Chương 8: Khách (2)

2536 Words
- Chị, chị không sao chứ ? Trên đầu vang lên giọng nói ôn tồn ấm áp, vòng tay bên eo cô cũng buông thõng. Không gian có chút ngưng đọng, cô Trang mới nhận ra tình cảnh của mình. Vội vàng đứng lên rũ lại quần áo, ngượng ngùng nhìn người thanh niên trước mắt, lại khó xử nhìn gia nhân trong nhà đều đang nín thở. Thất trách quá, chuyện này nếu để người kia thấy, chắc chắn sẽ băm vằm cô ra trăm mảnh. Ngồi lại chỗ của mình, bản thân cũng không biết nên mở lời như thế nào. Cậu ba cũng nhận ra hoàn cảnh ban nãy có chút không đúng, liền cười trừ đánh trống lảng, cũng vội vàng đứng dậy - Em có chút mệt, lên phòng nghỉ trước.  - À ừ..chú nghỉ đi. Thằng Đô, lên thu dọn phòng cho cậu ba.  Cậu ba gật đầu với cô Trang, cô Trang cũng cứng nhắc đáp lại, tay vò nhàu gấu áo đã thấm đẫm mồ hôi lạnh. Cũng may cậu ba tính tình dễ chịu, lại tinh tế ôn hoà, nếu không không biết cô vừa nãy đã bẽ mặt như thế nào nữa. Con Mận lại gần cho người hầu thu dọn bàn trà, sau đó mới nhặt khăn mùi xoa lên để vào tay cô Trang, ái ngại lí nhí lên tiếng. - Con dặn bọn hầu không được bép xép rồi, cô đừng lo.  Nhận lấy khăn mùi xoa, cô Trang nghe cũng chỉ biết gật đầu. Cảm giác nhộn nhạo còn đó, hai má vẫn còn hơi ấm của cậu ba lưu lại. Nhưng cạnh đó còn có nỗi xấu hổ đang gặm nhấm tâm trí cô, khiến cô không biết bản thân, rốt cuộc đang trong tình cảnh nào.  Tấm biển “Docteur.Đặng Quang Thanh” đặt ngay ngắn trên bàn, người đàn ông vóc người cao lớn mặc áo blouse trắng, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt sâu hun hút với đuôi mắt hơi xếch lên đeo một đôi kính gọng bạc đang xem xét bệnh án. Căn phòng ngoài mùi thuốc sát khuẩn thì còn có hương nước hoa nhè nhẹ vất vưởng, ánh nắng hắt vào khiến người đàn ông đang làm việc kia trở thành trung tâm. Hắn ký nhoáy mấy chữ, sau đó lại xem xét sang những đầu mục tài liệu chi chít chữ, mày kiếm hết nhíu lại giãn ra. Cánh cửa phòng khám bất chợt mở ra, một bóng phụ nữ mặc áo dài xanh từ kim sước xuất hiện, bên tai cũng vang lên âm thanh giày cao gót. Hắn lúc này mới ngẩng lên, câu lên nét cười hoà nhã với người phụ nữ kia.  - Tiểu thư Lí đến khám bệnh sao. Mời vào.  Người phụ nữ mỉm cười, nét cười trên đôi môi hồng nhuận càng thêm khơi gợi hàm ý sâu xa. Theo thói quen tiến đến ghế bệnh nhân ngồi, chạm lên ngực mình, đôi mày liễu hơi nhíu lại, đáy mắt còn có chút nước nũng nịu nhìn hắn.  - Mấy nay tôi tự dưng đau ở đây, bác sĩ xem giúp xem thế nào. Ưm ~ lại đau rồi.  Hắn lấy ra ống nghe, áp lên ngực cô ta rồi bắt đầu nghe. Sau đó liền dùng tay ấn lên từng vị trí, ân cần hỏi han. Ánh mắt sớm đã nhìn tới viền nội y ẩn hiện bên trong, nhưng vẫn ra vẻ đạo mạo mà né tránh.  - Đau ở đây sao ? Hay ở đây ?  - Không phải, không phải chỗ đó.  - Vậy là ở đây sao ?  Hắn sờ quanh một lượt, cẩn thận ấn lên xuống vẫn khiến cô ta lắc đầu, ánh mắt khêu gợi, đầu lưỡi đỏ hồng khẽ liếm lấy đôi môi căng mọng. Trầm thấp cười một tiếng, hắn trước tiên đứng dậy tiến ra lật tấm biển ngoài phòng khám thành “Absent - Nghỉ”, sau đó thì khoá cửa lại. Quay lại ngồi vào vị trí cũ, tay vươn ra cởi từng cúc áo dài dọc theo vòng eo mềm mại của người phụ nữ xinh đẹp trước mắt, tay dần luồn vào trong ôm trọn lấy khoả mềm mại được bao bọc bởi lớp coóc xê mỏng.  - Đau ở đây sao ? Tiểu thư… - Đúng rồi, bác sĩ, em đau ở đó. Bác sĩ chữa cho em đi.  Hắn bế thốc người phụ nữ lên tiến vào sau phòng chờ, từng hồi âm thanh ám muội phảng phất trong phòng khiến người ta đỏ mặt. Thoáng qua mấy canh, hắn thoả mãn mặc áo quần áo, tiện tay vỗ lên mông ả phụ nữ đang xông xênh nằm trên giường bệnh kia.  - Em đúng là khiến người ta không rời mắt được. Đúng là hư hỏng.  Người phụ nữ ưm nhẹ một tiếng, cài lại áo, cả người níu theo người tên đàn ông vừa cùng mình ân ái làm nũng. Tóc tai rối bời chưa kịp chải, đôi môi lem son cùng ánh mắt ướt nước đủ khiến đàn ông không kiềm chế nổi. Cô ta quỳ trên giường, cặp đùi trắng mịn cùng sóng chân dài ẩn hiện sau vạt áo dài ỡm ờ mời gọi.  - Ngài đi luôn sao. Từ ngày Ngài có cô vợ nhỏ, Ngài chả để tâm gì đến em cả.  Bàn tay to lớn đưa lên vuốt nhẹ gò má ả ta, sau đó lại quan tâm giúp ả ta chỉnh lại áo, vuốt lại tóc. Hắn vẫn cứ như vậy một phong thái đĩnh đạc như vậy, chỉ có lời nói đối với ả ta càn rỡ hơn: - Sao bằng em được, lần nào cũng khiến anh mệt như vậy. Sau có khi phải chuyển lịch cho bác sĩ khác mất.  - Đừng mà … Tiếng cười lảnh lót như chim quyên cùng âm thanh trầm đục cứ đều đặn trong phòng, y tá đi qua cũng chỉ có thể giả điếc cho qua. Cũng chỉ có người ở phòng khám này biết đốc-tờ Đặng nổi danh rốt cuộc như thế nào. Nhưng ai dám bàn tán cơ chứ, chả ai lại tự hất chén cơm của mình bao giờ.  Ráng chiều buông xuống, hôm nay cô Trang tự mình xuống bếp làm vài món ăn. Đôi tay nhỏ nhắn như búp măng nắn từng miếng chả cốm, sau đó cẩn thận gói nem cuốn tròn trịa lên mâm bạc, để gia nhân đem đi chiên. Làm đến khi trên trán thấm một tầng mồ hôi mỏng cô mới hơi ngơi tay, nhìn ra khung cảnh hoàng hôn qua cửa bếp. Cô cũng không hiểu sao, hôm nay lại mong đến cơm tối như vậy. Thằng Bẽn chiên xong chảo nem vàng ươm vớt ra để một bên cho ráo dầu, thèm thuồng nhìn ngắm từng cái nem ú nu thơm nức mũi. Con Bé tất ta tất tưởi thổi lửa, con Mận thì chuẩn bị đồ để cô Trang nấu chè, công việc cứ không ngơi tay: - Cô ơi, hạt sen đây ạ. Hôm nay hạt sen tươi lắm.  Cô Trang sơ chế qua hạt sen và đậu xanh, sau đó đợi nồi nước sôi liền cho vào, cho thêm chút bột sắn dây. Ninh mềm thì bỏ thêm mấy muỗng đường, rồi khuấy nhè nhẹ để đường tan hết. Chút ra chén nhỏ một chút nếm thử, cảm thấy đủ độ liền cho người tắt bếp rồi bắc ra, ủ vung cho giữ được độ ấm. Nhìn sơ qua đồ ăn cũng đã tươm tất, cô Trang lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu chợt hiện ra nụ cười của cậu ba lúc chiều khi ăn món mứt của cô làm, tim cũng hẫng một nhịp. Không biết tại sao, cứ nghĩ tới đó, cô lại muốn nấu thêm nhiều món hơn một chút.  Xiêm y màu cốm xinh đẹp, vòng tay ngọc trai phối cùng nhẫn bạch ngọc tinh tế. Đầu đội mấn cùng màu, bên hông điểm vài đoá hoa nhài từ pha lê vừa nhẹ nhàng lại tinh xảo. Cô Trang đờ người trước tủ đồ hồi lâu, băn khoăn không biết nên chọn màu choàng nào. Lúc chiều nay xuất hiện trước mắt cậu ba không mấy chỉn chu, tối nay cô muốn gỡ gạc lại phần nào.  - Cô ơi, màu này đẹp này. Con thấy cô mặc hồi đi lễ ở nhà thờ.  Con Mận lấy ra một chiếc khăn màu be, sau đó giúp cô Trang choàng lên thử. Đúng là rất đẹp. Cô Trang thưởng cho nó mấy xu, trên mặt không giấu nổi nét hân hoan, lại bị kìm nén vì sợ lộ liễu.  - Hôm nay cô có tâm trạng tốt sao cô ?  Con Bé vừa giúp cô đeo nốt đôi bông tai, vừa thủ thỉ hỏi chuyện. Cô Trang hơi chun mũi lắc đầu, nhưng lại ừm nhẹ một tiếng rất nhỏ trong cổ họng.  - Không...chỉ là tự dưng thấy thoải mái thôi.  Ánh đèn vàng ấm áp tương phản với khoảng không tối đen ngoài cửa sổ, từ trên gác bước xuông một đôi hài hoa, sau đó là tới một tấc áo cốm đẹp đẽ tinh xảo. Dung nhan thiếu nữ còn nét ngây thơ điểm xuyến phấn son sượt qua, mái tóc đen dài óng ả vấn lên giấu sau lớp mấn. Ánh đèn xuôi theo đuôi mắt lại tới sống mũi, sau đó lướt qua dáng điệu nhỏ nhắn đang từng bước đi xuống lầu. Cậu ba vừa thắp hương cho cha xong, nhìn qua cũng đứng hình mất mấy giây. Hình ảnh này, nào có khác một bức tranh đẹp đến nao lòng. Cô Trang vẫn dịu dàng đằm thắm như vậy, nụ cười tủm tỉm giữ ý nhìn cậu ba đang đứng hình, sau đó liền bắt chuyện: - Chú vừa thắp hương cho cha sao. Cũng sắp đến giỗ của cha rồi.  - Em là đứa ngày trước hay ngỗ ngược với cha nhất, nhưng cha cũng chưa nặng lời với em bao giờ. Nghĩ lại mới thấy mình dại.  Hai người còn định nói thêm vài câu thì ngoài cửa đã có tiếng xe tít tít. Con xe màu đen tiến vào trong biệt phủ, người đàn ông cao lớn từ trên xe bước xuống đi vào trong nhà. Ánh mắt nhìn qua khiến cô Trang có chút chột dạ, nhưng cậu ba đã nhanh chóng tiến tới trao cho hắn một cái ôm. Hắn cũng vỗ vào lưng em trai mình vài cái như đáp lại, cô Trang lại gần giúp hắn đỡ lấy cặp táp để người hầu cất đi.  - Em bảo chiều tối mới đến mà, đến sớm vậy sao. Hôm nay xưởng không có việc gì à ? - Hôm nào cũng có, nhưng mà đợt này vừa qua đợt đẩy doanh số nên cũng nhẹ hơn. Với em đến ở nhờ, phải đến chờ chủ nhà trước chứ.  Hai người cười nói đi vào nhà, cô Trang cũng cho dọn cơm lên. Hắn nhìn qua mâm cơm đủ 9 món liền hơi nhướng mày nhìn qua cô Trang, ánh mắt cũng không rõ là có ý tứ gì. Chỉ thấy hắn cầm đũa, tự gắp lên một miếng gà tần nếm thử.  - Xem ra em có lộc hưởng rồi. Chị dâu em ít khi kỳ công như vậy lắm.  Trong lòng cô Trang không khỏi đánh động một tiếng. Hắn không phải phát giác ra điều gì rồi chứ. Cố gắng áp chế nỗi lo lắng xuống, cô Trang cũng bưng bát cơm lên, giúp hắn gắp thêm mấy miếng nem, lại thêm một miếng gà. Đôi tay cầm đũa tận lực để bản thân không run rẩy, cười mỉm nhìn hắn. - Cậu dùng nhiều một chút, em thấy cậu vất vả, lại đúng dịp chú ba đến chơi nên làm nhiều thêm vài món cho hai người bồi bổ.  - Chị dâu khách sáo rồi. Đồ ăn chị dâu làm rất ngon. Là anh hai em có phúc mới đúng.  Cậu ba vừa nếm thử đồ ăn vừa tấm tắc khen ngợi, hắn cũng lần đầu tiên trước mắt cô nói nhiều như vậy. Cô Trang thầm mong hắn thật sự chưa nhìn ra điểm gì, bản thân im lặng dùng bữa, chốc chốc nói vài câu cho không tính là thất lễ. Bữa cơm coi như tạm an bình trôi qua, người hầu dâng lên điểm tâm là chè sen. Lúc này, hắn mới lại nhìn sang cô.  - Không nghĩ em cũng có thật nhiều điều khiến tôi bất ngờ. Chè này, sau nấu nhiều một chút. Rất tốt cho sức khỏe.  - Vâng, hai người, mời dùng.  Hắn húp vài muỗng, không thấy có phản ứng gì, xem ra tính là vừa miệng.  - Nhà chú ba đang sửa, nên sẽ ở tạm nhà mình vài hôm. Em giúp tôi chăm sóc chú ba nhé. Cũng không cần câu nệ, để ý thêm một chút là được.  - Anh nói em cứ như trẻ con ấy. Chị dâu, em dễ ăn dễ uống, chị không cần để ý em đâu.  - Cô ấy là chị dâu chú, đây là điều tất nhiên. Trang nhỉ ? Lần đầu tiên hắn gọi thẳng tên cô như vậy, khiến cô hơi thất thần. Gượng gạo gật đầu, cổ họng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ đành vâng dạ. Hắn đang có ngụ ý gì sao, rốt cuộc là đã nhìn ra điều gì rồi ? Cô Trang không dám tưởng tượng nhiều, sợ rằng càng tưởng tượng sẽ càng thêm đáng sợ. Chuyên tâm dùng chè của mình, nhưng cảm giác vẫn như nghẹn bứ ở cổ. Cô muốn nói cùng cậu ba thêm mấy lời, nhưng ngại hắn lại đành ngậm ngùi nuốt xuống.  Ban đêm, khi hắn đã say ngủ cô Trang mới trở dậy. Bước đến bên cửa sổ, cô nhìn ra phía xa, hai tay tự ôm lấy bản thân. Từ ngày gả về đây, hôm nay mới có lúc cô cảm thấy có niềm hân hoan nhen nhóm như vậy. Cảm giác này dù biết là sai trái, nhưng sao cô vẫn không kìm chế được. Những lời giáo huấn của mẹ văng vẳng trong đầu, cái tát trong đêm tân hôn vảng vất khiến cô sợ hãi, nhưng nụ cười của cậu ba lại khiến cô muốn tiến thêm một bước làm thân. Sau lưng chợt có người ôm chầm lấy, cô Trang giật mình đến kêu lên một tiếng. Là hắn.  - Em sao không ngủ đi, đứng đây làm gì ?  - Em chỉ hơi khó ngủ thôi, có lẽ do tối ăn no quá. Anh..ngủ trước đi.  Hắn lắc đầu, kéo cô lên giường, sau đó để cô nằm trong vòng tay của mình. Bên tai vang lên tiếng nói ấm áp chậm rãi, nhưng lại khiến sống lưng cô buốt lạnh. - Đừng suy nghĩ linh tinh nữa.  Rốt cuộc, hắn đang ám chỉ chuyện nào. Cô thật không dám nghĩ...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD