Thay ra một bộ đồ mới, cô Trang dùng một chút sữa bò nóng cũng cho người dọn xuống. Nghe người hầu nói hắn đã rời nhà từ tờ mờ sớm, bản thân cũng không lấy làm lạ. Chuyện ngày hôm qua, hai bên nhìn nhau cũng chướng mắt. Mắt thấy hôm nay thời tiết nắng đẹp khô ráo, lại nhân buổi rảnh rỗi liền sai con Mận với con Bé thay đồ, sau đó theo cô ra chợ.
Chợ lúc nào cũng tấp nập đông đúc, đủ thứ mùi hỗn tạp hoà lẫn vào nhau. Cô Trang rảo bước trên đôi hài mềm mại, những người đi qua cũng đều vô thức tránh sang một bên. Dừng lại trước một gánh hoa, chọn một bó hoa rơn đỏ au, lại thêm một bó cúc vàng, để bà lão giúp mình bọc kĩ lại bằng lá chuối, cột một chiếc dây ngang tầm. Cụ gà hóm hém còn tặng cô thêm hai cành hoa chuông, nói là đem về ngắm. Bất giác, cô Trang có chút bứt rứt.
- Thôi, bà giữ lại mà bán. Tôi cũng không cần lắm.
- Kìa cô, cô cứ cầm đi, con tặng cô làm thơm thảo. Sau có gì cô ủng hộ con. Con già cả, ngồi ở góc chợ này cũng chả mấy ai nhìn tới.
Bà lão cứ dúi hai cành hoa vào làn của con Mận, sau đó phẩy phẩy tay. Cô Trang đương cũng đành nhận, trước lúc đi thảy vào quang gánh của bà thêm 5 xu. Đường chợ chỗ thẳng thớm chỗ lại lõm bõm bùn dơ, đôi hài mới cóng cũng dần lấm bẩn. Đi một hồi hai làn mây cũng đầy ắp đồ, bước chân cũng vừa vặn dừng trước một gánh xôi nếp. Cô Trang nói hai đứa hầu để làn mây sang một bên, sau đó đưa cho gã bán xôi 1 đồng.
- Hai mi đi theo cô từ sáng đến giờ, cô thưởng xôi nếp. Ăn gì cứ gọi. Cô đi có việc một chút.
- Cô ơi, vậy còn cô…
- Hai mi cứ ăn đi, cô nói phải nghe. Ngồi xuống đi.
Con Mận với con Bé trố mắt nhìn nhau, xong lại nửa e dè nửa thèm thuồng nhìn gánh xôi nếp bốc khói nghi ngút. Được cô Trang gật đầu thêm một cái, hai đứa mới hí hửng ngồi xuống cái ghế đẩu nhỏ, lấm lét nhìn người ta bới xôi, rồi xối thêm mỡ hành, thêm một thìa tóp mỡ, lại thêm ruốc. Hai bóng hình nhỏ con, mặc đồ chắp vá tứ phía, khuôn mặt còn lấm lem vui vẻ ôm lấy chén xôi cả đời tưởng như không có cơ hội ăn, cẩn thận ăn từng miếng một. Trong cái xã hội này, một bát xôi cũng hoá xa xỉ. Cô Trang từ trong làn mây lấy ra một túi hoa quả, cầm theo đi một đoạn xa. Sau khu chợ tấp nập, vòng thêm một đoạn, một lối nhỏ khấp khểnh hiện ra trước mắt. Thứ mùi ngai ngái của chất thải cùng mùi tanh nồng của bùn dơ khiến cô Trang vô thức đưa tay che mũi. Lúc sáng cô từ miệng con Mận biết được nhà của người hầu bếp hôm qua, nghĩ tới nghĩ lui cũng muốn đến thăm, thăm cho lương tâm thôi cắn rứt. Bước men theo đường đất khấp khuỷu, cô nhẩm đếm rồi dừng trước một lán nhà lợp từ rơm khô, xung quanh đắp gạch lỗ chỗ vết hở. Trước cửa có một sắp nhỏ đang chơi đùa, quần áo đều là bùn lem, tay cầm những cành cây thay nhau vẽ những hình thù kì dị lên mặt đất. Tựa bên cửa là một người đàn ông đang thẫn thờ, đôi mắt khờ dại vô thức dõi theo đám trẻ trong sân, chốc chốc lại cười hềnh hệch một cái, hai tay khua khua ú ớ mấy tiếng. Cô Trang đẩy cánh cổng lỏng lẻo bước vào, đám trẻ có chút ngạc nhiên nhìn ra người thiếu nữ ăn vận là lượt, trên tay còn cầm cái túi đựng toàn những thức quà xanh đỏ. Cô tiến đến gần ngôi nhà thì người đàn ông bỗng nhổm dạy nhảy bổ về phía trước, khiến cô Trang bất ngờ hét lên một tiếng. Một đứa nhỏ có vẻ lớn nhất từ trong bếp chạy ra, trước ấn người đàn ông ngồi xuống, vỗ về trấn an, sau đó mới lạnh lùng nhìn sang cô, ánh mắt không có mấy thiện cảm:
- Cô là ai ? Chỗ này toàn bọn nghèo rớt mồng tơi, nhưng cũng không cần bố thí của mấy người đâu. Đi đi.
Nó nói xong thì dìu cha vào trong nhà, để cha ngồi trên cái chõng tre, sau đó mới dựng tấm vách ngăn rách bươm che đi căn buồng, ngăn trở tầm nhìn của người bên ngoài. Cô Trang cũng có chút khó xử, cô đã lờ mờ thấy trong căn buồng ấy còn một ban thờ. Ngập ngừng đưa túi hoa quả lên, lời nói chưa bao giờ cảm thấy khó mở lời như vậy:
- Cô đến biếu nhà các con chút đồ, nếu con không rảnh thì cô để tạm đây nhé. Với, cô gửi cái này cho mẹ mấy đứa.
Cô Trang đem túi hoa quả đặt dưới mái hiên, sau đó từ bên hông lấy ra thêm một cái phong bì bỏ vào túi hoa quả. Đứa lớn dõi theo từng hành động của cô, sau đó đương đưa chân đá túi hoa quả đi thì lại ngưng lại, nhìn sang ánh mắt thèm khát của mấy đứa nhỏ trong nhà. Cô Trang cũng nhìn theo ánh mắt đó rồi lại nhìn vào đứa lớn, tiếp tục mở lời:
- Chỗ này là chút tiền, đủ để nhà con trang trải. Là …
Lời nói chưa dứt, đứa lớn đã mất kiên nhẫn xen ngang chặn họng cô:
- Cầm về đi. Chúng tôi nghèo nhưng cũng có tự trọng của mình. Mời cô về cho.
Quà đổi bằng xương máu của người khác, chúng tôi không cần.
Đứa lớn xách cái túi lên đưa lại vào tay cô Trang, sau đó lại quay sang sắp nhỏ trong nhà:
- Chúng bây nhìn cái gì, người ta suýt thì đánh chết bu mình, chúng bây còn muốn ăn đồ người ta cho à. Đi vào nhà, xem cơm nước thế nào đi.
Lũ nhỏ ngây ngô không dám tin vào những điều mình vừa nghe, đôi mắt trong veo ánh lên sự phẫn uất, một thằng bé trong số chúng cầm một cục đất lên toan ném về phía cô Trang thì đứa lớn đã kịp quát lên, ánh mắt trừng lớn:
- Bỏ xuống, ai cho mày hỗn. Nói không nghe, tí tao đánh chít.
- Hai, đêm qua bu đau như vậy, hai không thấy sao? Em thương bu lắm.
- Chúng bây ném đi, xong cả cái nhà này cũng không còn luôn, chúng bây định để bu khổ thêm à. Cút xéo vào trong nhà đi, để tao nói chuyện.
Quát thêm mấy tiếng, bọn nhỏ cũng lủi thủi đi vào sau nhà, ánh mắt vẫn oán hờn ngoái lại nhìn cô Trang. Cô Trang không khỏi cảm thấy hụt hẫng, vốn dĩ là vì lương tâm đến thăm hỏi, không nghĩ bị xua đuổi như vậy. Cầm túi hoa quả, đem phong bao để lại cạnh đứa lớn :
- Vậy con nhận cái này đi, này là tiền lương của bu con. Cô về đây.
Dứt lời liền xoay người rời đi, trước khi ra khỏi thì đem túi hoa quả móc lên cổng rào, rời khỏi khu xóm nhỏ. Trong lòng hỗn độn nhiều cảm xúc, đúng là trong mắt những người dân nghèo, những kẻ như cô khác nào giả nhân giả nghĩa. Bần thần vừa ngẫm vừa đi, không để ý một chiếc xe đạp đang tiến gần bên cạnh, bùn dơ cứ vậy bắn lên váy áo tươm tất.
- Moa* xin lỗi, toa* có sao không ?
Người thanh niên từ trên xe đạp bước xuống, vội vàng giúp cô phẩy đi bùn dơ. Anh có một khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu cùng nhân trung hẹp dài, cả người mặc bộ đồ sờn cũ cũng không che được dáng vẻ anh tuấn. Giọng nói ôn tồn ấm áp, cử chỉ quan tâm. Cô Trang bất giác quên đi mình vừa gặp chuyện gì, sự chú ý đều đổ dồn lên người trước mắt. Không hiểu vì sao, bỗng chốc như vừa rung động.
- Tôi không sao, anh không cần lau nữa.
- Xin lỗi toa*, là do xe đạp của moa* mấy nay hỏng phanh, thành ra khiến toa* dơ đồ rồi.
Anh dùng hai cái khăn tay cố giúp cho phủi sạch bùn, sau đó áy náy gãi đầu nhìn cô. Cô Trang lắc đầu, dù sao cũng chỉ lấm tấm, cùng lắm về bảo người hầu giặt kĩ một chút là được. Gánh nặng trong lòng cũng được dịp buông xuống, cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tâm thức. Cô xua tay, cười nhẹ, dịu dàng lên tiếng trấn an người thanh niên trước mặt:
- Tôi không sao, về giặt là được. Đằng ấy có vẻ đang vội, vẫn nên đi mau đi.
- Tôi không mang theo tiền, hay cô cho tôi…
- Không sao, cũng chỉ là một bộ đồ. Anh đừng lo.
Người thanh niên vẫn dè chừng nhìn bộ áo từ vải gấm đã đọng lại vài vệt bùn của cô, sau đó liền lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy viết nhoáy nhoáy mấy số rồi nhét vào tay cô.
- Đây là số phòng làm việc của tôi, có gì cô cứ gọi vào số này, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Rất xin lỗi cô.
Anh ta cũng có vẻ vô cùng gấp gáp, gập người xong liền tiếp tục trèo lên con xe đạp, dần biến mất hoà lẫn vào dòng người đông đúc. Cô Trang nhìn tấm giấy trong tay, hàng chữ ngay ngắn có lực, nét chữ bay bổng tinh tế.
- Lê Quang Đức…
Thầm ghi nhớ lại cái tên này, cô Trang gấp đôi tờ giấy rồi nhét vào túi bên hông. Quay lại thì chợ cũng đương vãn, con Mận với con Bé đã ngóng cô từ lâu. Nhận tiền thối lại từ ông chủ gánh xôi, cho mỗi đứa mấy xu lẻ, sau đó để chúng nó xách làn theo sau cô quay về biệt phủ. Dọc đường, mỗi khi âm thanh chuông xe đạp vang lên liền khiến cô Trang vô thức ngoái đầu theo nhìn, không hiểu vì sao lại có chút chờ trông.
Vào nhà, trước tiên đem đồ bẩn thay một lượt, con Mận cứ tiếc rẻ cái áo đẹp với đôi hài mới cứ vậy mà bẩn hết rồi. Cô Trang cũng cho nó luôn, dù sao thì mấy vết đó giặt cũng khó mà sạch được. Đem bình hoa trên ban thờ xuống, bỏ đi hoa cũ, sau đó tỉa từng cành cúc cắm đầy hai bình, đổ xâm xấp nước. Lại bước lên ghế đẩu mà lau dọn sạch sẽ quanh ban thờ, bát hương cũng được phủi sạch sẽ. Xếp hai bình hoa hai bên, một mâm quả chính giữa, thắp thêm một nén hương mới xong xuôi. Trụng tay qua nước sạch, an nhàn ngồi trên ghế dài mà tỉa tót hoa rơn, kiếm một cái lọ cao cổ mà xếp vào, sai con Bé đem để ở góc nhà. Căn nhà bỗng chốc thêm phần nào sức sống.
- Mận, hai cành hoa chuông mang cho cô một cái chén gốm lại đây.
Cắt đôi thành bốn cành, đổ nước vào chén gốm, sau đó xếp xen kẽ xung quanh cùng vài cành dương xỉ trong sân, đặt lên bàn uống nước. Nhìn trong nhà có thêm chút sắc, cô Trang cũng thấy thảnh thơi hơn. Nếu như lúc nào cũng chỉ có mình cô như vậy thì thật tốt biết bao. Hoặc có một người bạn như người thanh niên sáng nay cùng trò chuyện...Suy nghĩ vừa bén lên liền lập tức bị cô phủ nhận. Cô cũng là gái có chồng, tơ tưởng người khác đúng là sai trái. Có điều, người đó thật sự khiến cô có cảm xúc khác, so với người chồng hiện tại thì có gì đó ấm áp hơn. Mân mê hoa văn trên đôi vòng vàng, cảm xúc hỗn độn cứ quanh quẩn trong lòng. Cô phân vân có nên gọi vào số điện đó hay không, lại băn khoăn mình rốt cuộc có đang vọng tưởng hay không. Lúc này chuông cửa bỗng vang lên. Người hầu bên ngoài chạy vào, chào xong liền bẩm báo có hai người phụ nữ ăn vận đẹp đẽ nói là bạn của cậu chủ, đang đứng bên ngoài. Cô Trang cầm quạt giấy phe phẩy, he hé nhìn ra bên ngoài. Sau đó cho mời.
- Mời vào đi.