Chương 11: Cái thai (1)

2741 Words
Buổi hoà nhạc kết thúc thì ngoài trời cũng đổ xuống cơn mưa lớn, hoà cùng dàn nhạc giao hưởng còn lưu lại những dư âm cuối khiến lòng người cũng xốn xang. Cô Trang đợi hắn giao thiệp qua lại với vài vị quan trọng thì liền khoác tay hắn, chầm chậm rời khỏi khán phòng. Nhìn góc cạnh anh tuấn cùng hơi thở đều đều điềm tĩnh, cô Trang vẫn không thể nào an tâm. Những lời nói ban nãy như sâu bọ gặm nhấm trong lòng, lại càng như dằm dày xéo tâm can. Tâm trí rối loạn, bước chân xuống bậc thềm cũng có chút hẫng hụt. Chỉ thấy cả người như nhẹ bẫng lao về phía trước, cũng may có một cánh tay nhanh chóng đỡ cô lại.  - Chị dâu, cẩn thận một chút.  Giày cao gót vì động tác ban nãy mà khiến cổ chân cô không khỏi đau đến hít khí lạnh, nhưng thấy cánh tay đang đỡ mình thì cô lại mong bản thân thà ngã còn hơn. Hắn cũng đưa tay đỡ cô đứng vững lại, bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh óng ả, ánh mắt không rõ là loại cảm xúc gì nhìn chăm chăm vào đoá hoa cài rồi nhẹ nhàng vuốt ve: - Cẩn thận một chút, kẻo làm đau mình.  Xe ô tô dừng trước mặt, hắn cũng chuyển dời sự chú ý giúp cô mở cửa xe, sau đó cùng cô ngồi vào trong. Cả quãng đường cabin xe vẫn luôn an tĩnh như vậy, đến nỗi còn nghe rõ tiếng bánh xe kéo qua những vệt nước mưa trên đường, âm thanh tí tách của hạt mưa bên cửa sổ. Cô Trang nhờ kính xe mà len lén thăm dò biểu cảm của hắn, nhưng hắn lại đang nhắm mắt dưỡng thần, cả người thả lỏng như đã ngủ say. Trái tim trong lồng ngực chưa phút nào hết căng thẳng, tay áp lên cố trấn định bản thân.  - Không sao...không sao. Cổng lớn mở ra, đèn điện trong biệt phủ còn sáng hơn cả ánh đèn cao áp ngoài phố. Bánh xe kít lại dừng trên mặt đất, cô Trang theo hắn bước xuống xe. Cậu ba chào hai người xong cũng nhanh chóng trở về phòng, xẹm chừng là mệt mỏi. Hắn rũ rũ áo khoác đọng nước mưa, sau đó treo mũ lên giá. Nhướng mày ra lệnh: - Em pha giúp tôi một ly cà phê đi. Không đường.  - Dạ !?  Không nghĩ tới hắn lại đề nghị như vậy, cô Trang càng có dự cảm không lành. Ly cà phê nóng hổi nhanh chóng được bưng lên phòng ngủ, hắn cũng đã thay đồ xong xuôi, ở trước cửa sổ chắp tay nhìn ra hồ nước phía xa. Ly thuỷ tinh đặt xuống bàn phát lên âm thanh lách cách, cô nhận ra ngón tay hắn cũng hơi động, xem ra là không hẳn là đang tập trung ngắm cảnh, mà đang thăm dò cô mới đúng. Đặt mạng che mặt xuống bàn, cô Trang đang định ngồi xuống bàn điểm trang để cởi nốt những thứ trang sức vướng víu thì đột nhiên có một lực bắt lấy bả vai của cô, sau đó đem cô dồn lên tường. Bàn tay to lớn gân guốc bóp siết lấy cần cổ thon mảnh, lực đạo như muốn siết người trước mắt đến chết. Cô Trang bàng hoàng trân trối nhìn hắn, nước mắt lưng chừng vì kinh hãi mà không nghĩ tới việc rơi xuống. Hắn vòng tay kéo khoá, cởi lớp váy dày cầu kì của cô xuống, lại cởi cả lớp lót bên trong chỉ để lại yếm đào cùng chân váy lót trắng rủ như chút tự trọng cuối cùng hắn dành cho cô. Bàn tay còn lại mân mê eo, xuôi dần xuống đôi chân nõn nà.  - Em với nó có vẻ tâm đầu ý hợp nhỉ. Tôi còn nghĩ hai người là vợ chồng đấy, phu nhân ạ.  Hắn thật sự đã phát giác ra chuyện gì rồi. Cô Trang khó khăn giãy giụa cố hớp từng ngụm khí, cổ bị bóp càng lúc càng chặt đến đau thắt, cả người như cá nằm trên thớt có thể bị chém xuống bất cứ lúc nào. Tay cào cấu cố nới lỏng tay hắn, nước mắt như trân chân từng giọt rơi xuống thấm nhoà cả khuôn mặt, phấn son cũng phai nhạt. Bả vai run lên giống như chú sẻ nhỏ dính nước mưa, tiếng rấm rức cùng từng chữ khó khăn bật ra: - E...em...khôn..không có….Xin anh, ...bỏ...em r..ra.  Hắn bóp càng lúc càng chặt như muốn bóp nạt cả người con gái trước mặt. Tay còn lại luồn vào yếm đào, mon men dần lên hai bầu sữa trắng hồng, từ từ trêu ghẹo. Khoé miệng nham hiểm nở nụ cười, cả gương mặt anh tuấn nhưng sắc lạnh tiến dần từng chút đến bên tai cô, nhả ra từng chút từng chút hơi ấm kèm lời nhục mạ cay nghiệt. Từng câu từng chữ, đều đang khiến cô Trang chỉ muốn bịt tai lại không nghe nữa.  - Nếu muốn trèo lên người nó, thì cũng nên xin phép tôi chứ. Em cười đẹp lắm, ánh mắt nhìn nó cũng tình, đúng là rất khiến đàn ông không kiềm chế nổi.  - E..em xin anh..Em không có.  Lời nói vừa dứt, hắn cũng ồ lên một tiếng, cổ cô cũng được thả ra. Hai chân như sắp ngã khuỵu, lại như muốn quỳ xuống van xin. Nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng bế thốc cô ném lên giường như một thứ đồ không đáng được nâng niu, mặc cho cả người cô đều đau nhức, mặc cho trong mắt cô vẫn còn nước mắt chưa khô. Thân thể to lớn áp chế người con gái nhỏ bé dưới thân, đêm dài trôi qua, chỉ thấy cô gái ấy sớm đã không còn hơi thở đủ để khóc thành tiếng. Sàn nhà la liệt mảnh vải, lớp chăn đỏ cùng làn da trắng xanh tương phản, từng hồi âm thanh tục tằn vẫn vang lên, vết bầm tím thi nhau đan xen mà xuất hiện. Ánh trăng bên ngoài cũng chỉ có thể dõi theo người con gái ấy đang dần lịm đi.  Khi tiếng chuông nhà thờ vang lên, cô Trang cũng đã sớm tỉnh giấc. Ngoài trời vẫn chưa hửng nắng, cả người đau đến không thể nằm nghiêng sang một bên. Ánh mắt như con thú nhỏ e dè, sợ hãi nhìn sang bên cạnh, nhìn người đàn ông vẫn đang an nhàn say ngủ sau khi đã dày vò cô người không ra người, ma không ra ma. Cô Trang chỉ cảm thấy thêm một chút nữa thôi, cô thực sự sẽ tự kết thúc bản thân tại đây. Ôm thân thể thương tàn gắng gượng ngồi dậy, không cẩn thận lại khiến mình chấp chới rồi ngã xuống sàn nhà lạnh như băng. Bám vào thành giường, bước chân nửa bò nước bước đi thật nhẹ, lo sợ kẻ mà cô gọi là chồng kia sẽ thức dậy. Lê thân vào nhà tắm, dùng nước ấm gột rửa tất cả những dơ bẩn trên thân thể, lại dùng lá bồ kết kì khắp người, kì đến mức da cũng tróc vảy mới dừng lại. Tiếng nước chảy hoà lẫn cùng tiếng khóc ấm ức, cùng nỗi sợ trong lòng. Rốt cuộc, tại sao cô lại phải chịu cảnh đoạ đày này chứ.  Tắm rửa xong xuôi, quấn tạm một lớp áo mỏng, cô Trang rón rén bước ra ngoài, từ trong đống quần áo treo trên giá tìm đại được một bộ đồ. Dù hai chân đau đến run rẩy, cô vẫn lê từng bước xuống cầu thang, sau đó tìm xuống nhà bếp. Vài người hầu đã dậy từ sớm, thấy cô thì vội cúi lạy chào hỏi, cô Trang chỉ xua tay. Sai một đứa nấu hộ cô một chén cháo, sau đó kê một cái ghế đẩu ngồi cạnh bếp lò mà đợi mặt trời lên. Gia nhân cũng khổng khỏi hiếu kì, tại sao phu nhân lại xuống đây, còn ngồi cạnh bếp lửa rồi thẫn thờ nhìn ra sau nhà. Chỉ có cô Trang biết, chỉ có ở đây, chỉ có hơi ấm của lửa sực nức, cô mới đỡ lạnh lẽo.  Bữa sáng trôi qua đạm bạc, đến tận khi hắn ra khỏi cổng, cô Trang mới dám hỏi con Mận rằng cậu ba đâu. Nhưng hoá ra nửa đêm qua hắn đã bắt em trai mình phải chuyển ra ngoài rồi. Cũng đều do cô, không kiểm soát được bản thân. Căn nhà vừa ấm áp được ít hôm lại quay về lạnh lẽo, cô Trang đờ người dựa vào ghế dài, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Con Mận bên cạnh gợi chuyện cô cũng chỉ ừ, ờ qua loa.  - Mận, mang rổ trầu cho cô đi.  Trong lòng có điều bất an, cô cũng chỉ còn cách ngồi têm trầu để bản thân bình tâm lại. Nhưng mùi trầu hăng vừa sực qua thì cổ họng liền lợn cợn nôn nao, cô Trang vội bụm miệng mà quay sang một bên. Con Bé bên cạnh thấy vậy thì chợt vui sướng vỗ tay, ánh mắt thao láo nhìn cô: - Cô ơi, chẳng lẽ, cô có rồi ?  - Có rồi ?  Cô Trang vuốt vuốt ngực, nghi hoặc nhìn con Bé, lại nhìn sang con Mận, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy mùi trầu trước mặt chả hiểu sao hôm nay lại khó ngửi như vậy, đành để tạm sang một bên. Con Mận đờ ra mấy giây sau đó hai mắt sáng rỡ, vội vàng cầm tay cô, cả người quỳ xổm xuống, âm giọng đã run run xúc động. Cô Trang biết nó từ nhỏ, cũng chưa từng thấy nó hân hoan như vậy: - Cô ơi, để em đi gọi ông lang đến khám cho cô. Chắc là cô có rồi, có mang rồi.  Câu nói này như sét đánh giữa trời quang, cô Trang chết lặng nhìn xuống bụng mình. Có thai ? Cảm giác mang thai con của kẻ đêm qua vừa dày vò nhục mạ mình, của kẻ không coi mình là con người có bao nhiêu oan trái. Bàn tay hờ hờ đặt lên bụng, tưởng tượng có một sinh linh đang lớn lên khiến cô thoáng thấy sợ hãi.  - Có thể do cô ăn phải thứ gì, không thể nào.  - Sao lại không ạ. Cô ơi, em nghe bảo bên Trịnh gia, phu nhân của cậu Trịnh cũng 14 mà có mang rồi.  Đứa trẻ này đến, cô phải dùng thái độ gì đối diện với nó đây. Cô chưa sẵn sàng cho một thiên chức cao cả như vậy, càng không dám nghĩ bản thân sẽ có ngày có mang con của hắn sớm như vậy. Khoé mắt bất giác cay cay, thân thể cũng run rẩy. Có con rồi, sau này hắn còn để cô thoát sao. Sẽ lại là những trận dày vò, những ánh mắt miệt thị như đêm qua. Tất cả như còn nghẹn bứ trong cổ không thể nuốt xuống.  Thầy lang đến bắt mạch, ông hết nhìn cô Trang lại nhìn xuống cổ tay cô. Sau đó mới thu gọn đồ nghề, ghi vài vị thuốc vào giấy đưa cho con Mận. Cô Trang ngóng chờ đợi ông lên tiếng, lòng bàn đã đổ mồ hôi lạnh vì lo lắng.  - Cô đã có mang, được 2 tuần rồi. Nhưng mạch thì hơi yếu, cần bồi bổ. Thời gian này hạn chế sinh hoạt vợ chồng, và uống theo đơn thuốc lão cho là được.  - Tôi thật sự có mang sao ? Ông không bắt mạch nhầm chứ ?  - Tôi 40 năm nay đã bắt mạch cho trên dưới trăm phu nhân, tiểu thư. Nếu cô không tin có thể mời ông lang khác đến xem thử. Tôi xin phép về trước.  - Không, tôi không có ý đó. Bé !  Cô Trang vội đứng lên giữ ông lang lại. Ông lang này vốn là chỗ quen biết với nhà ngoại của cô, là người có thể tin tưởng. Cái Bé mang ra một phong bao khéo léo nhét vào khe hở trên hòm thuốc của ông, sau đó nhoẻn miệng cười lùi xuống mời ông đi trước. Ông lang cũng cười xoà liếc nhìn phong bao trong kẽ, sau đó phủi tay rời đi. Trước khi lên xích lô còn cẩn thận dặn con Bé gì đó rồi mới về. Cô Trang thẫn thờ ngồi như tượng, tay xoa xoa lên bụng vẫn không tin được bản thân đã có mang. Gia nhân trong nhà hóng hớt xung quanh cũng xì xào, nhưng đều là vui vẻ cùng hiếu kì tọc mạch, có lẽ không có ai lại trong cảm xúc khó tả như cô Trang.  - Con ơi, con đến lúc này, mẹ biết làm sao đây.  Thở dài một tiếng cô Trang cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận mà thôi. Thằng Nam đã nhanh chóng điện báo cho hắn, cô cũng không nghe rõ người ở đầu dây bên kia nói gì. Nhưng có lẽ là vui đi. Cô giờ có muốn chống đối cũng không thể rồi.  - Cô hơi mệt, hai đứa sắc thuốc xong thì bưng lên. Cô đi nghỉ một chút.  - Để con đỡ cô.  Con Mận đưa tay thì bị cô Trang gạt đi, sau đó cô tự mình từng bước đi lên gác lửng. Trên này ngoài phòng làm việc của hắn thì còn có một gian phòng sách, bên trong có một cái ghế gỗ bập bênh nhỏ. Cô Trang khoá trái cửa, mở một đĩa nhạc, sau đó thư thái nằm trên ghế mà dần thiếp đi. Cô muốn quên đi tất cả những kí ức đêm qua, cũng muốn lòng mình bình tâm lại. Mang thai con của kẻ mà trái tim chưa từng ngừng thấp thỏm lo sợ, cô Trang thật sự chỉ thấy trước mắt mù mịt. Cô cũng từng nghĩ đợi một thời gian nữa cô sẽ tìm cách phản kháng, nhưng đứa trẻ này, đến thật không đúng lúc. Hoặc, cô cũng chưa từng mong nó tới nhanh như vậy. Thật mệt mỏi Thiếp đi đến đương chiều, tiếng đập cửa mới làm cô Trang choàng tỉnh. Từng bước mở cửa, đã thấy hắn đứng trước cửa trừng mắt nhìn cô. Hai bước tiến lại cầm lấy tay cô xem xét, sau đó mới nghiêm khắc răn đe: - Em làm gì mà khoá trái cửa. Em, tốt nhất đừng có nghĩ quẩn gì. Nếu không, tôi bắt tất cả những đứa đang theo em đều chịu tội cùng.  - Em chỉ là hơi mệt, không sao.  Cô Trang lắc đầu, lại nhìn sang con Mận và con Bé đang lo lắng bên cạnh. Xem ra cô đúng là đã sơ sảy rồi. Hắn ân cần đỡ cô ngồi xuống ghế, điệu bộ khác hẳn sự tàn bạo đêm qua. Một chén thuốc ấm nóng đặt trước mắt, hắn từng muỗng ép cô uống sạch không sót một giọt. Cô Trang bất động không dám lên tiếng, mỗi lần hắn đưa tay lên liền theo phản xạ định né về phía sau. Cổ vẫn còn mờ mờ vết hằn đỏ, bằng chứng cho cơn ác mộng đêm qua chưa từng chấm dứt.  - Đây là đích tôn đầu tiên của dòng họ, em lo điều dưỡng cho tốt. Những thứ khác tôi sẽ phân phó gia nhân lo liệu. Nếu em bình an sinh hạ đứa trẻ này, sau này cũng coi như nhà chúng ta có hi vọng.  Nếu lỡ là con gái thì sao ? Nhưng cô Trang không dám hỏi. Chỉ sợ hỏi rồi hắn sẽ lại nhìn cô như đêm qua, như nhìn một thứ đồ vô dụng. Hắn cũng như cha cô, luôn thích con trai nối dòng. Gật nhẹ đầu, nhìn hắn đặt tay lên bụng mình sau đó thu lại, từng dây thần kinh đều căng như dây đàn.  - Em biết rồi. Cậu đừng lo. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD