Cô Trang quay phắt lại nhìn con Mận, tay đang mân mê cái nhẫn bạc cũng bất giác run rẩy. Con Mận lấm lét không dám lên tiếng, cả người cũng quỳ mọp xuống.
- Nói lại, mi vừa nói gì ?
Con Mận ngước lên len lén dò xét biểu cảm của cô Trang, sau đó lại cụp mắt xuống. Nó đang đấu tranh tư tưởng xem có nên kể cái chuyện kinh hoàng vừa nghe ban sáng cho cô chủ không, lỡ kể rồi cậu mà biết thì cậu có đánh chít nó không. Cô Trang rõ ràng không đủ kiên nhẫn nữa, đập mạnh xuống bàn trừng mắt nhìn nó, lần đầu tiên nó thấy cô mất kiềm chế đến vậy. Ngập ngừng phân vân, nó cũng lấy can đảm lí nhí nói tiếp:
- Con vô ý nghe thằng Nam hầu cạnh cậu nói ...sáng nay cậu đã cho đứa kia “lên đường” rồi. Còn nghe bảo người nhà đứa kia...cũng vậy.
Một câu nói này khiến cô Trang xây xẩm mặt mày, cô không nghĩ cậu trai hôm qua còn tràn đầy sức sống cùng cô nói chuyện, hôm nay đã không còn tồn tại. Đuổi kẻ hầu ra ngoài, cô Trang bần thần nhìn vào bản thân trong gương, chỉ vài câu nói, vài cử chỉ trái ý, một mạng người lại giống như bèo mạt. Nỗi sợ len lỏi tâm trí, như móng vuốt đen tối cào cấu tâm hồn cô, từng chút từng chút gặm nhấm dày xéo. Nếu một ngày nào đó cô phạm sai lầm, thì người phải nằm dưới lớp đất lạnh lẽo ngoài kia là cô sao. Cô chợt nhận ra, mình được gả vào nhà này không giống như một kẻ làm dâu làm vợ, lại giống một kẻ tội nghiệt đang bị trời đày hơn. Cô nghĩ mình phải chống trả, phải phản kháng, nhưng dũng khí lại vuột khỏi tầm tay. Cô cứ đờ đẫn một hồi, sau đó qua loa bện lại tóc mình vấn lên. Không trang sức cũng chả son phấn đẹp đẽ, một lớp son hồng mềm mại chả che nổi cái bợt bạt. Sắc cốm trên người càng làm làn da thêm xanh xao. Chống tay vào cạnh bàn đứng dậy, khoác hờ một chiếc khăn len trắng mà tựa người vào bên cửa sổ, ánh nắng chiếu gắt gao bên ngoài cũng không thể khiến đôi tay lạnh như băng của cô thêm chút ấm áp. Không khí bên ngoài trong lành sạch sẽ, lại bị song cửa ngăn lại.
- Xin lỗi …
Cả ngày hôm nay, cô Trang cứ như người không hồn. Dùng bữa xong thì cũng ngồi một chỗ tỉ mẩn thêu thùa, người hầu có hỏi cũng phải gọi mấy tiếng cô mới nhận ra. Qua lại cũng đến sẩm tối, ngoài cửa rọi vào ánh sáng đèn xe chiếu men đến bậc thềm ngay gần chỗ cô Trang ngồi, sau đó lướt qua các ô cửa sổ. Lúc này, người ta mới thấy cô Trang như định thần lại bỏ chiếc khăn thêu xô lệch cô đã tỉ mẩn cả ngày trời vào làn mây, trông ngóng dõi theo tiếng bước chân trầm đục rồi bóng người mặc gi lê cùng suit đứng ở cửa xuất hiện.
- Hôm nay em chờ tôi về sao ?
- Tại sao cậu lại làm như vậy ?
Câu hỏi chất vấn này khiến mọi người trong nhà đều hít một ngụm khí lạnh, cảm giác sởn gai ốc không dám hiếu kì dù chỉ một chút. Hắn đương nhiên cũng bất ngờ trước câu hỏi lạnh nhạt này, dường như nó không giống của cô tiểu thư dịu dàng đằm thắm mà hắn từng biết tới. Để người hầu đem áo vắt lên móc, có bất ngờ thì trên mặt vẫn là biểu cảm hờ hững như vậy, từng bước tiến lại gần rồi dùng phong thái từ trên cao nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang ngồi bên dưới. Cảm giác nặng nề này khiến cô Trang cũng hít thở không thông, cô lấy sức thở dài một tiếng rồi cũng đứng lên, cùng hắn mặt đối mặt. Đôi mắt quật cường hoen đỏ nhìn chăm chăm vào hắn, giọng nói dù gãy khúc cũng không chút sợ sệt:
- Tôi chỉ nói thêm vài câu, anh lại “tiễn” người như vậy. Tôi là Trần Thị Trang, giờ là Đặng Thị Trang, sống là người nhà này, chết cũng là ma nhà này. Có gì uy hiếp cậu sao ?
Hắn đưa tay muốn vuốt nhẹ gò má, cô lại tránh đi như không muốn bị chạm vào dù chỉ là một sợi tóc. Cô sợ rằng nếu hắn chạm vào thôi, cô sẽ không thể bình tĩnh nổi mà khuỵu xuống, khi mà trên má vẫn còn y nguyên cảm giác sưng tấy từ cái tát đêm tân hôn. Hắn hơi nhướng mày, không nghĩ rằng cô lại phản ứng như vậy. Tay đưa xuống nắm lấy bả vai hao gầy, lại xuối xuống cầm đôi bàn tay đang nắm chặt lạnh như băng của cô, siết chặt. Âm thanh vẫn trầm ấm ôn hoà, nhưng lời nói lại đầy tính uy hiếp, dồn cô đến từng bước một rơi vào ngõ cụt:
- Vậy tôi vứt đồ của nhà mình, cũng không có gì sai nhỉ ? Cha em chắc cũng đang chờ “bán” nốt cô em gái nhỏ của em cho tôi đấy.
Hắn vuốt ve đôi bàn tay nhỏ nhắn, rồi bất chợt kéo mạnh khiến cả người cô đều áp sát vào lồng ngực to lớn, cô gái bé nhỏ giờ phút này như con chim sẻ yếu ớt cứng đờ không dám phản kháng. Từng câu từng chữ như nhắc nhở cô hãy tự biết thân biết phận, cũng nhắc cô rằng giờ phút này cô cũng chỉ là một món hàng được bọc giấy gói đẹp đẽ mà thôi, xé lớp giấy gói ra thì cũng không còn giá trị. Cha từ lâu đã xem em gái cô là thứ xúi quẩy, nếu hiện tại có người sẵn sàng bỏ tiền mua, ông ta cũng không bỏ lỡ một món hời như vậy. Cảm giác ghê tởm cùng kinh hãi cứ chạy dọc sống lưng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Môi mấp máy định nói lại thôi, chỉ biết trân trối nhìn gã đàn ông trước mắt đang dần dồn cô vào ngõ cụt. Từ ngữ cứ chặn ở cổ họng, âm thanh yếu ớt chật vật bật ra.
- Vậy ...cậu cũng không nên làm thế. Cũng...nên nói một tiếng với em.
- Em đang dạy dỗ tôi sao ? Mà cũng hay thật, tôi tốn tiền nuôi bao kẻ ăn người ở, không nghĩ lại có đứa đi tọc mạch chuyện này đến tai em. Rõ ràng là muốn chia rẽ chúng ta. Tôi mà biết, tôi đánh chết.
Hắn trừng trừng nhìn quanh một vòng người hầu đang đứng trong nhà, ánh mắt sắc bén như dao găm quét qua từng khuôn mặt một. Con Mận cúi gập không dám ngẩng dù một phân, nó cảm giác chút nữa thôi cậu sẽ ăn tươi nuốt sống nó, sẽ đem nó ra cho quạ rỉa sói tha. May rằng hắn cũng chỉ cảnh cáo như vậy, hoặc giả là cũng chưa muốn làm to chuyện. Thả tay cô Trang ra, hắn chỉnh lại quần áo rồi thở dài một tiếng, quay người lên gác lửng, cũng không quên để lại một câu:
- Dọn cơm lên đi. Còn đứng tần ngần đấy làm gì ?
Bóng dáng hắn khuất sau cầu thang cô Trang cũng ngồi phịch xuống ghế, cảm giác ớn lạnh khiến tất cả tri giác như ngưng trệ. Cô từng nghĩ rằng hắn sẽ đánh, sẽ mắng, nhưng lời uy hiếp như vậy thì đúng là chưa nghĩ tới. Hắn biết gia đình cô mục nát, cũng biết điểm chí mạng của cô là Mây. Cô thật sự đã coi thường hắn, cũng quá coi trọng chính mình. Thực sự nghĩ mình là bà Đặng, là cô Đặng, nhưng thực ra cũng chỉ là kẻ “ăn nhờ ở đậu” danh chính ngôn thuận, là món hàng đẹp đẽ mà cha cất công gói ghém bán đi. Người hầu trong nhà cũng chỉ biết làm lơ, không dám hó hé hỏi cô nửa lời. Đúng, cô trong cái nhà này ngoài tên gọi ra thì cũng chẳng có chút quyền nào. Lấy chồng theo chồng, đạo lí này cũng thật nặng nề.
Mâm cơm với cá kho niêu đất, với rau xào, với một bát canh ngao bày biện tinh tế trước mắt. Người hầu giúp hai người bới một chén cơm nóng, sau đó thì lùi ở sau chờ gọi. Mùi thức ăn dù có hấp dẫn cũng khiến cô Trang khó nuốt, chén cơm cũng chần chừ không bưng lên. Hắn nếm một chút canh khai vị, sau đó thay cô gắp một con cá kho vào bát, còn gõ nhẹ lên thành mâm. Bữa cơm vừa u ám vừa nặng nề, mỗi một tiếng động cũng trở nên chói tai.
- Em nếu thấy khó ăn thì cũng nên ăn một chút. Nhà chúng ta chưa có cháu đích tôn nói dõi, tôi còn phải báo hiếu với tổ tiên.
Từng câu từng chữ rành rọt rõ ràng, rõ ràng là lời quan tâm nhưng lại không phải quan tâm người đối diện. Xắn một miếng cá nhỏ bỏ vào miệng, cổ họng nghẹn bứ đến khó chịu. Mày liễu nhíu khẽ đến có chút khó nhận ra, tay đang cầm đũa cũng lơ lửng trong không trung. Cô không nuốt trôi, nhưng cũng không dám nhổ ra. Vài phút trôi qua, mọi thứ vẫn cứ ngưng đọng. Hắn bất giác thở dài gắp lại con cá trong chén cô vào niêu đất, sau đó đem cả niêu một lực ném ra ngoài sân, vỡ nát bét trên nền gạch. Cô Trang còn không hiểu chuyện gì xảy ra, thì mọi thứ vốn nặng nề nay lại càng bức bách hơn. Niêu cá tan tành, mọi thứ hỗn loạn, biểu cảm của hắn lại càng đáng sợ. Chỉ thấy hắn đưa tay cho Nam gọi người hầu dưới bếp lên, lạnh nhạt nói hai ba câu, mỗi câu đều không chút nhân từ muốn ép chết người khác. Duy chỉ có ánh mắt, từ đầu đến cuối đều đặt lên người cô:
- Mày nấu mà khiến cô không ăn được, thiết nghĩ thuê mày cũng phí công còn không được tích sự gì. Ra ngoài lĩnh phạt 20 roi, sau đấy cuốn gói đi đi.
- Cậu ơi cậu, con xin cậu. Bình thường con vẫn nấu vậy mà, cậu ơi...oan cho con quá. Cậu đuổi con thì con biết làm sao đây...
Người đàn bà đáng tuổi mẹ hắn giờ lại quỳ rạp xuống kéo gấu quần xin hắn nương tay, cả người bê bết vì khói dầu cùng đôi bàn tay bủng beo nứt nẻ vì ngâm nước cả ngày đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, đang khẩn khoản xin một đường sống. Khuôn mặt già với những nếp nhăn xô lệch, dòng nước mắt nóng hổi len lỏi chảy xuống như mưa. Thấy hắn vẫn dửng dưng, bà lại bò rạp đến quỳ dưới chân cô Trang, đôi bàn tay nắm lấy mũi hài cô liên tục dập đầu, rỉ rức xin một đường sống, xin giữ lại kế sinh nhai
- Cô ơi, con nấu vậy là con sai rồi. Cô ơi, cô xin cậu đừng đuổi con đi, đánh chửi thế nào cũng được, đừng đuổi con đi. Con còn đàn con nheo nhóc, còn có chồng khờ, còn có mẹ già ốm bệnh. Nhà con giờ chỉ còn mỗi con thôi. Cô…
Âm thanh nức nở ấy khiến cô Trang cũng thấy nhói, vừa định mở miệng giúp bà ta nói vài lời thì người hầu bên ngoài đã vào lôi xềnh xệch bà ta ra ngoài, sau đó là những tiếng đòn roi chát chúa vang lên. Chỉ một hồi sau đã không còn tiếng khóc rấm rức nữa, một kiếp người cứ như vậy mà le lói rồi vụt tắt.
- Chỉ là chỉnh đốn lại gia quy, cái nhà này sống là phải có nề nếp. Em đừng quan tâm nữa, dùng cơm đi.
- Nhưng…
Bắt gặp ánh mắt không kiên nhẫn của hắn, cô Trang cũng chỉ đành nuốt xuống những lời định nói, nhanh chóng nuốt chửng hết phần cơm của mình, cũng không rõ mùi vị ra sao. Gió lùa qua cửa sổ, dường như còn có mùi tanh tưởi phảng phất khiến người ta lợm giọng. Đôi tay run run hạ chén cơm xuống, cũng vừa vặn hắn cũng xong bữa. Cầm lên một trái táo nhỏ, cô Trang cẩn thận lia đường dao gọt thành xoáy tròn, sau đó cắt thành miếng vừa ăn để lên đĩa sứ, để về phía hắn.
- Em mời cậu ăn táo …
- Ừm, cũng sắp giỗ của cha rồi. Em xem rồi mua vài thứ về thắp hương cho ba.
Hắn xâu hai miếng táo xong cũng bỏ lên gác lửng, chong đèn bận rộn làm việc. Cô Trang đem đĩa táo chia cho mấy đứa hầu, sau đó cũng rửa tay lên lầu, chống tay nhìn ra cảnh đêm bên ngoài. Xa xa là hồ nước lóng lánh dưới ánh đèn điện, âm thanh những cô đào hát xa xăm hoà cùng hương thơm của hoa cỏ ùa vào, khiến tâm hồn cũng thanh thản hơn. Hôm nay nhiều chuyện xảy ra, trong một ngày mà có đến hai người vì cô mà không còn mạng, như dăm liên tục dày vò lương tâm cô cắn rứt. Mạng người bèo bọt, vốn không đáng một đồng. Trăng lên lại bị mây đen che mất, dù có sáng trong cũng không thể phản kháng. Thơ thẩn liền thiếp đi bên bệ cửa sổ, lần nữa mở mắt ra thì ánh nắng đã tràn vào căn phòng. Đêm qua, hắn vốn không quay lại phòng.
- Ha...