Giẫm lên thảm cỏ xanh mướt còn đẫm nước mưa, hai tay ôm lấy thân thể nhỏ bé có chút run lên vì lạnh. So với tiệc rượu ngột ngạt trong nhà, không gian bên ngoài càng tươi mát dễ chịu hơn. Đi một hồi, đến khi tà áo đã đương lấm tấm vết bùn, cô mới dừng lại khi thấy một cậu trai đang mày mò gì đó trong mái hiên cạnh vườn hồng. Cậu mặc bộ quần áo sờn bạc, trên quần còn có vải mảnh vá giống như cô Trang từng thấy ở những đứa trẻ nghèo lang bạt trên phố. Đôi tay đen ngòm đang vặn nút chiếc máy dưới chân, mỗi lúc chiếc máy rồ lên một tiếng cậu đều vô thức né mặt sang một bên.
- Cậu đang làm gì vậy ?
Hiếu kì nổi lên, lại đang lúc buồn chán khiến cô Trang buột miệng cất tiếng hỏi. Cậu trai kia đương nhiên giật thon thót nhìn tứ phía, sau đó mới nhận ra dưới ánh đèn lấp loáng một hình bóng người con gái đang đứng. Cậu bối rối, hai bàn tay nhỏ lau đi lau lại trên áo lem luốc, mắt cũng cụp xuống không dám nhìn thẳng. Cô Trang đang định nói thêm một câu chữa gượng, thì người trước mắt đã quỳ sụp xuống, rấm rức lên tiếng:
- Con cầu xin cô, cô đừng nói cho ông bà chủ biết. Cái máy này con sắp sửa được rồi, ông bà biết sẽ đánh chết con mất.
Bộ dáng kia của cậu trai dĩ nhiên làm cô Trang cũng ngỡ ngàng, sau đó mới định thần ngẫm lại những lời cậu nói. Nhấc vạt áo tiến lại gần mái hiên, phủi nhẹ thanh gỗ liền kê khăn tay rồi ngồi xuống. Khuôn trăng đầy đặn nghiêng nghiêng, đôi mắt sáng long lanh giống như những vì sao nhỏ không ngừng chuyển động, khuôn miệng chúm chím hồng nhuận. Cô nghiêng mặt nhìn lên bầu trời trước mắt, lại nhìn sang cậu bé khốn khổ kia, từ trong túi lấy ra mấy đồng bạc nhỏ
- Được rồi, cô sẽ không nói. Ngẩng lên đi, cầm mấy đồng này, nếu mà khó sửa thì sớm mai mang ra hàng người ta xem thử.
Cậu bé trân trối nhìn cô, lại nhìn sang chỗ bạc lẻ cô để bên cạnh. Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lại bị cậu quệt ngang lau đi làm dầu mỡ cũng lấm lem lên mặt. Cậu nhận lấy mấy cắc bạc đút vào túi áo, sau đó dập đầu lạy tạ. Cô Trang cũng chỉ xua tay, sau đó chỉ vào vị trí bậc thềm nói cậu toan hãy ngồi xuống đã. Cô phủi vệt nước mưa trên gấu áo đi, sau đó cũng mở lời xua đi không khí căng thẳng:
- Mi làm ở đây sao ? Sao muộn vậy rồi chưa về ?
- Bẩm cô, con làm người trông vườn buổi đêm cho ông bà chủ. Thường làm đến 5 giờ sáng hôm sau ạ. Cô, con mạo muội, kính hỏi cô là tiểu thơ nhà nào vậy ?
Giọng nói vẫn còn dè chừng, cả thân hình của cậu trai đương cao hơn cô một g**g tay cũng co rúm lại bên mép hiên. Cô Trang gõ mũi hài xuống bậc thềm ngay sát mình, nghiêm giọng:
- Ngồi gần vào đây. Đừng sợ, cô là người nhà ông Đốc-tờ, mi biết ổng chứ ?
- Ah ! Con biết, ngài Đốc - tờ rất giỏi, bình thường trên báo cũng in hình ngài ấy. Vậy cô là cô dâu của ông Đốc - tờ sao ?
Cô Trang chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cậu trai cũng ngượng ngùng liếm môi, băn khoăn có phải mình nói sai ở đâu không. Cô Trang hít đầy lồng ngực không khí trong mát của khu vườn, vươn tay ngắt một đoá hoa nhài vân vê trên những đầu ngón tay. Nếu cô không phải con nhà ông tri huyện, có phải giờ đây cô cũng sẽ như cậu bé trước mắt ngủ tạm ở một mảnh vườn nào đó, toàn thân đều là bùn tanh. Nhưng đổi lại, ánh mắt lại trong trẻo vui vẻ hơn cô nhiều lắm. Cậu trai kia lấy từ lồng ngực ra một nhúm giấy rúm ró, mở ra bên trong là vài miếng bánh sắn trắng tươm phủ đường bột, nuốt nước bọt rồi ngước lên nhìn cô:
- Cô, con mời cô ăn bánh.
- Mi làm một buổi được bao nhiêu mà còn bày đặt mời cô ăn bánh vậy ?
Cô Trang nhìn những miếng bánh được gói rúm ró kia, lại nhìn ánh mắt vừa tiếc nuối vừa mong chờ kia mà phì cười. Cậu trai thấy cô cười thì bỗng dưng đỏ mặt, nhưng vẫn cương quyết đưa chỗ bánh ít ỏi còn lại của mình để lên thanh gỗ, đẩy đến gần chỗ cô Trang:
- Cha con ở nhà dạy là nếu nhận được ơn của ai đó thì phải biết trả ơn. Nếu mà cô không giúp con, chắc mai ông bà chủ sẽ đuổi việc con mất. Con không có tiền, chỉ có chút bánh này là con dành dụm…
Càng nói âm thanh của cậu càng nhỏ dần, rồi trở nên lí nhí như tiếng muỗi vo ve kêu. Cũng đúng mà thôi, một món bánh tầm thường vậy, vốn chỉ là vật quý với đám trẻ nghèo. Có điều, cô Trang hôm nay lại muốn thử một chút. Nhón một miếng bánh, phủi nhẹ cho lớp bột bên trên vương bớt rồi cắn một miếng. Mùi vị cũng không đặc sắc, nhưng được cái rất bùi.
- Mi cũng ăn đi, nhìn mi như vậy, chắc cả ngày nay cũng nhịn đói rồi nhỉ ? Bình thường đều là mi trực đêm ở vườn này sao ?
- Dạ, vì trực đêm thì tiền công cao hơn chút. Nhà con còn có bà nội bệnh, mẹ con thì mất rồi, một mình cha kéo xe than nuôi chúng con. Nên là con mới xin làm ở đây.
Nói tới gia đình, khuôn mặt đó vừa có chút hạnh phúc, lại vừa có chút mặc cảm. Cô Trang tuy ít ra ngoài, nhưng công việc kéo xe than này cũng từng nghe nói đến, là một loại công việc bào mòn con người đến hơi thở cuối cùng. Trong lòng vang lên tiếng thở dài, miếng bánh trên tay cũng nặng nề hơn.
- Vậy rồi ông bà chủ trả mi bao nhiêu ? Cũng phải 3 hào đi ?
- Không đâu ạ, thế nhiều quá. Mỗi buổi này ông bà chủ trả con 15 xu thôi. Thôi thì cũng đủ bữa cơm với vài thứ lặt vặt cô ạ.
Câu trả lời chưa dứt, một bàn tay nhỏ nhắn thanh thoát đưa lên xoa nhẹ mái tóc rối bời của cậu trai trước mặt. Cô Trang cũng có chút bất ngờ vì hành động của bản thân. Có điều, so với những cậu ấm cô chiêu quần áo là lượt, đứa trẻ quê mùa trước mặt lại khiến cô Trang thấy bị thu hút hơn. Cậu trai cũng bất ngờ nhưng chỉ đành bất động, ánh mắt trân trối nhìn cô. Mái tóc xơ như rơm khiến lòng bàn tay cũng thấy đau, nhưng lại thấy đồng cảm nhiều hơn. Cô cứ nghĩ mình là bất hạnh, nhưng mà có lẽ chả nhiều nhặn gì.
- Cô cũng chẳng giúp gì được nhiều cho mi, thôi thì đợi vài năm nữa, có gì cô thuê mi làm cho nhà cô nhé ?
- Bà Đặng, em làm tôi tìm mãi. Hoá ra em lại đang tiêu khiển ở đây.
Giọng nói ồm ồm trầm khàn khiến cô Trang giật mình, tay cũng theo bàn xạ thu lại. Hắn - chồng cô quắc mắt nhìn sang đứa trẻ hèn mọn đang cúi rạp, lại nhìn sang cô vợ nhỏ của mình. Trên vai nặng thêm một tầng, hắn đã đem áo măng tô của mình khoác lên cho cô, sau đó nửa đỡ nửa áp chế cô đứng dậy. Vuốt gọn lại ngọn tóc mai, lại dùng khăn tay lau đi lau lại bàn tay cô vừa dùng để xoa đầu cậu trai kia. Cô Trang nắm chặt tấm áo, bặm môi ấp úng giải thích:
- Em chỉ là có chút chóng mặt nên ra đây ngồi, vừa vặn lại thấy đứa hầu này đáng thương.
- Tôi biết rồi, em còn muốn thuê cậu ta nhỉ ? Nhưng mà, cậu ta dù sao cũng là người làm của họ Trịnh kia, em sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Anh không muốn nhà ta lại mang tiếng vì một người ở đâu.
Khăn tay chà xát tay cô Trang đến lúc tựa hồ xót đến run lên thì mới ngưng lại, hắn cẩn thận gấp rồi đút lại vào túi áo. Một bên ân cần nắm tay người vợ bé nhỏ của mình, ánh mắt vẫn dò xét nhìn lại phía sau. Cô Trang cũng không dám nhiều lời, chỉ đành cụp mắt làm ngơ.
- Chúng ta về thôi. Tôi cũng mệt rồi.
Nắng sớm chiếu vào khung cửa lớn, hắt lên dung nhan xinh đẹp của người thiếu nữ đang say ngủ. Cô Trang tỉnh dậy, he hé mắt nhìn ra ngoài hiên. Đêm qua cứ êm ả trôi qua khiến cô cũng có chút khó tin, nhưng như vậy cũng tốt. Rung chuông gọi kẻ hầu lên giúp mình lau người rửa mặt, con Mận bên cạnh cứ lén lút nhìn cô rồi lại cụp mắt xuống, miệng hết khép lại mở. Cô Trang một hồi cũng chú ý đến nó, mày liễu không khỏi nhíu lại:
- Có chuyện gì vậy ?
Con Mận khó xử nhìn cô, sau đó mới lí nhí nói ra mấy chữ:
- Đứa hôm qua...chết rồi...