Chương 12: Cái thai (2)

2742 Words
Từ ngày có thai, duờng như hắn đối với cô cũng ôn hoà hơn. Không còn những trận bạo hành, cũng không còn những đêm dài ác mộng. Cô Trang cũng phổng phao ra trông thấy, phần bụng sau lớp áo đã lùm lùm nhô lên. Hàng ngày, ngoại trừ buổi tối hắn hay bận rộn thì thời gian còn lại cũng đều về qua nhà thăm nom cô. Hôm nay, hắn còn mang về cho cô một con mèo nhỏ. Cô Trang âu yếm con mèo ngồi dưới tán cây bắt nắng, miệng ngâm nga một khúc nhạc dịu êm. Con Mận dùng dầu chàm giúp cô xoa bóp chân, lại tiếc nuối nhìn bàn chân vì phù nề mà chỉ có thể đi những đôi hài vải của cô Trang. Cô Trang cũng không mấy để tâm, dù sao mang thai cần nhất là thoải mái. Đang ngâm nga nốt vài điệu hò thì liền thấy con Bé rón rén đi vào, trên mặt sợ sệt nhìn cô: - Mi sao vậy ? Lại làm sai gì sao.  Con Bé lại gần rồi bỗng quỳ sụp xuống, cô Trang lúc này nhìn gần mới thấy trên mặt nó đều là phẫn uất cùng nước mắt. Lấy khăn mùi xoa nhẹ nhàng giúp nó lau đi, nhưng con Bé lại víu lấy áo cô, rấm rức mà nói: - Cô ơi, nay con đi chợ. Thấy cậu với cô nào đó ...hai người ôm, còn hôn nhau. Cô ơi, con thật sự không nhìn lầm. Hức..hức… - Bé, chuyện này không được nói linh tinh.  Bàn tay đang cầm khăn cũng khựng lại. Cô có mang, hắn ngày nào cũng săn sóc thiệt hơn. Nhưng có lẽ sống trong sự chiều chuộng lâu quá, cô đã quên mất mẹ từng dạy, đàn ông luôn có nhu cầu. Lúc vợ mình mang thai là lúc dễ sa ngã nhất. Năm xưa khi mẹ mang thai Mây, cũng là cha cô đã đem bà ba, bà tư về. Bình tâm nghe con Bé kể lể tiếp, cô Trang đối với chuyện này không có ghen tuông, nhưng cũng không thể nói là không hụt hẫng. Con Bé càng nói càng kích động, giống như nó mới thực sự là bà cả chứ không phải cô Trang. Con Mận bên cạnh cũng không nhịn được mà nói thêm mấy câu, đau lòng nhìn cô: - Cô, cậu nhỏ còn chưa sanh, cậu sao có thể đối xử với cô như thế chứ. Chí ít.. - Có gì cứ phải làm quá lên nhỉ. Chuyện năm thê bảy thiếp là bình thường, nếu có thì cũng thêm người san sẻ ưu phiền với cậu. Được rồi, Bé, con sau này đừng kích động vậy, người ta lại nói cô hẹp hòi.  Hụt hẫng qua đi, cô Trang nghĩ tới vị trí hiện tại cũng chỉ có thể buông lời răn dạy và bao dung. Vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng, dù sao hắn chưa từng quên đứa trẻ này và cô là tốt rồi. Hắn ngoại tình cũng tốt, cô cũng không cần nơm nớp lo sợ hàng đêm. Chợt tâm trí thoáng qua bóng hình của người phụ nữ hai người từng gặp nhiều tháng trước, tên gì nhỉ ? Đỗ Mỹ Anh ? Không hiểu tại sao, cô Trang bỗng nảy ra dự cảm biết đâu là cô ấy. Nhưng người phụ nữ ấy vừa hiện đại lại phóng khoáng, đúng là ngay cả cô cũng ngưỡng mộ. Cười nhẹ một tiếng, bỏ đi. Cũng không ảnh hưởng gì đến cô, chừng nào trước ngưỡng cửa có thêm một bà hai thì mới nên quan tâm.  Nhưng người tính không bằng trời tính, chiều hôm đó khi cô Trang đang sắp xếp lại ban thờ thì nghe tiếng xe cậu về. Trên xe ngoài cậu còn có thêm một người phụ nữ nữa, khuôn trăng đầy đặn, vẻ đẹp tựa hồ hoa trong sương sớm, thanh thanh, nhã nhã. Người phụ nữ ấy vận chiếc váy dài tay chẽn, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, nhưng nhìn sang cô Trang lại thêm một phần địch ý. Cô Trang cũng hơi nhíu mày, cô tinh tế cảm nhận được người phụ nữ trước mặt không có ý tốt. Cô ta theo sau cậu vào trong nhà, cậu vẫn theo thói quen về nhà liền đến bên cạnh xoa nhẹ lên bụng cô, sau đó bắt mạch xem cô có ổn không. Chỉ khác lần này thay vì lời hỏi thăm, thì lại là người phụ nữ kia lên tiếng trước: - Cậu, có phải cậu nên giới thiệu em hay không ?  Hắn nhíu mày nhìn cô ả, sau đó cũng ngồi xuống ghế dài, ra lệnh cho cô ta đứng bên cạnh chứ chưa cho ngồi. Rót một chén trà nhấp một ngụm, sau đó mới lên tiếng: - Trang, đây là Miên. Cô ấy hiện đang mang thai con của nhà họ Đặng, tôi cũng mong có thêm người có thể giúp họ Đặng khai phát đường hậu vận, cho nên dự định cho cô ấy vị trí mợ hai. Từ giờ, em sẽ là mợ cả trong nhà. Em thấy sao ?  Đám gia nhân ngoài cửa len lén nhìn vào hóng hớt, cô Trang không ghen cũng không có chút địch ý nhìn người phụ nữ đối diện kia, ánh mắt dò xét cô ta từ trên xuống dưới như kẻ bề trên đang xem xét một món hàng. Cô cũng không phải chưa thấy người ta nạp bà hai, bà ba. Vốn dĩ gọi là bà cả cũng vì sẽ có người tiếp theo. Chỉ thấy cô gật đầu một cái, xong nhoẻn miệng cười duyên, vừa lễ độ vừa chuẩn mực: - Em nghe theo cậu. Em Miên đang có mang, em cũng là người làm mẹ, sao nỡ nhìn con của cậu lưu lạc được. Có điều, em thân thể nặng nề, chắc khó mà chủ trì được buổi lễ cho em Miên… Người phụ nữ kia dù hơn cô vài tuổi, nhưng vẫn phải chịu tiếng em này, rõ ràng ánh mắt cô ta đang hằn học nhìn cô, lại phải cố kiềm chế tâm tình.  - Không cần, để cô ấy dâng lễ cho em là được. Nam, mang vào đây. Miên, em chịu khó một chút. Nam bưng vào một mâm lễ nhỏ, bên trên đặt hoa quả cùng sớ. Cô ta có vẻ không mấy tình nguyện, ánh mắt nũng nịu kéo tay áo cậu: - Cậu, em mang thai, quỳ xuống có chút khó. Lỡ ảnh hưởng đứa bé thì sao… - Em Miên, đây là nề nếp gia phong nhà mình. Cậu còn giúp em chuẩn bị lễ, là muốn em ra mắt chị, cũng vừa ra mắt nhà họ Đặng. Em đem con ra nói như vậy, có nên không ?  Cô Trang không biết mình lấy đâu dũng khí nói ra câu nói gai góc như vậy. Chỉ biết từ khi mang thai đến nay, cô dường như đã thay đổi nhiều lắm. Hắn cũng hất tay cô ta ra, nói gia nhân kê thêm cho ta cái nệm quỳ. Cô ta cũng chỉ đành hậm hực dâng mâm lễ ngang đầu, quỳ gối vái lạy làm lễ. Cô Trang coi như không làm khó người, nhận lễ xong liền nói gia nhân đỡ cô ta đứng dậy.  - Sau nhà chính còn một gian nhà chưa ai dùng, em ở đấy nhé. Nam, dẫn mợ hai đi xem qua đi.  Đợi Nam đi rồi hắn mới quay sang nhìn cô Trang vẫn điềm nhiễn trước mặt, xem chừng đang tìm kiếm xem cô có điểm nào là ghen tuông hay ganh ghé hay không. Tiếc là người trước mặt vẫn bình thản như vậy uống một ngụm trà, dùng một miếng bánh.  - Em đúng là khác xưa nhiều rồi. Được rồi, tôi cũng mệt rồi, đi tắm. Tiện thì em cho người dọn cơm ra đi.  - Có gọi ...em hai cùng ăn không cậu ?  - Không cần, cho người mang riêng cho cô ấy là được.  Cô Trang gật đầu, sau đó cũng phân phó gia nhân làm thêm vài món mặn chay xem mợ hai hợp khẩu vị món nào, còn phân phó hai gia nhân nếm thử thức ăn trước, sau đó mới bưng cho bà hai. Thêm người thêm thị phi, thời gian tới đúng là sẽ mệt hơn rồi. Cũng may thai của cô đã vững, nếu không cũng thật lo sẽ có mưa máu tanh lòng ở nhà này.  Bữa tối xong xuôi, cô cũng khuyên cậu sang chỗ mợ hai. Một mình ngồi bên khung cửa sổ vuốt ve chú mèo nhỏ, cảm nhận đứa bé trong bụng đang khẽ đạp, mọi chuyện còn lại đều không để tâm. Ở bên cạnh hắn nhiều thời gian như vậy, cô cũng đã tự ngẫm ra nhiều chuyện. Nhất là sau lần rung động đó. Đã là chim trong lồng, vậy cũng nên là con chim mà người ta cảm thấy thích nhất, giữ lại cho mình chút bảo đảm. Vuốt ve phần bụng đã nhô lên, nhìn bản thân phản chiếu trong kính không còn thanh thuần như xưa, ngược lại dường như đang đeo một lớp mặt nạ, cô Trang chỉ đành tự cười trừ với chính mình. Vỗ về phần bụng của mình, cô lại theo thói quen à ơi ru đứa con đương thành hình. Ánh đèn hắt vào, chuông đồng hồ điểm 10 giờ thì cô mới ngừng câu ru hò, thay một bộ đồ thoải mái rồi an tĩnh chìm vào giấc ngủ.  Nửa đêm, trong nhà có một trận náo loạn, kèm theo tiếng hét thất thanh vang lên. Cô Trang day day trán tỉnh dậy, xỏ vào hài, khoác áo gọi con Mận lên hỏi chuyện. Chỉ nghe bảo mợ hai đột nhiên kêu đau bụng, không biết có phải động thai hay không, gia nhân cũng đang gấp gáp đi mời thầy lang. Cô Trang thở dài, nhanh vậy đã gây chuyện, không biết định làm gì. Theo con Mận đến gian sau, chỉ thấy cô ta quần áo xộc xệch, gục vào lồng ngực cậu ấm ức khóc nức nở. Tay phải vẫn đặt trên bụng rên rẫm kêu đau, không rõ là giả hay thật.  - Em Miên, em đau ở đâu ?  - Cậu ơi, chắc chắn là do bà cả sợ em cướp mất cậu, nên hạ độc vào đồ ăn của em. Em bình thường có đau bụng đâu, hôm nay ăn cháo xong thì buồn ngủ, giờ thì đau bụng.  Hắn trừng mắt, định quát lại chuyển thành nghiêm giọng nói cô ta đừng nói bậy, nhưng sự nghi ngờ đã vảng vất hướng về phía cô Trang. Cô Trang ngồi xuống giường, tay đưa lên sờ trán cô tay, định sờ bụng thì cô ta gạt ra. Cô Trang cũng hết cách.  - Không sốt, có lẽ không phải do cảm mạo. Cháo hôm nay đưa tới đã có hai người nếm thử trước, em có làm sao thì họ cũng có chuyện rồi. Chị biết em không thích chị, nhưng nói như vậy thì em cũng quá nông nổi rồi.  Một hai câu lại chĩa mũi dùi về phía cô ta. Thầy lang cũng vừa vặn đã tới, ngồi bên giường bắt bệnh, sau đó lại nắn bụng cô ta. Một hồi thì kê mấy thang thuốc, gật đầu báo lại cậu: - Không có vấn đề gì, chỉ là cô Miên có lẽ do căng thẳng quá nên vậy. Lão kê vài thang thuốc, uống vào ngủ một giấc là sẽ hết.  - Ông nói vậy là sao, đau như vậy, rõ ràng là do … - Em im lặng đi. Ông lang Trung, phiền ông rồi.  Cô Trang nói gia nhân tiễn thầy lang, sau đó lại tiến đến cạnh cậu: - Cậu, không có gì đáng lo rồi. Cậu về phòng em nghỉ ngơi đi, ở đây em nói gia nhân hâm thuốc xong rồi chờ em hai uống là ổn.  - Cậu...cậu ở lại với em đi.  Bàn tay ôm níu eo cậu, ánh mắt uất ức nhìn cô Trang như muốn đục khoét trên người cô mấy cái lỗ để rỉa rói. Cô Trang vẫn coi như không thấy mà ân cần khuyên nhủ cậu, cậu cũng đẩy cô ta ra rồi trở về phòng. Ở cạnh cậu lâu, cô Trang sớm đã hiểu cậu vốn ghét loại người không hiểu chuyện. Đêm nay cô ta làm loạn gà bay chó sủa, cậu sớm không vừa mắt rồi.  Một đêm dài qua đi, cô Trang tỉnh dậy trời cũng đã sáng. Sờ vị trí bên cạnh sớm lạnh, cô Trang cũng quen dần với điều này. Thay một bộ đồ mới, vệ sinh cá nhân, uống một chén canh an thai rồi dùng bữa sáng, trình tự mỗi ngày vẫn vậy. Hôm nay cậu vẫn nhớ nói nhà bếp chuẩn bị cho cô phở bò ninh xương, từ ngày mang thai, cô thích nhất là món này. Có điều cậu chỉ thi thoảng mới cho phép.  - Bé, em nói nhà bếp chuẩn bị cho mợ hai cháo thịt bằm. Xong rồi tiện thì sắc thuốc luôn.  Cô suýt thì quên trong nhà đã có thêm một người. Cô ta buổi sáng cũng ngủ thật ngon, cô cũng chẳng muốn đánh thức. Dùng xong bữa sáng thì mới lờ mờ thấy một bóng áo hồng nhuận lấp ló, sau đó là bà hai đỡ eo đỏng đảnh từ nhà dưới lên, miễn cưỡng chào cô một câu: - Chị cả, sáng nay em hơi mệt nên dậy trễ. Chị thông cảm.  - Không sao, em ngồi đi còn ăn sáng.  Cháo bưng lên, cô Trang tự mình trước mặt cô ta sai người múc ra vài muỗng nhỏ rồi nếm thử, không làm sao mới để cô ta ăn. Cô ta nhìn vậy thì mỉa mai cười khẩy, nhưng vẫn đó lấy thìa mà ăn mấy miếng lót dạ rồi mới lên tiếng: - Chị cẩn thận như vậy, em thật biết ơn. Đêm qua em có gì không phải, mong chị bỏ quá cho.  Cô Trang lắc đầu, thở dài một tiếng: - Em mới vào nhà, cũng chưa biết quy tắc, khó tránh. Sau này dần dần sửa là được. Không khí trên bàn ăn như ngưng trọng, hai người một người bình thản, điềm tĩnh, một người toan tính thiệt hơn giống như nước với lửa đối địch. Bà hai nếm thêm một miếng cháo, ánh mắt hàm tứ nhìn cô Trang, giống như đang muốn tọc mạch moi móc: - Cũng không hẳn ạ, chỉ là phụ nữ mang thai, chị cả biết tâm tình cũng khó đoán. Em cũng nhất thời xúc động thôi.  - Cũng chỉ mong là vậy. Chị ở cạnh cậu cũng gần 2 năm, cậu ghét nhất là những người không hiểu chuyện đấy. Em đừng quên nhé.  Cô Trang chẹp miệng một tiếng. Cũng là vợ lẽ, lên mặt gì chứ. Có lên mặt cũng không phải cô ta lên mặt. Cô Trang trụng chén trà vào nước sôi rồi gắp ra, tự rót cho mình một chén trà ấm, cho thêm chút sữa. Sau đó từ từ lắc nhẹ chén trà: - Em cũng là người có tuổi, nhưng điều cơ bản nên học hỏi dần. Người cũng như trà, để lâu sẽ mất vị, cũng như nước lã mà thôi.  - Chị nói phải. Cũng may cậu luôn chiều chuộng em, cho em thời gian để học hỏi từ tốn. Hơn nữa em đang có mang, nên thành ra những cái này học liền thấy mệt mỏi.    Luôn miệng mang con mình ra để chống chế, cũng không tốt đẹp gì. Cô Trang nhấp vài hớp trà, đợi cô ta dùng xong bữa sáng, nói thêm mấy câu thì nói cô ta an tĩnh ở nhà, bản thân khoác thêm một lớp áo, dự định đến bệnh viện mang cơm trưa cho cậu. Sáng nay cậu đi vội nên không mang, cơm ở bệnh viện không sạch sẽ, cô cũng lo lắng cho sức khoẻ của cậu. Thân thể dù khệ nệ nặng nề, nhưng đều là đi xe, hẳn không có vấn đề gì lớn. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD