Con Mận phát hiện mình lỡ lời liền che miệng, nhưng nhìn ánh mắt cô Trang cũng đành ngậm ngùi khai hết:
- Nghe nói Trịnh gia có một tiểu thơ rất xinh đẹp, mệnh danh là “Hoa khôi Hà thành” nức tiếng một thời. Có điều sau khi li hôn với người chồng thứ nhất, cô cứ ở goá nuôi dưỡng con trai, nhưng đứa bé cũng mất vì đậu mùa...Con từng gặp cô một lần, thực sự là đẹp giống như tiên nữ vậy.
- Vậy sao ? Vậy cũng thật là hồng nhan bạc mệnh.
Cô Trang gấp lại thư bỏ vào phong bao, thở dài một tiếng. Hoá ra sau những cánh cửa hào môn có những câu chuyện bi ai đến vậy. Một người phụ nữ xinh đẹp, xuất thân cũng là hào môn quyền quý, lại cư nhiên chôn vùi tuổi xuân sau bức tường lạnh lẽo. Đến đứa con là niềm hi vọng cuối cùng cũng không còn nữa, rốt cuộc là thống khổ đến mức nào. Cô Trang mân mê chiếc vòng tay của mình, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ. Có khi nào, cô sau này cũng như vậy không. Cả đời gả cho một người, sống làm người nhà này, chết cũng làm ma đất này. Vĩnh viễn không thể quay đầu nữa.
Chớp mắt đã đến chập tối, cô Trang vừa tắm rửa xong, đang chờ con Mận chải tóc thì hắn về. Bàn tay đang cầm khăn mùi xoa bỗng chốc run lên, môi cũng mím chặt dõi theo ánh đèn xe lấp loáng nơi cửa sổ. Con Mận dường như cũng hiểu phần nào, liền xoa nhẹ đầu vai cô như cách cha vẫn từng làm khi còn tại gia.
- Cô, không sao cả. Con giúp cô chải tóc nhé.
- Ừ …
Tóc vấn gọn, có điều búi tóc nay đã cao hơn, nhìn ra dáng dấp của một phu nhân. Cây trâm đầu tiên vừa được ghim vào thì cửa phòng cũng mở ra, người đàn ông mang theo hơi lạnh từ bên ngoài ùa vào không gian ấm áp bên trong. Hắn treo áo măng tô lên móc, lại bỏ mũ xuống bàn. Vẻ ngoài anh tuấn có mấy phần tiều tuỵ vì công việc, nhưng đôi mắt thì vẫn tinh tường như vậy. Cô Trang trân trối nhìn vào gương, nhìn hắn dần bước đến phía sau cô, cầm lên cây trâm mà con Mận toan đưa lên nắm vào lòng bàn tay. Bật cười, tiếng cười trầm ổn ấm áp, nhưng lại khiến lông tơ cả người dựng đứng:
- Em đã là bà Đặng rồi, những thứ cổ lỗ này đừng dùng nữa. Xem tôi đem gì về cho em này.
Hắn thảy cái trâm cũ lên bàn, sau đó lấy từ túi áo gi lê một chiếc cài tóc đính hoa từ ngọc trai rất đẹp. Ém nếp tóc của cô xuống, cẩn thận cài lên mé ngoài của khăn xếp. Cô Trang cả người bất động, chỉ sợ hơi sơ sảy thì sẽ ăn thêm một cái tát giống như đêm qua. Dưới ánh nến, hình ảnh này thật đầm ấm hoà hợp. Chỉ có người trong cuộc biết cảm xúc bên trong đang hỗn độn như thế nào. Hắn cài xong liền giúp cô vuốt tóc mai sang một bên, cô lại vô thức né sang một bên, sau đó mới giật mình ý thức được hành động của bản thân. Hắn bất ngờ nắm lấy hai mỏm vai người vợ nhỏ của mình, sau đó cùng cô nhìn vào trong gương. Môi còn hôn lên má cô rồi dần xuống cổ:
- Em đừng sợ sệt như vậy, ngoan ngoãn một chút. Nếu không, tôi không chắc đêm nay em sẽ dễ chịu đâu…
- Em..e..em
Thanh âm nghèn nghẹn ở cổ họng chưa kịp cất lên, hắn đã rời khỏi vị trí sau lưng cô. Ân cần đem trang sức của cô cất vào hòm, sau đó lại phủi qua mặt bàn trang điểm. Giống như người đàn ông quan tâm vợ của mình, nhưng lại không phải.
- Trang, nghe nói tối nay Ông Trịnh có lời mời. Chúng ta nhanh chóng khởi hành thôi, kẻo trễ thì thất lễ rồi.
- Dạ …
Cô cũng chỉ biết đứng dậy đi theo hắn xuống lầu, trước khi lên xe mới miễn cưỡng nắm tay hắn rồi mới bước vào trong. Suốt dọc đường tay cô chưa một phút nào ấm lên, ngược lại càng lúc càng lạnh giống như băng. Được nửa đoạn thì trời chợt đổ mưa, hình ảnh ngoài cửa sổ xe cũng nhoè dần. Cô Trang nhẹ nhàng nhắm mắt nghe âm thanh mưa rơi tí tách, cảm nhận từng giọt trời đang gột đi dơ bẩn trong tâm tưởng của cô. Xe dừng kít lại trước một dinh thự, đèn đóm trang hoàng lộng lẫy, khắp nơi đều là sắc vàng lộng lẫy. Hắn bước xuống xe lịch thiệp bung dù rồi mở cửa xe cho cô, cứ như vậy nắm tay cô bước vào trong ánh mắt dòm ngó và tiếng suýt xoa của mọi người. Cô Trang chưa khi nào tiếp nhận nhiều ánh nhìn dò xét như vậy, dù biểu cảm vẫn bình tĩnh nhưng tay đã vò nhàu nát nếp khăn mùi xoa. Hắn dẫn cô đến trước một cặp vợ chồng đương tuổi cha mẹ cô ở nhà, trên tay người phụ nữ đang bế một đứa trẻ kháu khỉnh bụ bẫm. Trong cái chốn phù phiếm này, đứa bé dường như là thứ duy nhất khiến cô để mắt tới. Đứa trẻ dường như cũng hiểu ý mà cười khanh khách nhìn cô, hai má phúng phính giống như bánh sữa.
- Ông Trịnh thật có phúc, đứa trẻ nom rất thông minh lanh lợi. Ắt sau này sẽ làm nên đại nghiệp.
- Có câu này của Đốc - tờ* là tôi yên tâm rồi. Bà, bế gần cho Đốc - tờ đây nhìn mặt một cái.
Đứa trẻ bế tới gần, cô Trang cũng không kìm được đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang quơ quơ kia. Lúc này dường như hai người mới ý thức còn cô đi bên cạnh, cũng khách sáo mấy câu.
- Đây là vợ mới cưới của Đốc - tờ sao. Đúng là trai tài gái sắc mà. Hân hạnh !
Thấy ông ta đưa tay, cô Trang dò xét nét mặt của chồng rồi cũng vươn tay ra để ông ta hôn nhẹ lên mu bàn tay. Cảm giác được một người đáng tuổi cha mình làm ra hành động này, vẫn là có chút gượng gạo. Thoáng một hồi thì hắn cũng cùng ông Trịnh rời đi gặp gỡ những người khác, cô Trang chỉ đành đứng một bên nhìn ngắm những thức bánh ngọt trên bàn. Từ tấm bé đến hiện tại cô chưa thấy qua những thứ này, cũng không biết nên dùng sao cho phải. Chỉ đành nâng một chén trà được người phục vụ mang tới nhấp vài ngụm.
- Bánh ngọt cũng không chỉ để nhìn ngắm, sẽ mất đi hương vị của nó.
Tiếng nói thanh nhã vang lên sau lưng, âm giọng ấm áp giống như rượu. Cô Trang bất ngờ quay lại sau, không rõ người phụ nữ này đã đứng đó tựa bao giờ. Có điều, cô ấy cũng thật quá xinh đẹp rồi. Dung mạo xuất chúng, đuôi mắt mang theo nốt ruồi son tinh xảo. Dáng người mảnh mai thon thả, vận kiện âu phục tân thời càng thêm xinh đẹp yêu kiều. Cô ấy gắp mấy chiếc bánh nhỏ để vào đĩa sứ, sau đó tự nhiên cầm tay cô Trang mà đặt vào. Nụ cười trên bờ môi đỏ thậm chưa lúc nào ngưng, ánh mắt cũng đều là ý cười yêu kiều. Cô Trang cũng ngầm nhận ra ánh mắt của một vài tên đàn ông đang hướng về phía này, hay đúng hơn là hướng về kiện váy áo xinh đẹp hờ hững của người phụ nữ trước mắt.
- Tôi hẳn nên gọi cô là “Bà Đặng” hoặc “Cô Đặng”, có điều nghe thật lố bịch với một cô gái chỉ bằng tuổi em tôi. Tôi là Trịnh Kiều Thư, con gái duy nhất nhà họ Trịnh. Hân hạnh gặp cô.
- Hân..hân hạnh. Cô thật sự rất đẹp.
Lời khen ngợi thật lòng, cũng khiến hai má cô Trang ửng hồng vì ngượng ngùng. Người phụ nữ cũng chỉ mỉm cười, nụ cười hoà cùng ánh phản chiếu từ kim cương đeo trên người càng trở nên kiêu hãnh. Cô nhón lấy một chiếc bánh từ đĩa của cô Trang, tuỳ tiện cắn một miếng.
- Bình thường tôi sẽ coi đó là lời khách sáo. Có điều với cô thì ngoại lệ. Bánh ngọt kiểu Âu chính là dùng như vậy. Người Pháp không câu nệ như chúng ta, lại càng hiểu được cái cốt tuý của ẩm thực.
Cô Trang học theo cầm một miếng bánh lên cắn thử. Bông lan mềm xốp, kem béo thơm ngậy, sợi đường bên trên lại càng ngọt ngào. Đúng là khiến người ta yêu thích. Đôi mắt ban nãy còn đều là u tối, giờ phút này đã vì món bánh này mà sáng lên. Dùng thêm một miếng, đúng là rất ngon. Người phụ nữ kia dõi theo hành động của cô, lại giúp cô lau đi kem dính bên môi.
- Cô gả cho Đốc - tờ Đặng, cũng xem như có phúc. Dù sao cô thấy, người ấy rất được trọng vọng, đến ông bô của tôi còn phải cúi mình chào.
- Là do cha mẹ sắp đặt tốt, tôi mới được hưởng phúc này.
Người phụ nữ trước mắt hẳn là cô con gái nhà họ Trịnh mà con Mận đã kể ban sáng, đúng là phong thái cốt cách đều hơn người. Tiếc rằng cô Trang không nhìn ra ẩn ý trong câu nói kia, chỉ đơn thuần nghĩ đó là một lời khen ngợi. Nhìn theo ánh mắt cô ấy dõi chăm chăm vào đám đông, cô Trang cũng nhìn theo nhưng không thấy gì. Chợt trong căn phòng đang bừng sáng liền tắt phụt đèn, sau đó đổi lại ánh đèn lập lờ liên tục chuyển động. Sân khấu chính giữa trở thành tiêu điểm, mọi người cũng có ý thức dạt ra xung quanh. Cô Trang hiếu kì tiến lên trước mấy bước, cùng người phụ nữ kia đứng sát rìa sân khấu quan sát điều sắp diễn ra. Chỉ thấy một bóng ảnh đàn ông cao lớn lịch lãm, vận bộ âu phục xanh đen đang dắt tay một cô gái vận lễ phục dát pha lê lấp lánh, dần tiến vào giữa sân khấu rồi bắt đầu khiêu vũ. Ánh mắt họ trao nhau đều là tình cảm ám muội, vòng tay người đàn ông cư nhiên đặt bên eo người phụ nữ, trực tiếp chạm vào phần da thịt nửa kín nửa hở. Nhạc nhẹ du dương, điệu nhảy uyển chuyển, trai tài gái sắc đương nhiên là cảnh hiếm gặp. Có điều, cô Trang lại không rõ bản thân nên có biểu cảm gì. Người kia, là chồng cô mà ?
- Đốc - tờ đúng là khiến các tiểu thơ yêu thích. Ngay cả con gái nhà Mr.Trần cũng muốn khiêu vũ cùng, đúng là không hổ danh.
Từng đôi từng cặp cứ dần dần tiến vào sân khấu, chốc lát đã che lấp tầm nhìn. Cô Trang nắm chặt khăn mùi xoa, cô không ghen cũng không giận, chỉ là bối rối không biết nên làm sao. Người phụ nữ bên cạnh cũng theo một gã đàn ông khác hoà vào điệu nhảy, chỉ còn cô cùng những người xa lạ đứng nhìn ngắm. Cha cô không phải chưa từng cưới vợ lẽ, nhà cô cũng có năm bảy người vợ lẽ do cha mang về. Có điều hành động lộ liễu với một cô gái khác như vậy, cô chưa từng kinh qua. Dần lùi về sau mấy bước ẩn vào bóng tối, miếng bánh đưa vào miệng cũng không còn hương vị như ban đầu. Một vài quý bà cũng chỉ trỏ bép xép về cô, trong tiếng nhạc mang theo cả những lời chanh chua ngoa ngoắt:
- Cưới về một thứ oắt con, hoá ra là để những lúc như vậy. Đúng là kẻ có học, cao tay thật…
- Ranh con thì biết cái gì, không phải càng dễ mèo mả gà đồng sao. Ông nhà tôi mà vậy, tôi …
Tận tới lúc căn phòng sáng lại, cô Trang mới choàng tỉnh khỏi những lời nói ác ý. Người chồng đáng mơ ước trong mắt các cô tiểu thơ, mèo mả gà đồng trong mắt các quý bà cũng đang tiến lại phía cô. Sau điệu khiêu vũ ban nãy, dường như hắn càng thư thái hơn. Cô Trang nhìn qua vệt son môi trên cổ áo hắn, cũng chỉ cụp mắt giả như không thấy.
- Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là giao lưu bạn bè thôi. Sao em không nói chuyện với mọi người đi ?
- Em không quen…
Hắn thở dài một tiếng, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của cô:
- Vậy nói lái xe đưa em về đi. Không cần ở lại nữa, nhìn em như vậy lại thêm mất mặt anh. Về đi.
- Em xin lỗi.
Cô Trang ngậm ngùi chấm khăn mùi xoa che đi tiếng mũi nồng đậm, hắn nói xong câu đó thì đã được một cô tiểu thơ khác đon đả kéo đi, âm giọng mờ ám cùng điệu bộ õng ẹo quấn quýt. Cô Trang giờ phút này càng như người thừa, thảy đĩa bánh xuống bàn trà, cô quay người đi về sau mấy bước, theo lối cửa sau mở sẵn mà bước ra ngoài hiên. Tiệc rượu này không tiếp cô, vậy thì đi tản bộ vậy.
Đốc-tờ* : Docteur - Bác sĩ - Cách nói lái bắt nguồn từ tiếng Pháp