày thành thân của đôi trẻ. Cô Trang len lén nhìn người đàn ông cao hơn mình một cái đầu, nụ cười trên mặt lúc này mới phảng phất hạnh phúc. Người mà cô cưới vừa đẹp trai, nom lại càng nho nhã đạo mạo, ra dáng một quý tử thực thụ. Anh đối với cô từ đầu đến cuối luôn ân cần quan tâm, khiến cô cũng vơi đi phần nào bỡ ngỡ. Chỉ có điều, cô không biết rằng sắp đây thôi, người mà cô đang khen ngợi này sẽ khiến cô khóc quặn thắt lòng. Thợ ảnh nâng máy nháy sáng, đếm một, hai, ba rồi chụp “tách" một tiếng. Âm thanh này, cũng đương như lời chào. - Mây, em ở nhà nhớ phải chăm sóc me cho tốt. Có thời gian chị sẽ về thăm em, nhé ? Cô Trang lưu luyến nắm tay đứa em gái nhỏ đang vươn qua cửa sổ xe, nước mắt không kìm được mà rơi xuống bên khoé mắt, dọc theo gò má ửng hồng mà rớt bên vai áo. Cô nâng khăn tay cố lau đi, nhưng càng lau lại càng nhoè, tầm nhìn cũng trở nên mơ hồ trong làn hơi nước. Cô bé Mây liên tục gật đầu, vừa định nói thêm mấy lời đã bị người cha kéo ra, nói người hầu đưa nó về phòng. Ông ra hiệu cho lái xe khởi bánh, trong tiếng náo nhiệt bên tai, cô Trang dường như nghe thấy tiếng ông thấp giọng phàn nàn - Đúng là xúi quẩy… Xe lăn bánh, dần đi ra ngoài đường quốc lộ rộng lớn. Lần đầu tiên trong nhiều năm vậy, cô Trang được tận mắt nhìn thấy quang cảnh bên ngoài. Những toà nhà bê tông theo kiến trúc Pháp nhan nhản mọc lên, trên phố cũng tấp nập người qua kẻ lại vận những thứ trang phục tân thời đan xen. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhanh chóng hong khô nước mắt, hứng khởi giờ phút này phần nào đã che lấp đi cảm xúc hỗn độn trong cô. Người đàn ông bên cạnh chậm rãi nắm lên tay cô, đưa lên môi trao một nụ hôn phớt qua - Trang, được cưới em là vinh hạnh của tôi. Nếu em thích, sau này tôi sẽ đưa em đi ra ngoài nhiều hơn. Nụ hôn kia dù nhẹ nhàng, nhưng lại thấm nhuần dòng máu nóng trong trái tim cô thiếu nữ chưa một lần trải sự đời. Cô e thẹn rụt tay lại, tủm tỉm cười duyên không dám nhìn thẳng người chồng mới cưới bên cạnh. Hai gò má giờ phút này càng ửng hồng, giống như trái đào chín khiến người ta chỉ muốn cắn một ngụm cho thoả. Con ngươi đen thuần trong vắt như nước mùa thu, hàng mi dài cong vút nhẹ nhàng đong đưa. Người đàn ông cũng chỉ bật cười, giúp cô vuốt lọn tóc mai vừa tuột xuống lên vành tai, khớp ngón tay lướt qua dái tai mềm mại rồi liền đạo mạo ngồi lại vị trí cũ.  Cổng lớn mở ra, xe dần tiến vào dinh thự lớn. Dinh thự sơn màu trắng ngà, xung quanh trồng đầy những hoa thơm cỏ lạ, hương thơm bay cả vào trong xe thu hút người khác. Dưới ánh nắng ban sáng, thảm cỏ đẫm sương xanh mướt mềm mại rủ xuống được cắt tỉa cẩn thận. Khóm hồng trồng bên lan can cũng đung đưa theo gió nhẹ thoảng qua, một đoá vô tình rơi xuống giắt bên cửa sổ xe. Cô Trang cẩn thận cầm lên, đưa đến gần thưởng thức. Dáng điệu này qua cửa sổ xe, khiến một vài nô bộc cũng khựng lại nhìn ngắm. Người con gái ấy giống như gió xuân kiều diễm, một cử chỉ cũng thanh tú lạ thường. - Thưa cậu, đã tới rồi ạ. Cửa xe mở ra, người đàn ông nâng tay dẫn cô bước từng bước tiến vào nhà. Căn biệt thự bên ngoài cổ điển tân tiến, bên trong vẫn giữ nguyên cái nếp của người xưa. Mùi gỗ hương hoà cùng hương sả khiến người ta dễ chịu mà thả lỏng tâm tình, đồ đạc bày trí tinh tế không chút rườm rà. Hắn dẫn cô đến trước ban thờ gia tiên, để quản gia châm hai nén nhang rồi trao cho cô một nén. Hai người ở trước ban thờ lạy vái ba lần, xem như ra mắt. - Mong các cụ phù hộ cho nhà con đông con nhiều cháu, mọi chuyện hanh thông. Cô Trang sớm nghe nói cha hắn là một nhà tư sản đại tài, của cải làm ra nhiều không đếm xuể, còn có thể cho ba anh em nhà hắn đi du học tại Pháp suốt nhiều năm liền. Có điều ba năm trước ông bạo bệnh mà mất, gia sản cũng được chia đều cho ba người. Người đứng cạnh cô là cậu hai trong nhà, từng du nghiệp bác sĩ tại Pháp. Hôm nay mới có dịp nhìn tận mắt, đúng là hắn với cha mình có rất nhiều nét tương đồng. Bái lạy xong, hắn cùng cô tiến vào gian trong rồi bước lên gác. Cầu thang gỗ, tay vịn dát vàng, trên lối đi treo đều là tranh trừu tượng khác nhau. Một vài bức theo hình ảnh phồn thực, cô cũng không dám nhìn lâu. Căn gác trang hoàng lộng lẫy, rèm đều là nhung đỏ, mặt sàn còn trải da gấu. Hắn tự nhiên đem áo vest cởi ra treo lên móc, hòm đồ đạc của cô cũng được kẻ hầu xếp gọn ghẽ sang một bên, quần áo cũng được treo ngăn nắp lên tủ. Hắn dùng bật lửa đốt một búi lá gừng với sả nhỏ, sau đó cho vào ấm hương đậy kín lại. Căn phòng chẳng mấy chốc đã ấm áp hẳn lên. - Từ nay đây là phòng của chúng ta. Em nghỉ ngơi đi, giờ anh phải đi có việc. Có gì cứ gọi người hầu. Hắn hôn lên trán cô, sau đó liền khoác một chiếc măng tô dài, đem cặp táp rời đi. Cô Trang đem hài để sang một bên, chân trần nhẹ nhàng đi quanh căn phòng, bàn tay lướt qua từng thứ một sau đó dừng lại trước khung cửa sổ lớn cạnh giường. Tựa mình vào song sắt, cô nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, cũng dõi theo bóng chiếc xe ô tô đi xa dần mà chìm vào giấc mộng thiếp đi. Nến đỏ, hoa thơm là những thứ đang quẩn quanh cô thiếu nữ bé nhỏ lúc này. Sau bữa tối, hai người trở về phòng. Đêm nay là đêm tân hôn, nhưng cô Trang dù đã nghe qua vẫn không khỏi sợ sệt. Cửa phòng vừa đóng lại, người đàn ông kia đã ngay lập tức đi tới đem cô ấn xuống giường. Cả thân thể nhỏ bé run rẩy, bối rối né tránh những nụ hôn đang đặt xuống từ sống cổ thon dài cho tới nơi nhạy cảm sau lớp áo lụa mỏng. Cô cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được mà đẩy hắn ra, hai tay ôm lấy thân thể lùi sang một bên. - Cậu, em chưa … Lời nói chưa dứt, một cái tát đau điếng đã giáng xuống. Trước mắt như mờ nhoè đi, khoé miệng cũng đau đến rỉ máu. Cô không tin vào những gì mới vừa xảy ra, người đàn ông đạo mạo mà cô vẫn tưởng lại giơ tay đánh cô. Đỡ lấy bên má bị đánh đến sưng tấy, cô đau đến khóc không thành tiếng. Một bàn tay to lớn vươn tới nắm lấy bên vai cô, ngay khi cô chưa kịp phản ứng lại tiếp tục bị đè xuống dưới thân thể cường tráng, bị chính chồng mình cường bạo. Giãy giụa cũng không có tác dụng, cảm giác trên người mỗi nơi hắn chạm qua đều khiến cô ghê tởm đến phát khóc. Nước mắt như trân châu rơi xuống, âm thanh ấm ức nỉ non dường như càng khiến con thú ấy bạo phát. Cổ họng sớm khàn đặc, lại bị nghẹn bởi nỗi sợ quá lớn, khiến cô chỉ có thể đáng thương cầu xin: - Cậu, đừng mà. Em sợ lắm ...Cậu bỏ em ra… Một hồi lại một hồi, cô cảm thấy bên dưới của mình như sắp bị xé rách. Thân thể đau đớn run rẩy đến vô lực, chỉ có thể cắn răng nén tiếng khóc để mặc bản thân cứ như vậy bị làm nhục. Người đàn ông lễ độ, thư sinh ban sáng giờ phút này so với những kẻ lưu manh không khác nhau là bao, đang tận lực chà đạp thân thể cô, chà đạp đi tự trọng của cô, lấy đi sự trong trắng của cô một cách thô bạo. Mãi đến khi cô dường như sắp ngất đi hắn mới dừng lại, đưa tay mân mê gò má đã ướt nhẹp của cô mà hôn lên: - Em thật sự rất đẹp, khiến người ta yêu thích. Lời nói còn kèm theo âm thanh cười khàn đục, sau đó hắn cũng thoả mãn bỏ đi tắm. Âm thanh xối nước vang lên, cô Trang lúc này mới dám mở mắt nhìn xung quanh, vơ lấy tấm chăn tận lực che đi thân thể đầy vết bầm tím của mình, đang từng chút lan rộng như những bông hoa nở ra sau cuộc hoan ái bạo tàn ban nãy. Nỗi sợ xâm chiếm lấy đầu óc, bên dưới đau đến nín thở, cổ họng cố thở dốc lấy hơi để bật ra tiếng khóc rấm rức. Dưới lớp chăn lông cả thân hình nhỏ bé cứ co cụm lại, cố trấn an bản thân đừng sợ. Tiếng xối nước rồi cũng dừng, thần kinh cô cũng căng như dây đàn. Cảm nhận nệm bên cạnh lún xuống, một vòng tay to lớn ôm lấy cả người cô, kèm theo một nụ hôn dịu dàng bên tai. Hắn chúc cô ngủ ngon rồi nhanh chóng thiếp đi, chỉ có cô đang cảm thấy cơn tởm lợm đang dồn lên đến tận cổ. Kẻ vừa làm nhục, lăng mạ cô giờ đây đang ôm cô ngủ, nhưng cô lại không thể tránh thoát. Ánh trăng ngoài cửa sổ theo khe hở tràn vào thành từng vệt trên sàn nhà vươn đến cạnh giường, có một cánh tay khẳng khiu nhẹ nhàng đưa ra bắt lấy, giống như muốn nhờ ánh sáng tẩy đi dơ bẩn trên cơ thể mình. Đau, rất đau ... *Me: Cách gọi "mẹ" thời Pháp thuộc

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Em là tia nắng của đời tôi

read
1K
bc

Bùi Tướng quân, chàng đứng lại cho ta!

read
1K
bc

Cô Hầu Cao Cấp

read
25.8K
bc

Tưởng Chỉ Là Thích, Không Ngờ Là Yêu

read
1K
bc

Mối tình đầu

read
1.5K
bc

NỮ PHỤ! XIN LỖI NHÉ!

read
1K
bc

Tìm Lại Giấc Mơ

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook