Chương 9: Nghi ngờ (1)

2380 Words
Sáng nay hiếm hoi hắn mới ở nhà, cô Trang từ đêm qua cũng trằn trọc không ngủ ngon. Từ sớm tỉnh giấc, xuống bếp sai người hầu nấu bỏ sườn ninh vốn dùng làm phở ra nấu thành cháo đặc, sau đó bảo mua thêm ít quẩy. Hôm nay thời tiết lạnh lạnh, dùng chút cháo cũng dễ chịu hơn. Đến khi hắn dậy thì cháo cũng nấu xong, cô sai người để phần cậu ba một phần, sau đó cùng hắn dùng bữa sáng. Xé một đoạn quẩy, ăn cùng muỗng cháo ngậy thơm, thoáng cái đã vơi đi một phần. Hắn cũng không đề cập chuyện gì ám chỉ, biểu cảm đương cũng thoải mái hoà nhã hơn hôm qua. - Lần sau nói mấy đứa hầu nấu nhạt một chút, hơi mặn, không tốt cho thận. Hôm nay em có đi đâu không ?  Cô Trang cũng ngưng động tác, lắc đầu.  - Qua em đi chợ cũng mua được đủ rồi. Cậu...định đi đâu sao ?  - Không, tiện thì đưa em đi thôi. Dù sao, em cũng nên ra ngoài nhiều cho mọi người biết mặt.  Hắn chấm một đoạn quẩy, ăn thêm mấy miếng cháo thì cho người dọn xuống. Cô Trang cũng tự động buông muỗng, gọi người mang trà nước lên. Ấm chè tàu nghi ngút khói, hương thơm nồng đượm quấn quýt. Rót một chén, thêm một đĩa bánh đậu xanh, vừa vặn thích hợp. Cô bóc lớp giấy bạc bao bên ngoài ra, đặt lên đĩa ngay ngắn cho hắn. Miếng bánh vuông vức, mùi đậu xanh ngọt bùi cùng hương trà đắng nhẹ, khiến người ta dễ chịu.  - Hôm qua, có hai người phụ nữ đến tìm em sao ? Nghe nói còn ăn nói sỗ sàng ?  Hắn vừa ý cầm phần bánh đậu xanh cô vừa bóc lên nhấm nháp, uống thêm ngụm chè khô. Cô Trang bóc xong cho hắn thì cũng đến lân mình, nghe lời hỏi chỉ cười nhẹ. Dường như, cô cũng chẳng để chuyện đó trong lòng.  - Không, hai vị ấy cũng khéo ăn nói lắm, anh đừng nghe gia nhân nói bừa.  - Vậy sao ? Em học được cách dối chồng lừa con ở đâu vậy ?  Hắn nửa đùa nửa thật lia mắt nhìn chăm chăm cô, miếng bánh vừa ăn cũng cảm giác có chút nghẹn ở cổ. Ho nhẹ hai tiếng, cô mới đáp lại được, ánh mắt lo lắng nhìn biểu cảm của hắn.  - Em không có, thật sự là vậy. Anh xã giao nhiều, người quen cũng nhiều. Em tính toán chi li cũng không tốt.  Hắn uống thêm ngụm chè khô, nhướng mày nhìn cô, xem ra rất hài lòng với cách trả lời này. - Em hiểu vậy là tốt. Tôi cũng không mong em giống mấy người phụ nữ thiển cận khác, ghen tuông vô cớ, gây xấu mặt dòng họ.  - Dạ. Cậu dùng thêm bánh đi, bánh này cha mới cho người gửi cho em. Bánh rất mới.  Cô để thêm bánh lên dĩa của hắn, hòng đánh lạc hướng câu chuyện sang hướng khác. Trên cầu thang lúc này cũng vang lên tiếng bước chân, sau đó cậu ba cũng xuất hiện, ánh mắt còn chút mệt mỏi. Xem ra cậu ba lạ nhà nên khó ngủ chăng ?  - Bé, con mang cháo lên cho chú ba đi. Chú ba ngồi ăn sáng.  Cậu ba rất nhanh ngồi xuống cạnh hắn, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày nhìn cậu ba, ánh mắt nghiêm khắc nhìn sơ qua bộ dáng của cậu, sau đó đặt cạch chén trà xuống bàn.  - Vẫn tính dậy muộn. Em cứ vậy bảo sao làm ăn mãi mới phất lên được.  - Anh, anh y như cha ấy. Lúc nào cũng chê bôi em, chị dâu còn nhìn kìa.  Cậu ba đỡ lấy tráp đồ ăn sáng, lia mắt cười trừ nhìn cô. Hắn cũng không nói thêm nữa, chỉ giục cậu ba mau ăn. Hắn đúng là đối với người thân ruột thịt vẫn bao dung hơn. Cô Trang nghĩ liền thấy chạnh lòng. Mối quan hệ giữa cô và hắn dù là vợ chồng, nhưng cứ luôn thấy xa cách, giống kẻ trên, kẻ dưới hơn. Đúng là phận con gái, cũng không thể đòi hỏi thêm điều gì. Cô Trang thầm thở dài một tiếng, sao tự dưng lại nghĩ tới chuyện này nhỉ. Hắn cũng chú ý khuôn mặt đầy tâm sự của cô, lại nhìn ra khoảnh sân vẫn nắng đẹp, chậc một tiếng.  - Em vào lấy áo đi, chúng ta đi tản bộ.  - Dạ..?!  Cô Trang hơi bất ngờ trước lời đề nghị này, nhưng thấy hắn không muốn nhắc lại lần hai liền vội đi lấy tạm một cái áo khoác vào, sau đó cầm theo chiếc bóp nhỏ chờ sẵn. Hắn dặn dò cậu ba ở nhà xong thì cùng cô ra xe, cổng lớn cũng khép lại sau lưng.  Đây là lần thứ hai cô Trang ngồi cùng xe với hắn, sau ngày cưới. Quang cảnh bên đường hôm nay cô quạnh hơn, nhưng nắng vàng vẫn chiếu ngập vào cabin xe. Chiếc xe lăn bánh qua những khu chợ úp xúp, qua những gánh hàng rong vắt vẻo, một đường đi tới bờ hồ Đại Nghĩa. Tiếng kít bánh dừng lại, hắn giúp cô mở cửa xe, sau đó đỡ tay cô bước lên vỉa hè. Gió hồ lồng lộng thổi qua, mái tóc bồng bềnh bay trong gió, hương bồ kết lưu luyến không rời. Vài nam sinh đi qua cũng vô thức ngoái nhìn cô Trang, nhưng nhìn tới người bên cạnh cô thì vội thu ánh mắt lại.  - Từ ngày kết hôn cũng chưa đưa em ra ngoài lần nào. Chúng ta đi thôi.  Cô khoác tay hắn, hai thân ảnh một lớn một nhỏ thơ thẩn đi dạo bên bờ hồ. Cô nhìn những đứa trẻ chỉ thấp hơn cô một chút đang tranh nhau cây kem đá, đang ngồi uống thứ nước xanh đỏ mà hân hoan vui sướng, không khỏi cảm thấy hiếu kì. Đi một đoạn thì chạy tới vài đứa trẻ bán hoa, giơ hoa hồng ra mời chào khách.  - Anh ơi, mua tặng chị một bông đi ạ.  Đứa bé trước mặt cả người đen nhẻm, đôi tay gầy guộc đưa bông hồng bọc trong giấy bóng kính ra trước mặt mời hắn. Cô Trang toan nghĩ hắn sẽ kéo cô đi, không ngờ hắn lại rút ra hai xu lẻ, mua một bông rồi đưa sang cho cô. Cô Trang ngại ngùng cầm lấy bông hoa, cảm giác được yêu chiều mà có chút kinh sợ. Cô chưa từng nghĩ hắn cũng có một mặt lãng mạn như vậy, cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ được chiều chuộng giống như thế. Hắn mỉm cười giúp cô vén tóc mai, sau đó hôn nhẹ lên vành tai cô. - Chúng ta đang ở ngoài, em cũng nên cười lên. Tôi cũng không muốn người ta lại đồn đoán gì về chúng ta đâu.  - Dạ… Cô cố gắng nở một nụ cười dễ nhìn nhất, sau đó tiếp tục cùng hắn tản dạo quanh bờ hồ. Những tưởng giây phút này sẽ cứ bình yên như vậy, không ngờ chỉ vài phút sau, đã có một cô gái xinh đẹp chạy lại, ngang nhiên ôm lấy cánh tay hắn. Cô gái ấy có mái tóc nâu xoăn từng lọn to, khuôn mặt xinh đẹp nũng nịu giống như búp bê sứ, giọng nói ngọt giống như mật. Một bên ôm một bó hoa huệ, một tay kéo gấu áo hắn. Gió thổi tà áo dài của cô bay bay, hoạ tiết hoa nhí đương sắp bay lên. Cô Trang thấy hắn gạt tay cô ta ra, xem ra cũng không mấy dễ chịu.  - Ngài, Ngài với Phu nhân đi dạo sao ? Xin chào Phu nhân, em là Đỗ Mỹ Anh. Em là bạn của Ngài đốc-tờ.  Cô Trang định mở lời chào thì hắn đã cướp lời, cô Trang có cảm giác hắn đang cố che giấu điều gì đó. Xung quanh có vài người cũng chú ý đến phía này, hắn đang lo lắng điều gì sao ?  - Ừm, hôm nay chúng tôi đi dạo một chút. Em có chuyện gì sao ?  - Em chỉ thấy Ngài nên chào hỏi một chút thôi. Sáng nay Ngài không đến phòng khám, hoá ra là ở nhà bầu bạn với Phu nhân. Làm em lỡ theo thói quen mua hoa huệ, định đến… - Cảm ơn em, không cần đâu. Hôm nay tôi bận.  - Ngài hình như không hoan nghênh em. Chắc tại em cản hai người sao. Vậy hoa Ngài cứ cầm, em xin phép đi trước nhé.  - Ừm, sau không cần phiền em như vậy.  Cô Trang nhìn đoạn đối thoại ngắn ngủi, lại nhìn bó hoa huệ tinh khiết trong tay hắn. Hắn thích hoa huệ sao, cũng thật có tư vị. Hắn dõi theo bóng dáng người phụ nữ kia, sau đó nắm bó hoa huệ đưa sang cho cô. Cô Trang bất ngờ suýt thì không kịp đón lấy, nhìn hoa huệ yếu ớt bị dày vò như vậy, đúng là không đành lòng.  - Chúng ta về thôi.  Không rõ là hắn gặp người phụ nữ kia nên mất hứng, hay nãy giờ đi bộ mệt. Nhanh như vậy đã nói về, cô Trang không khỏi tiếc nuối. Ngồi trên xe ô tô, mở hé cửa sổ hít thở không khí trong lành bên ngoài, để gió xua đi muộn phiền trong lòng. Cô tinh tế nhận ra dường như ngay cả hắn cũng đang sợ điều gì đó, nhưng không rõ là điều gì. Cô chưa thấy hắn nói chuyện thiếu câu nệ như vậy, chẳng nhẽ giữa hắn và người bạn kia còn có mối liên quan nào đó chăng. Nhưng vậy thì liên quan gì cô chứ, cô cứ lo tốt cho bản thân là được. Nhưng vẫn nên quan tâm một câu chứ nhỉ ? - Cậu, cậu không khỏe sao ? Hay lát em nấu cho cậu canh gừng nhé ? - Không sao đâu. Tôi vừa nhớ ra phòng khám còn có việc, em lát cứ vào nhà trước đi. Có gì chiều tôi sẽ về sớm.  Cô Trang nghe vậy cũng không biết nên nói thêm gì, là do ở với cô không thoải mái sao. Xe dừng trước cổng biệt phủ, cô bước xuống một mình tiến vào nhà, đột nhiên cảm thấy nực cười. Rõ ràng là đi tản bộ, cuối cùng lại ôm thêm một bó hoa vô duyên vô cớ về. Cậu ba ngồi trên ban công tầng lửng đọc sách, thấy cô về một mình thì không khỏi ngạc nhiên, nói với sang: - Chị dâu, anh hai đâu rồi ? Sao chị về một mình vậy ?  Bước chân lên bậc thềm hơi khựng lại, cô Trang xua tay, ra vẻ thở dài một tiếng. Trước mặt cậu ba, cô cũng không muốn giữ lễ cứng nhắc. Có lẽ vì có hảo cảm sao ? - Anh ấy có việc nên đi rồi. Chú đang đọc sách sao ?  - Vâng, đọc linh tinh ấy mà.  - Vậy chú đọc đi, tôi đi cắm hoa trước.  Để bó hoa huệ lên bàn trà, bản thân trước lên phòng ngủ, kiếm một cái bình sứ cắm đoá hoa hồng may mắn có được vào. Thay một kiện xiêm y thoải mái hơn, lại xuống nhà tất bật cắm hoa. Lọ sứ cổ cao, cắm hoa huệ điểm xuyết vừa đẹp. Vừa vặn đang thiếu một bình hoa để bên cửa sổ, giờ lại phù hợp. Cô Trang cẩn thận dùng kéo tỉa từng nhánh lá, sau đó lại chỉnh lại cành hoa so le với nhau. Cô đối với hoa huệ cũng không mấy yêu thích, nhưng xem ra nó đúng là rất hợp với căn nhà này. Đều lạnh lẽo như vậy.  Đến tận khi hoàng hôn buông xuống, hắn vẫn chưa thấy về. Cô Trang lại như nếp cũ ngồi một bên têm trầu, chỉ khác đối diện có thêm cậu ba ngồi đọc báo tin tức. Thi thoảng cô lại mượn lúc vô tình mà ngẩng lên nhìn cậu, sau đó vội vàng cúi xuống tỉa cánh trầu, lo rằng bị để ý tới. Gian nhà lấp loáng ánh sáng từ đèn dầu, nữ têm trầu, nam đọc báo, ngồi đối diện thi thoảng lại ngẩng lên nhìn nhau, khiến người ta có cảm giác như một gia đình bình đạm viên mãn. Cậu ba bất chợt ho hai tiếng, lại đúng lúc cô Trang địng ngẩng lên, dao trượt khỏi khỏi cánh trầu mà lia qua ngón tay cô Trang, nhỏ xuống máu tươi.  - A ! Vết thương không sâu lắm, nhưng liên tục rỉ máu. Cô Trang nhịn cảm giác đau xót, định bụng cầm khăn mùi xoa thấm máu trước thì cậu ba đã xuất hiện bên cạnh cô, gọi người hầu mang gạc tới. Cậu cẩn thận thấm máu, sau đó chấm cồn sát khuẩn, rồi dùng gạc với băng giúp cô sơ cứu. Vốn là vết thương không nghiêm trọng, qua tay cậu ba liền cảm giác không thể xem nhẹ. Dáng vẻ ân cần tỉ mỉ này, khiến trái tim cô Trang càng nảy sinh cảm xúc kì lạ. Cô cảm nhận rõ từng hành động của cậu, cũng chú ý từng ánh mắt của cậu. Trong thoáng chốc, cô tự hỏi nếu người mình gả cho là cậu ba thì sao. Không có tính toán, không có phòng bị, cứ như vậy thinh lặng bên cạnh nhau. Cậu ba gần như quỳ xuống cạnh chân cô, giúp cô chăm sóc vết thương cẩn thận. Cô Trang hơi cúi đầu, mái tóc dài rủ xuống cùng ánh nhìn chăm chú không rõ là nhìn vết thương hay nhìn cậu ba. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài cửa liền vang lên giọng nói quen thuộc.  - Hai người đang làm gì vậy ? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD