Hôm nay từ sớm hắn đã rời đi, cô Trang cũng tỉnh dậy từ chiếc giường hỗn độn. Cả người đau đến nỗi nhíu mày, bước chân xuống giường cũng lảo đảo không vững, giống như đã bị chà đạp đến kiệt sức. Khoác hờ một tấm áo, rung chuông gọi người hầu lên. Có điều người bước lên ngoài hai nữ hầu, còn có một người phụ nữ so với cô lớn hơn mấy tuổi, cả người ăn vận áo dài đính ngọc trai cầu kì, đầu đội khăn xếp cài kẹp vàng. Khoác một tấm khăn dạ từng bước đi tới cạnh cô, ánh mắt dò xét lật chăn ra. Ga giường màu trắng in lại vệt máu tươi, tựa như nhành đào nở rộ trên nền tuyết trắng. Cô ta hài lòng gật đầu, cho người hầu đỡ cô Trang ngồi sang một bên, sau đó đem khăn trải giường đi giặt. Dù sao cũng từng là tiểu thư nhà quyền quý, bộ dáng thảm hại hiện tại cũng khiến cô Trang cảm thấy mất mặt hơn bất cứ ai. Cố ý vuốt thẳng mái tóc, dùng tay áo che đi vết bầm tím trên người mới cất lời vặn hỏi:
- Xin hỏi, bà đây là ai ?
- Tôi sao ? Là chị dâu của cô đây, cô Trang ạ. Chồng tôi nói tôi đến kiểm tra xem cô thế nào, dù sao thì cũng tốn mấy ngàn lượng cưới cô về, phải xem xét cho cẩn thận chứ.
Cô ta vừa nói vừa che miệng cười tủm tỉm, bộ dáng lả lơi không tìm thấy một chút phong thái của dâu trưởng, ngược lại giống như một người đàn bà chanh chua hơn. Cô Trang cũng chỉ thở dài một tiếng trong lòng, đêm qua thì bị dày vò, sáng nay thì bị làm nhục. Cuộc đời cô từ tấm bé đến hiện tại chưa phải chịu yếu thế như vậy bao giờ. Chỉ có điều, cô không biết nên đối đáp lại cô ta ra sao cho phải nhẽ. Dù sao thì một đứa nhỏ 14 tuổi đầu, có thể nói lời thâm sâu cỡ nào chứ.
- Nếu chị đã kiểm tra xong rồi, thì mời chị xuống nhà dùng trà trước. Mận, dẫn bà đây xuống nhà đi. Lát cô sẽ xuống.
- Cũng thật có phong thái nhỉ. Được, dù sao thì tôi cũng không có hứng thú nhìn mấy cảnh lộn xộn này.
Đợi Mận dẫn người phụ nữ kia đi khỏi, cô Trang mới để người còn lại đỡ mình đi tẩy rửa thân thể. Mỗi khi khăn bông chạm qua những nơi bầm tím, cô đều đau tới cắn chặt răng, móng tay cũng găm sâu vào da thịt. Cả người thu mình trong nước ấm, để người hầu lau người từ trên xuống dưới. Sau đó mới khoác vào một kiện ngũ thân tay chẽn trắng muốt, cài cúc phẳng phiu. Lại thêm một lớp áo tấc màu cánh sen xinh đẹp, bề mặt làm từ lụa Hà Đông bóng lướt tinh tế. Người hầu giúp cô đeo thêm một kiện dây chuyền nách từ bạc thuần, bên trên có treo khánh trường mệnh nhỏ bằng hai đốt ngón tay. Sau đó, hai người cùng dìu cô ngồi xuống gương trang điểm, dùng phấn nụ tán đều trên khuôn nhan xinh đẹp, lại dặm thêm chút son. Từng hộp sức phẩm được mở ra, con Mận lễ phép hỏi cô:
- Cô, hôm nay cô muốn đeo trang sức nào ?
Cô Trang nhìn qua một hồi, quyết định chọn trang sức từ ngọc phỉ thuý. Dù sao cũng bị người ta nhìn lúc thê thảm nhất, đeo gì cũng nên chọn cẩn thận. Cô cũng không muốn người ta lại bàn tán ra vào, nói cô gả vào đây liền đáng thương như vậy. Cả người đau nhức vẫn miễn cưỡng ngồi thẳng, trong tâm không ngừng tự nhủ trấn an chính mình. Tầm mắt chăm chú nhìn vào gương, khuyên cài lên tai, dây chuyền đeo trên cổ, mặt ngọc tương phản với màu áo càng nhìn càng sang trọng. Cái Bé bện chặt tóc cô lại với khăn xếp, sau đó dùng trâm bạc quấn lại cố định chặt sau đầu. Xong xuôi thì nhẹ nhàng dùng lược chải gọn phần mái rẽ sang hai bên, đặt bên mang tai.
- Cô, vòng của cô.
Cô Trang cầm lên đôi vòng vàng, bấm nhẹ bật nút cài mà xỏ vào, khẽ chụm tay để chúng va vào nhau vang lên âm thanh leng keng vui tai. Cô bề ngoài dường như đã quên hết đau đớn, cũng chẳng câu nệ có người đang chờ mình xuống tiếp. Từ tốn đeo thêm một đôi nhẫn kép, mới tạm coi như đã xong. Con Mận khoác cho cô một tấm khăn satin màu lục nhạt, bề mặt có thêu hoa nổi quanh viền. Chân xỏ vào guốc gỗ gụ, lại đeo thêm một cái lắc nhỏ. Cô Trang kéo tay áo che đi vết bầm, sau đó mới nâng tay để con Mận đỡ lấy, từng bước bước xuống bậc cầu thang. Dáng lưng thẳng tắp, phong thái điềm đạm cao quý, biểu cảm cũng được sắp đặt hết sức thuận mắt. Cô nâng tay gạt tấm rèm hỉ che ngang mắt mà bước xuống bậc thang, cũng vừa vặn thấy bóng lưng đang ngồi ở kia.
- Bé, con mang hộp bánh mà ông bô được người bạn Pháp tặng sang đây. Để cô tiếp đãi khách quý.
Giọng nói vừa đủ lại mang đặc âm giọng của con gái miền Bắc, vừa dễ nghe lại vừa có chừng mực. Cô Trang lấy can đảm trong lòng, ống tay áo hết nắm chặt lại thả ra mới chậm rãi bước đến nơi người phụ nữ kia đang ngồi. Nét cười trên môi gượng gạo, vết sưng bên má trái dù dùng phấn che đi vẫn mờ mờ ẩn hiện. Cô Trang chỉ có thể giả vờ dùng tay vuốt tóc, nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân.
- Để chị chờ lâu rồi.
- Cô cũng biết để tôi chờ lâu cơ à ? Nếu không phải chồng tôi có lời, tôi cũng không muốn nhìn tới cô.
Cô ta thấy cô liền lập tức trưng ra vẻ mặt cao ngạo, chén trà cũng cạch một tiếng đặt xuống. Dò xét nhìn qua trang phục trên người cô một hồi, giọng cười càng lúc càng trở nên mỉa mai.
- Mặc đẹp vậy sao ? Xem ra cậu hai rất yêu thương cô.
Cô Trang chưa vội đối đáp, chỉ cười mỉm mà ngồi xuống đối diện. Con Mận đem hộp bánh lên, cô trước mở lớp hộp nhôm ra, sau đó lại lật giấy gói lên. Đoạn dùng gắp vài chiếc ra đĩa sứ, đẩy đến trước mắt người kia. Giao lại hộp cho con Mận để sang bàn phụ, lại chờ nó thay trà nước mới cất lời mời. So với điệu bộ chanh chua cay nghiệt đối diện, cô Trang bình tĩnh nhu hoà nom lại có phần nhỉnh hơn. Tựa hồ không để người phụ nữ kia vào mắt.
- Chị dùng thử bánh này đi. Đều là người một nhà, cần gì cứ căng thẳng như vậy.
Đưa miếng bánh ngọt lên cắn một ngụm, cảm nhận vị ngọt cùng hương trà còn sót lại hoà quyện khiến tâm tình cô Trang cũng nhẹ đi phần nào. Người phụ nữ đối diện càng lúc càng không vừa mắt cô em dâu này. Mang tiếng là phận em, bề dưới cư nhiên lại không chút kiêng nể sợ sệt Ngược lại còn bình thản vậy, há muốn qua mặt ả ta sao. Có điều chồng ả đã dặn không được quá quắt, cái nhà này còn phải trông vào địa vị của cậu hai, cũng là trách ả phận rủi cưới phải một tên chồng vô dụng chỉ biết tiêu xài hoang phí. Cầm bóp lên lấy ra một xấp tiền, thở dài đặt nó trước mặt cô Trang, lại chồng thêm một hộp gấm.
- Đây là quà cưới của tôi và chồng. Cặp nhẫn này là do ông bô khi còn sống tặng cho chúng tôi làm quà, nay tặng lại cho vợ chồng cô. Liệu mà giữ cho cẩn thận.
Cô Trang đều có thể nhìn thấy sự luyến tiếc của người phụ nữ trước mắt, nhất là qua ánh mắt cùng cái thu tay không cam tâm của chị ta. Dẫu gì mẹ cũng đã từng dạy cô cách ứng xử khi về nhà chồng, mối quan hệ trong nhà cô cũng phần nào hiểu thấu. Bản thân đem cặp nhẫn đưa cho con hầu cầm, còn xấp tiền thì đẩy lại chỗ chị ta.
- Chỗ tiền này chị cầm lại đi, em nhận tấm lòng là được rồi. Có dịp em sẽ qua thăm hai cháu, tiện cảm ơn tấm lòng của anh chị.
- Quý hoá quá, vậy tôi cảm ơn cô nhé. Có điều, trước đó cô nên cố gắng dưỡng sức cho tốt, sinh cho cậu hai một đứa con trai bụ bẫm kháu khỉnh đi.
Lời này triệt để khiến cô Trang nhớ lại buổi tối hôm qua, tay để dưới bàn cũng bất giác run rẩy. Sao cô có thể quên nổi cái khoảnh khắc bị chà đạp không chút nương tình đó. Nói cô sanh con, chi bằng nói cô đi tìm đường chết còn hơn. Chỉ đành cười trừ gật đầu, tay dưới bàn nắm chặt vạt áo tấc mà nín thở trong lòng. Người phụ nữ kia nói thêm vài lời rồi cũng đứng dậy rời đi, cô Trang tiễn cô ta ra đến cửa tới khi khuất bóng liền lảo đảo khuỵu xuống. Con Mận lo lắng nhìn cô, vội vàng đỡ cô vào trong nhà, rót thêm một chén nước nóng. Mận là con hầu cô đem từ nhà đi, giờ phút này nó đã lo tới mất mật. Giúp cô quạt mát, lại nắm tay an ủi đợi cô uống xong li nước.
- Cô...cô có sao không ? Có phải đêm qua…
- Mận ! ...Cô không sao, chỉ hơi choáng thôi. Con đừng lo.
Cô Trang thở dài dựa vào lưng ghế, cốc nước trong tay cũng nắm chặt tới sít sao. Cảm giác cả người đều đau tới nỗi khó diễn tả, xương cốt đều rã rời không sao kể xiết. Cô nhấp một ngụm lại một ngụm nước, nuốt xuống lại đều là cay đắng và tủi nhục. Một lát nữa, cô còn không biết nên đối mặt với người chồng mới cưới của mình ra sao. Sau đêm qua, hình tượng hắn trong lòng cô chỉ còn lại ghê tởm và kinh hãi, không tìm thấy một tia sáng nào. Cô từng cố an ủi đó là chuyện vợ chồng nên làm, nhưng vẫn không thôi ghê sợ con người đã mặc sức bạo hành cô ngay trên chiếc giường tân hôn còn thơm hương vải mới. Bên tai vang lên tiếng dép gỗ lộc cộc, cô Trang hít một hơi đặt chén nước xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đã khôi phục lại dáng vẻ bề trên vốn có. Thằng nô đem vật trong tay trao cho cô, sau đó thì khom người lui xuống. Tấm thư mời màu trắng ngà, bên trên vẽ vài đoá hoa hồng tinh xảo còn nguyên hương thơm chưa phai. Cô Trang tách phần rìa sáp, lấy ra thư mời bên trong.
“ Thân gửi Mr. Louis Đặng và phu nhân.
Tối nay hồi 20h00, tư gia nhà họ Trịnh chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc mừng đầy tháng cháu đích tôn. Kính mong ông bà bỏ chút thời gian đến cùng gia đình chúng tôi chung vui. Sự có mặt của ông bà là niềm vinh hạnh của chúng tôi.
Mr. Trịnh “
Cô Trang chưa kịp gấp lại bức thư, con Mận đã không kìm được thốt lên:
- Là Trịnh gia ở phía Tây phố số 5 sao ?
- Con nói gì ?