Chương 7: Khách (1)

2491 Words
Từ cửa tiến vào hai người phụ nữ ăn vận cầu kì, áo dài chít eo lộ ra đường cong quyến rũ, cả người đều phảng phất mùi phấn son đắt tiền. Một người phụ nữ trông có vẻ già dặn hơn chỉnh lại mái tóc bồng bềnh của mình, khuôn mặt xinh đẹp nhìn xung quanh một lượt, đôi môi chúm chím căng mọng nhỏ nhẹ cất lời, ánh mắt phong tình không che không đậy lại có chút giỡn hớt - Bà Đặng có cô em gái đáo để thật, rất xinh đẹp. Cô gái, không biết chị của em đâu rồi ?  - Chị cứ đùa, người ta đang trước mặt chị đấy. Xin chào, bà Đặng.  Người còn lại huých khuỷu tay người kia, tiếng cười giống như chuông ngân đinh đang. Cô Trang trong lòng có chút khó chịu, cảm giác giống như đang bị đem ra làm trò hề cho hai người trước mặt vậy. Khách khứa cũng gặp qua nhiều, nhưng từ hồi gả vào đây, ma xui quỷ khiến toàn gặp hạng người không đâu. Nhưng ghét bỏ thì cũng giữ trong lòng, ngoài mặt vẫn cho người châm trà rót nước, mang hoa quả lên mời đầy đủ chu toàn.  - Hai vị khéo đùa rồi. Mời ngồi.  Ngay cả dáng ngồi cũng điệu đà ưỡn ẹo, cô Trang liền mờ mờ có dự cảm không lành. Họ tự giới thiệu một người tên Xuân, một người tên Thuý, đều là bà chủ của phòng trà L'amour trên phố số 7. Phòng trà ? Nghe tới hai chữ này, thân thế hai người trước mặt đúng là không cần bàn cãi thêm nữa. Hoá ra sớm như vậy, nhân tình của chồng đã tìm tới cửa chúc mừng. Cô Trang nâng chén trà nhài lên nhấp nhẹ một ngụm, biểu cảm vẫn hoà ái một vẻ đợi hai người trò chuyện tiếp.  - Bà Đặng đừng hiểu lầm. Ông Đặng chỉ là thường xuyên tới chỗ chúng tôi nhiều một chút, cái Xuân buổi nào cũng ngồi trò chuyện cùng mấy ông cả tối, đều là trong sáng cả.  - Không nghĩ bà Đặng lại trẻ đẹp như vậy, so với chị em chúng tôi khác xa một trời một vực. Thảo nào, dạo này ông Đặng cứ hay kêu mệt, hoá ra là… Bỏ lấp lửng câu cuối, hai người bọn họ cùng che miệng cười khúc khích. Miệng thì kêu trong sáng, nhưng mà lời nói thì đều là mờ ám. Ngoài mặt thì khen cô trẻ, nhưng mà câu cuối thì lại muốn dùng chuyện kia vũ nhục cô. Cô Trang chỉ có thể giữ cái tức tối trong lòng, đưa tay chạm lên trâm ngọc trai đang đeo trên tóc, giả bộ thở dài một tiếng: - Cũng đúng, quả là khác xa một trời một vực. Tôi xưa giờ cũng chỉ biết bầu bạn cùng chồng mình mà thôi, còn để ông nhà chỉ bảo nhiều, sao có tài quảng giao như hai vị đây được.   Mặt hai người phụ nữ đối diện có chút cứng đờ, không nghĩ cô lại nói thẳng ra như vậy. Người tên Xuân nâng chén trà lên thử một ngụm rồi lại tủm tỉm cười nhìn cô Trang, nhưng tay đặt trên quai túi đã hơi siết lại. Người tên Thuý vẫn tiếp tục khua môi múa mép, rõ ràng không muốn nhanh vậy đã nhận yếu thế. Cô ta dùng cái giọng sến súa chẹp miệng một tiếng, lại giả lả bông đùa: - Vẫn nghe bà Đặng xuất thân sang quý, tài học rộng rãi, lại thấu hiểu lòng người. Thế mà ông Đặng lại cứ than phiền ở chỗ chúng tôi, đúng là không biết hưởng mà.  - Thuý, em nói vậy bà Đặng hiểu nhầm chít. Dạo này ông Đặng đúng là có đến chỗ chị em tôi nhiều một chút, có nói cũng nhiều hơn chút, nhưng than phiền thì cũng không phải. Bà đừng nghe con Thuý này nói.  Lời này rõ ràng là huênh hoang, một người đã có vợ, còn đến những nơi hạ cấp như vậy, còn là nhiều hơn, rốt cuộc để làm cái gì thì ai cũng biết. Con Mận bên cạnh còn hiểu ra dụng ý bên trong những lời lẽ kia, đã định bụng tiến lên nhưng lại thấy cô Trang phẩy tay ra hiệu từ từ. Nhón một chiếc kẹo bọc trong giấy gói, cô cẩn thận tách vỏ, bẻ nhỏ phần socola bên trong rồi nếm từng chút một. Rõ ràng là không để mấy lời kia ảnh hưởng tâm trạng của mình. Bộ dáng điềm nhiên thư thái, càng giống phu nhân nhà quyền quý. - Có sao đâu, vậy là do phòng trà các vị “phục vụ” tốt. Chắc do tôi quen được ông nhà chiều chuộng quen rồi, mấy lời bất mãn này ông ấy cũng muốn giấu tôi. Mận, con mang tiền lại đây, bà phải gửi cảm ơn hai vị này đã “quan tâm” ông nhà mình như vậy.  Con Mận nhíu mày nhưng vẫn cặm cụi tìm túi tiền rồi mang lên cho cô Trang, dường như nó đang thấy kì lạ sao cô Trang còn cho hai kẻ trơ trẽn trước mặt tiền. Cô Trang lấy ra một xấp tiền, đếm vài đồng rồi đặt ra trước mặt hai người kia.  - Cái gì cũng phải có giá của nó chứ nhỉ ? Hai vị ăn bánh dùng trà đi, kẻo nguội mất ngon.  - Cái này, chúng tôi với ông Đặng cũng là chỗ thân thiết, bà cứ cầm lại đi.  Người tên Xuân đẩy lại chỗ tiền về phía cô Trang, cũng nhận ra cô gái trước mặt không giống một vài phu nhân khác, nghe tới bọn họ là nổi giận ghen tuông. Thuý định nói thêm thì bị Xuân ngăn lại, trừng mắt ra hiệu nó im. Dù sao cô Trang mới chỉ đang cảnh cáo, nói thêm sợ là rước nhục vào người.  - Khách sáo quá. Vậy mời hai vị dùng trà bánh đi.  Cô Trang vẫn nhẹ nhàng mời hai người dùng điểm tâm, không đếm xỉa tới những thứ vừa xảy ra. Hai người phụ nữ cũng ngập ngừng nói thêm vài câu chuyện bâng quơ, sau đó xin phép ra về. Cô Trang cho con Bé tiễn hai người ra tận cổng, bản thân từ cửa lớn dõi theo đến khi hai bóng áo dài loè loẹt xa dần thì mới quay vào nhà.  - Hai cái li bọn họ vừa dùng đem rửa sạch đi, hộp bánh này thì vứt đi.  - Cô ơi, bánh còn nhiều vậy mà, vứt thì uổng quá … Người hầu liếm môi nhìn hộp bánh ngon lành còn đầy ắp, hương thơm bột đường quanh quẩn sống mũi. Mấy đứa hầu xung quanh cũng có chút tiếc rẻ, dù sao thì cũng là bánh Pháp mà cậu mang về, vứt đi đúng là rất uổng phí. Không ngờ bàn trà vang lên âm thanh gay gắt, cô Trang đập mạnh tay xuống bàn, lần đầu lớn giọng quát lên: - Mi nếu muốn không vâng lời thì cũng không cần làm ở cái nhà này nữa. Đem vứt đi, đứa nào giữ lại đừng trách cô ác.  - Dạ ...dạ… con biết lỗi rồi. Con sẽ vứt đi ngay.  Con Mận tiến tới từ phía sau cô Trang, sau đó quỳ xuống một bên giúp cô bóp chân, nhẹ giọng thủ thỉ.  - Cô, có cần con đi nghe ngóng cái phòng trà đó không ?  Cô Trang lắc đầu, cô biết có nghe ngóng cũng không làm được gì. Dù sao, hắn cũng không yêu cô, cô cũng có quyền gì ghen tuông chứ ? Hơn nữa, đàn ông mê hoa thơm cỏ lạ là điều tất nhiên, mẹ cô cũng một đời trải qua, cô thấy cũng đủ rồi. Cô Trang lại như cũ lấy từ dưới gầm bàn lên rổ mây đựng trầu têm cánh phượng, dùng dao từ từ chìm đắm vào công việc của riêng mình. Trong lòng cô hiện tại, còn có thêm một chuyện nữa. Người đàn ông khi sáng, chẳng hiểu sao cứ quanh quẩn trong tâm trí. Miếng giấy vẫn đang trong túi, nếu hiện tại cô gọi thì sao ? Cô Trang ngây ngô, vẫn không hiểu mình đã rung động trước người thanh niên đó rồi.  - Bèo dạt, mây trôi … Ngâm một khúc hát, cô cố xua đi những suy nghĩ trong đầu. Ánh mắt chốc chốc lại ngước nhìn ra bên ngoài, tâm trí cũng không tập trung. Qua bữa trưa, cô Trang vẫn cứ bất động trên ghế dài, tỉ mẩn têm từng cánh trầu, lòng hỗn loạn cảm xúc không rõ tên. Ánh chiều chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp, từ từ sượt qua từng đường nét tinh xảo như tượng tạc, đôi mắt trong veo u buồn khiến người ta rung cảm. Váy áo xinh đẹp, khí chất cổ điển khác thường. Khung cảnh đẹp tựa bức tranh.  - Cô ơi, có cậu ba đến chơi nhà.  Chiếc xe ô tô trắng tiến vào sân, từ trên bước xuống một cậu thanh niên, vận bộ suit trắng tinh thẳng thớm, dáng vẻ anh tuấn khôi ngô. Cô Trang thu dọn tàn cau, sau đó liền ra tiếp đón. Khuôn mặt này, quen thuộc quá. Không phải người lúc sáng cô vừa gặp sao ? Bước chân định tiến lên lại dè chừng dừng lại, trong lòng giống như có ma quỷ trú ngụ khiến cô chột dạ. Người kia cũng nhận ra cô, trên khuôn mặt sáng sủa nở nụ cười ấm áp, giống như nắng hạ tháng 5 rực rỡ. - Sáng nay thứ lỗi cho em thất lễ với chị quá. Chị đừng nói cho anh trai em nhé, không anh em nạt em mất.  - Ừm..ừm..không sao. Chú vào chơi nhà.  Cô Trang tránh ra một lối, người trước người sau tiến vào trong nhà. Trong lòng rất muốn quay ra sau nhìn người thanh niên ấy thêm một cái, nhưng lại nghĩ tới lễ giáo liền thôi. Chỉ có trái tim đang rộn rạo, khiến cô Trang không khỏi xấu hổ vì những suy nghĩ trong lòng mình. Cả hai ngồi ở phòng khách, trong lúc chờ con Mận bưng trà lên, hai người lại tiếp tục nói thêm mấy câu. Nói là vậy, chứ đều là cậu ba gợi chuyện, có lẽ là nghĩ cô Trang ngại.  - Chị chắc đang thắc mắc sao em họ “Lê” nhỉ ? Vì “Lê” là họ của me* em, em lấy theo họ me vì ngày xưa trong nhà me là con một, cho nên tài sản của ngoại là do em quản lĩnh hết. Em nếu biết sáng nay là chị dâu, thì em đã không để chị đi rồi.  - Chú khéo ăn nói quá. Sáng nay cũng là ngoài ý muốn thôi, chú đừng để bụng.  Con Mận bưng trà lên châm ra 2 cái chén nhỏ, cũng vô ý nhìn tới nét mặt dị thường của cô Trang. Có điều nó cũng không nghĩ nhiều, dù sao cô Trang bình thường cũng hay dè chừng người lạ, nên chắc cũng không phải chuyện to tát. Cô Trang có chút hấp tấp nâng chén trà lên nhấp một ngụm, che đi sự gượng gạo của bản thân. Cậu ba nhìn qua trà có chút nhíu mày, sau đó đưa lên nhấp miệng liền bỏ xuống. Cô Trang để ý tới cử chỉ nhỏ này, dường như nhận ra điều gì đó. Quay sang bảo con Mận pha một chút cà phê đen không đường lên. Đây là lần đầu tiên, cô tỉ mỉ để tâm một người như vậy. Cậu ba cũng có chút ngạc nhiên. - Chị dâu, không cần vậy đâu. Mà ngoài anh hai em, chị là người thứ hai nhận ra em không thích uống trà đấy. Xem ra hai người đúng là vợ chồng, suy nghĩ cũng giống nhau nữa.  Cô Trang xua tay đặt chén trà xuống, mở hộp mứt khô đẩy đến gần chỗ cậu ba, tủm tỉm cười. Lời khen không rõ là khách sáo hay không, nhưng đột nhiên cô lại thấy vui lây.  - Chú quá lời rồi. Chú thử mứt này đi, ngon lắm. E..à tôi tưởng chú hiện tại vẫn đang tu nghiệp bên Pháp, không nghĩ chú về sớm vậy.  - Em vẫn là thích Việt Nam hơn chị ạ. Em không được như hai, học hành cũng không khá khẩm gì. Về đây kinh doanh một xưởng xà bông, lại thành ra tốt hơn.  Cậu ba nếm thử một miếng mứt táo, cô Trang có chút mong chờ nhìn theo. Bình thường khách khứa cô đều đem bánh trái ra tiếp, nhưng mứt này là cô tự làm khi còn ở nhà, vốn cũng chỉ ăn một mình lúc rảnh rỗi. Lần đầu đem ra tiếp khách, cũng là đối với người thanh niên gọi là “cậu ba” có hảo cảm. Nhìn người ấy ăn đột nhiên có chút lo lắng. Không nghĩ cậu ba ăn một lại thêm hai, rồi lại thêm ba, sau đó mới cười xoà với cô: - Mứt ngon lắm, chị dâu mua ở đâu vậy. Em thường ăn mứt ở phố Đông, mà cũng không vừa miệng như vậy.  Nụ cười nhoẻn không kìm được hiện lên trên nét mặt cô Trang, hai má phúng phính cũng ửng hồng. Vừa định nói thì lại nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của gia nhân trong nhà, cũng nhớ ra thân phận của mình liền thu lại nét cười. Điềm đạm tiếp lời, trong lòng sớm đã hỗn loạn  - Cái này là mua ở tiệm gần nhà tôi thôi. Nếu cậu thích thì để tôi đặt hộ cho.  - Ai lại phiền chị thế được, anh hai sẽ quở mắng em mất. À, cảm ơn.  Con Mận để cốc cà phê lên bàn, cậu ba khuấy một chút liền thoải mái nhấp từng ngụm nhỏ, hương cà phê thơm nồng phảng phất. Cô Trang toan đứng dậy đi về phía hộc tủ lấy ra một hộp mứt, cho vào túi bóng đỏ để cậu ba mang về. Túi bóng vừa đặt trước mặt, không ngờ vì tà áo dài mà vấp chân, cả người cứ như vậy ngã về phía trước. Cô Trang còn thầm nghĩ lần này xong rồi, bất giác có một vòng tay to lớn vòng qua eo cô đỡ cô ngược lại, cả người ngã vào lồng ngực ấm áp. Cô Trang nhắm chặt mắt lúc này mới choàng tỉnh, bên cánh mũi còn vương vất hương hoa bưởi. Khoảnh khắc này, thật muốn nó dừng lại mãi. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD