Chương 10: Nghi ngờ (2)

2497 Words
Cô Trang vội rút tay lại, băng gô chưa cùng gạc cũng rớt ra lơ lửng trên ngón tay. Cậu ba vẫn vô tư vẫy chào anh hai, sau đó chỉ vào tay cô Trang.  - Chị dâu cắt vào tay, em đang giúp chị băng bó. Anh về thì tốt rồi, anh xem giúp chị đi.  Hắn để cặp sang một bên, bước lại cầm cổ tay cô kéo về phía mình. Sau đó lột lớp gạc để sang một bên, lấy trong hộp sơ cứu một cái băng gô to bản mà dán lên vết thương, ấn ấn thử một chút thì nhướng mày nhìn cô gái đang cúi mặt không dám đối diện với mình, gật nhẹ đầu. - Không nặng lắm, mấy hôm nữa sẽ lành. Cậu đi tắm trước.  - Để em chuẩn bị nước cho cậu… - Thôi.  Hắn bỏ lại một từ duy nhất thì bước lên lầu. Cô Trang gọi người hầu chuẩn bị hâm thức ăn rồi dọn cơm lên, ái ngại nhìn ngón tay được băng bó như cái nem cuốn của mình, thầm mắng bản thân không cẩn thận. Không biết, hắn có nghi ngờ gì không ? Cũng may mắn, từ ngày đó hắn cũng không hỏi gì. Vài ngày trôi qua, hôm nay được dịp cuối tuần, hắn cũng không đến phòng khám. Cô Trang thức dậy từ sớm, ra sau vườn hái vài lá tía tô, thêm mấy trái ớt tươi. Người hầu nấu sẵn một niêu cháo thịt bằm ninh nhừ, cô Trang thả thêm vài lá tía tô, thêm chút tiêu bắc liền hoàn thành. Nắng hôm nay có chút gay gắt, từ sáng đã ấm áp hơn mọi hôm. Cô Trang rảng rang lại ra vườn xem thử mấy trái bòng, sau đó ngồi dưới xích đu tận hưởng không khí buổi sáng. Gió hiu hiu thổi qua mặt, tiếng chim ríu rít khiến người ta cũng muốn thiếp đi. Chợt trong lòng giống như có vật gì đè lún xuống, mơ màng nhìn xuống thì không biết từ đâu rớt xuống một chú chim nhỏ. Bộ lông trắng sữa chưa mọc hết, hai mắt nhắm nghiền không ngừng kêu lên. Cô Trang đưa tay đỡ chú chim, lại nhìn lên xung quanh, cuối cùng cũng định hình được tổ chim ở đâu. Gọi thằng Bẽn mang cái thang đến, vừa quay lại đã thấy cậu ba đứng sau tự bao giờ. Hôm nay cậu vẫn ăn vận đơn giản như vậy, nhưng phong thái thì không thể nhầm lẫn. Cậu nhìn chú chim nhỏ trong tay cô, lại nhìn thằng Bẽn khệ nệ vác cái thang đến liền hiểu ra gì đó, dùng hai bước đã tới bên cạnh xua thằng Bẽn đứng sang một bên.  - Chị dâu đúng là lương thiện, để em giúp cho. Nào, lại đây nào bé con.  Cô Trang nhẹ nhàng đặt chú chim non vào tay cậu ba, trên mặt vì lời khen cũng có chút ngại ngùng. Chỉ thấy cậu ba trèo lên thang, sau đó đu lên thân cây, từng chút rướn người về phía tổ chim. Khoảng cách hai phía dài hơn một cánh tay, cậu ba cũng chấp chới suýt ngã. Cô Trang từ dưới ngước lên cũng không khỏi lo sợ, một bên giữ thang, một bên nói với lên: - Hay thôi chú xuống đi, lỡ ngã thì sao. Để Bẽn làm là được.  - Không sao đâu chị dâu, đây, được rồi mà. Cậu ba đặt chú chim non vào tổ, trên trán cũng toát mồ hôi, nhưng miệng vẫn nở nụ cười trấn an hai người ở dưới. Đến khi cậu xuống khỏi thang cô Trang mới thở phào nhẹ nhõm, đưa khăn mùi xoa của mình cho cậu lau mồ hôi. Ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa quan tâm nhìn người trước mắt, không kìm được trách móc một tiếng: - Lần sau không để chú làm nữa. Doạ chết tôi rồi.  Cậu ba nhận lấy cái khăn thấm mồ hôi, nghe cô Trang nói vậy chỉ cười xoà. Hai người ở dưới tán cây cười nói vui vẻ, không biết sau rèm tầng hai đang có một ánh mắt không mấy hài lòng nhìn xuống, sau đó lại phủi rèm xuống. Cô Trang cũng cảm nhận sau gáy rờn rợn, nhưng ngước lên thì không thấy có ai.  - Chả nhẽ mình nhầm…? - Sao vậy chị dâu ?  - À không sao, thôi chúng ta vào dùng bữa sáng thôi. Anh hai chú chắc cũng sắp dậy rồi.  Bữa sáng diễn ra suôn sẻ, đa phần cũng là hai người đàn ông cùng nhau trò chuyện. Sau bữa sáng người hầu kê một cái bàn mây, ba người cùng nhau ngồi ngoài hiên bàn chuyện phiếm. Hắn từ túi áo lấy ra bốn tấm vé mời, cô Trang nhìn qua thì có vẻ là hoà nhạc.  - Anh được cho mấy vé mời hoà nhạc tối nay. Anh chị định đi, chú nếu rảnh thì đi cùng, có người thương thì cũng dẫn theo luôn để anh xem thế nào.  - Sao anh không rủ vợ chồng anh cả ấy. Em thì đi mấy cái này làm gì đâu.  Hắn hơi khó chịu khi nghe đến vợ chồng anh cả, đầu mày nhăn lại rồi nhanh chóng giãn ra. Cô Trang vừa lúc quay sang cũng nhận ra điều này, lại nhớ đến người phụ nữ chanh chua mình gặp sáng hôm đó. Đúng là đi cùng hạng người đó cũng chả tốt đẹp là bao.  - Anh cả bận, với còn có hai cháu, không tiện.  - Vậy thì tiếc nhỉ. Em đành hạ cố đi vậy.  Cậu ba chẹp miệng cầm tấm vé lên phe phẩy sau đó đút vào túi áo. Cô Trang thật sự không nghĩ tối nay sẽ có tình cảm như nào đây. Nhưng cô cũng có chút tò mò, hắn nói vậy là cậu ba đã có người thương sao. Không biết là cô gái nào may mắn gặp được chàng trai tốt như vậy. Cũng thật là có phúc ba đời.  - Tôi có mua mấy bộ váy, lát người ta giao em thử xem sao. Dù sao cũng là hoà nhạc phương Tây, em mặc vậy có chút không hợp.  Hắn thấp giọng nhắc nhở cô, cô Trang cũng có chút thẹn trong lòng. Từ tấm bé đến giờ cô đã quen với nề nếp ăn mặc như vậy, đúng là cổ lỗ so với thời đại. Có điều với người từ sớm đã rập khuôn với lễ nghi lề thói, cô Trang với váy áo Tây phương lại khó tiếp nhận hơn. Nghe hắn nói cũng chỉ biết gật đầu, thầm mong mấy bộ đồ đó không quá hở hang hay kì lạ. Nếu không cô thật sự không dám mặc, mặc lại thấy mình kệch cỡm.  - Em sẽ thử, cảm ơn cậu đã quan tâm em.  - Khách sáo vậy làm gì. Chú ba sẽ cười chúng ta đấy.  Nói cười thêm mấy câu thì hắn lại có việc bận. Mọi chuyện cũng như vậy tạm thời bị lãng quên. Chập tối, cô Trang vừa tắm rửa xong, tóc còn chưa hong khô thì con Mận đã xuýt xoa đi kề kề cạnh cô, biểu cảm vừa phong phú vừa hí hửng.  - Cô ơi, thư kí của cậu mang tới mấy cái váy đẹp lắm. Cô ra xem đi.  Cô Trang vấn cao mái tóc còn hơi ướt, vài sợi rơi xuống vương bên gò má ửng hồng vì hơi nước. Cô khoác một kiện ngũ thân tay chẽn trắng tinh, bước từng bước vào phòng, sau đó nhìn tới những kiện đồ treo trên giá. Đều là đồ Tây phương đắt tiền, thiết kế tân thời, có điều với một cô gái nhỏ như cô thì có vẻ hơi hớ hênh. Cô Trang nhíu mày sờ lên một chiếc váy kim sa lấp lánh ở giữa, rờ đến phần cắt eo sau lưng thì lại chuyển sang chiếc bên cạnh. Chọn đi chọn lại một hồi thì quyết định mặc một chiếc váy có tùng phồng màu tím thạch anh, cổ kiềng đính kế ngọc trai tinh xảo, thân váy là từng lớp ren thêu tay xinh đẹp, rủ xuống theo những chuỗi ngọc diêu dài dưới thân váy. Ngang hông đeo một chiếc coóc-xê màu nâu thuần, bề mặt đính vài đoá hồng lớn tầm lòng bàn tay, nhuỵ hoa đều đính pha lê. Cô Trang nhìn bản thân trong gương vận váy ngắn ngang bắp chân, chân đi tất dài trắng cùng giày búp bê đen, dáng người nhỏ nhắn phối cùng chiếc váy lộng lẫy khiến người ta rung cảm. Tựa như đang nhìn một đoá tường vi hé mở, tinh khôi mà quyến rũ. Ngồi trước bàn trang điểm, hôm nay hắn còn mời tới một cô gái để làm tóc và trang điểm cho cô. Kiểu trang điểm đơn giản mà thanh lịch này khiến cô Trang không khỏi yêu thích, dường như nó lột tả được hết cái thanh thuần ngây thơ trong cô. Mái tóc dài ngang eo được cuộn lô uống xoăn, sau đó thả ra sau lưng. Một nửa buộc lên bằng trâm gỗ rồi cài thêm mạng che ngang tầm mắt. Lưới đính kết hạt cườm lấp lánh, che đi phần nào nhan sắc xinh đẹp. Găng tay cùng vòng vàng vừa xỏ vào thì hắn cũng xuất hiện sau lưng cô, nhìn cô trong gương mà nở nụ cười hài lòng, tiến lại gần đưa tay ra phía cô: - Phu nhân, có phiền không nếu em đưa tay cho tôi.  Cô Trang thấy bộ dáng này thì có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn nâng tay để hắn nắm lấy, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay. Cảm giác môi mềm mại chạm lên da thịt dù cách lớp vải vẫn rõ ràng, cô Trang không kìm được hơi rùng mình. Hắn cũng cảm nhận được cái rùng mình rất khẽ đó, càn rỡ nắm tay cô không buông, muốn cô cùng hắn cứ như vậy mà đi ra xe đã chờ sẵn. Ánh mắt nhìn xung quanh, khoảng sân rộng lớn đỗ hai chiếc xe sang trọng, một chiếc màu đen dành cho cô và hắn, chiếc còn lại dành cho cậu ba. Cô qua ánh sáng hắt từ đèn điện mà nhìn mờ mờ bóng dáng người thanh niên ở chiếc xe đối diện, phong thái anh tuấn đó đúng là trời sinh khó mà nhầm lẫn. Hắn cũng phát giác ánh mắt của cô, nhưng chỉ nắm siết tay cô như nhắc nhở, không có lời nghi hoặc. Chỉ có đáy mắt đã cuộn lên sóng ngầm.  Xe dừng trước rạp hát trung tâm, ba người cùng xuống xe sau đó đi theo thảm đỏ tiến vào hội trường. Quan khách tụ tập đông đủ, những câu chuyện từ miệng người này truyền sang tai người kia hoà cùng tiếng sâm banh thật náo nhiệt. Cô Trang liếc thấy vài cô gái ăn mặc thiếu vải đang mồi chài những quan lớn, lại liếc sang những người đáng tuổi cha chú đang ôm ấp những thiếu nữ còn đương xuân thì. Hoá ra bộ mặt của giới thượng lưu này cũng không khác những kẻ như cha cô là mấy, thậm chí còn phóng túng truỵ lạc hơn. Hắn để cô và cậu ba ngồi vào chỗ trước, bản thân tiến tới chỗ Viện trưởng mà nâng ly chào hỏi: - Toa* (Toi - ngôi xưng thứ 2 tiếng Pháp) cũng đến sao ?  Ô, kia là cô vợ nhỏ của toa sao ?  - Hân hạnh gặp Ngài. Buổi hoà nhạc Ngài đích thân mời, sao tôi có thể từ chối chứ.  Người đàn ông khà khà cười có vẻ rất mãn nguyện với câu trả lời này, tay vỗ vai hắn, cái bụng lớn ưỡn phệ về phía trước.  - Vậy sao ? Quý hoá quá. Có điều, tôi thấy có vẻ toa và vợ cũng không mấy gần gũi nhỉ.  - Sao có thể sáng được như Ngài và Phu nhân chứ. Ngài lại trêu tôi rồi.  Hắn cụng ly cùng gã đàn ông béo phịch trước mặt, nhấp một ngụm sâm banh tiếp tục cười giả lả. Một người đàn ông anh tuấn, lãnh đạm đối diện một gã béo thô kệch, lỗ mãng, ai nhìn vào cũng thấy châm biếm. Người đàn ông chẹp miệng một tiếng, đang định nói gì đó thì ánh mắt lại sáng lên, sau đó liền bĩu môi: - Cũng đúng, toa nên quản tốt vợ mình đi. Tôi thấy người ta cũng đâu chú ý toa đâu. Ha ha  - Ngài nói vậy thật khiến tôi buồn đó.  Hắn nói thêm mấy câu thì cũng quay đầu nhìn theo hướng ánh mắt của gã viện trưởng, lại thấy cô cùng cậu ba đang nhỏ to nói chuyện, hành động vừa thân mật lại vừa ngọt ngào. Bàn tay siết mạnh đế ly sâm panh, hắn từng bước tiến đến gần, nét cười trên mặt cũng trở nên cứng đơ. Ra hiệu cho em trai ngồi sang một bên, hắn trực tiếp chắn giữa hai người, sau đó chợt cầm tay cô Trang lên, hôn nhẹ lên những ngón tay thanh mảnh: - Hai người nói chuyện gì vậy, nói anh nghe đi. Anh cũng muốn thấy vợ anh cười vui như vậy.  Cô Trang đánh động trong lòng, cả người lạnh buốt nhìn sang hắn, sau đó khéo léo muốn rút tay ra, nhưng hắn nắm càng lúc càng chặt. Bặm môi suy đi tính lại, sau đó uyển chuyển bịa ra một hai cái lí do. Có phải hắn đã nghi ngờ gì không ? Cô thật không dám đánh cược.  - Chỉ là thấy cậu và người ban nãy đứng cùng nhau có chút đối lập, nên là nói đùa vài câu thôi. Người đàn ông đó là ai vậy ạ ?  Hắn nhướng mày, ánh mắt rõ ràng không tin câu trả lời của cô. Nhưng vẫn thuận theo hồi trống lảng mà trả lời sang chuyện khác, rõ ràng đang có suy tính của riêng mình. - Là Viện trưởng. Em cũng nên gặp một lần.  - Ra là vậy, trách em nông cạn… Không khí bỗng trầm xuống, cậu ba cũng hiếu kì hai người đang thủ thỉ điều gì nhưng cũng chỉ có thể ngồi im lặng không dám chen ngang. Hắn rướn người hôn nhẹ lên má cô Trang, sau đó bật cười, nhưng tiếng cười lại giống như đến từ địa ngục, vừa hàm ý sâu xa lại vừa khàn đục, không có chút hơi ấm. Cô Trang nhớ âm thanh này, là vào đêm định mệnh đó. - Nông cạn hay không, em cũng rất giỏi một số thứ đó...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD