Chương 13: Kẻ lạ (1)

2651 Words
Xe dừng trước cổng bệnh viện, cô Trang cho tài xế chút tiền uống nước thì theo con Mận đi vào trong. Vài y tá trong sảnh nhìn thấy cô thì cũng tự động cúi đầu chào, ánh mắt hiếu kì nhìn vào phần bụng đã nhô lên. Cô Trang một bên đỡ eo, một tay vịn tay con Mận từng bước lên cầu thang rồi đi dọc hành lang sâu hun hút. Bệnh viện so với nắng ấm bên ngoài dường như tương phản, phảng phất vẫn lạnh đến gai người. Phía trước có một hai y tá đang đẩy xe thuốc và băng gạc, nhìn thấy cô không hiểu sao giống như chột dạ mà cúi gằm mặt liếc nhìn nhau rồi mới cất tiếng chào. Cô Trang thở dài trong lòng, trông cô khó coi lắm sao.  - Mận, con đứng đây thôi. Cậu đang làm việc, cô vào là được.  - Dạ thưa cô.  Cô Trang xách cặp lồng, đi qua hai phòng khoá kín thì dứng trước một căn phòng giáp khúc cua, bên trên đề biển “Docteur. Đặng Quang Thanh”. Đưa tay định mở cửa thì bên trong truyền ra âm thanh lạ, bàn tay cô Trang cũng khựng lại. Nghe qua, rất giống tiếng nữ.  Mỹ Anh từ đằng sau ôm lấy bả vai hắn, từ từ như con rắn nước trườn dài xuống âu yếm vuốt ve người đàn ông trước mặt. Thân thể thơm hương nước hoa quyến rũ, vòng eo con kiến nhỏ nhắn cùng bầu ngực đẫy đà cứ liên tục quanh quẩn trong tầm mất. Mái tóc đẫm hương hoa bưởi sượt qua những ngón tay của hắn, đôi môi mềm mại cũng hôn lên vành tai: - Ngài cũng thật giỏi. Nhanh vậy đã thêm một bà hai rồi. Thể nào chẳng để tâm em gì cả.  Hắn nắm bàn tay đang làm loạn của người phụ nữ đưa lên môi hôn nhẹ, sau đó xoay người bắt lấy gáy cô tay mà kéo xuống cắn một cái như cảnh cáo, ánh mắt dâm tà nhìn vào dung nhan trong trẻo tinh xảo, yết hầu lên xuống cử động không ngừng: - Không phải em thích là tình nhân trong tối của tôi sao ? Giờ lại đổi ý rồi ?  - Ngài thật là…em có nói thế bao giờ chứ.  Cánh tay đặt trên tay nắm cửa hơi run run, câu chuyện bên trong dù câu được câu mất cũng là nam nữ thân mật. Cô Trang không nghĩ kẻ giả quân tử như hắn cũng ở nơi làm việc mà làm ra chuyện mèo mả gà đồng này. Hít một hơi thật sâu áp chế bản thân, thể nào những y tá đều dùng ánh mắt kì lạ như vậy nhìn cô, hoá ra là nhìn một người vợ như bù nhìn không hơn không kém. Nếu là cô của 1 năm trước thì có lẽ sẽ bỏ về, nhưng cô hiện tại thì không. Dù sao thì quãng thời gian hắn chiều chuộng cô vì mang thai, cộng thêm những lời me nói đã khiến cô hiểu ra rằng bản thân rốt cuộc đang ở đâu. Gõ nhẹ cửa phòng đủ ba tiếng, cô Trang bình thản giương mắt chờ đợi. Quả nhiên bên trong bỗng im lặng, sau mấy phút thì cánh cửa mới mở ra. Chưa để hắn nói câu gì, cô đã cười chào Đỗ tiểu thơ đang ngồi bên trong, sau đó lại nâng cặp lồng cơm lên: - Tôi đến hơi sớm rồi. Chị cứ thăm bệnh đi. Cậu, em chờ cậu, cậu xong thì ra dùng cơm nhé.  - Em đến đây làm gì ? Tôi đang làm việc.  Hắn không mấy vui vẻ nhìn cô gái trước mặt, giọng nói cũng lạnh nhạt hơn. Cô Trang cũng không khỏi bất ngờ, này là vì đang mất hứng sao. Xem ra cô đến không đúng lúc thật. Thật vất vả, ở nhà thì một mợ hai, đến đây thì thêm một Đỗ Mỹ Anh. Xem ra đợi cô sanh xong đứa nhỏ trong bụng, nhà cũng phải có tới mấy người nữa. Đặt cặp lồng cơm vào tay hắn, hắn đã hỏi vậy thì cô cũng nên về rồi. Dù sao cô cũng không muốn đứa nhỏ trong bụng phải chứng kiến cô lỡ như bị cha nó đánh thêm một lần nào vì những chuyện không đâu nữa.  - Em thấy cậu quên nên tiện đường qua đưa cơm cho cậu, sợ cậu làm việc vất vả dùng cơm bệnh viện không đảm bảo. Em cũng phải về rồi. Đỗ tiểu thơ, tạm biệt cô.  Hắn cầm cặp lồng để sang một bên, sau đó mở ví lấy ra vài tờ tiền, đếm đếm lại rút thêm số còn lại đưa cho cô. Ánh mắt từ mất hứng cũng dần bình tĩnh lại, dường như đang không mấy kiên nhẫn muốn cô đi nhanh.  - Ừm. Tiền này em mua thêm chút đồ bồi bổ đi, cũng còn mấy tháng nữa là sanh rồi. Sau tôi ăn đồ bệnh viện cũng không sao, đừng ảnh hưởng đứa bé đi theo em.  Cô Trang cũng rất vui lòng nhận lấy số tiền đó, cô thoáng thấy Đỗ tiểu thơ kia đang hiếu kì nhìn về phía hai người. Hắn cũng đã hào phóng vậy, cô Trang là mợ cả cũng nên biết điều mà nhường không gian cho hai người rồi.  - Em về. Cậu làm việc đi.  Dạo quanh hàng vải ở phố Đông, lựa ra vài thước lụa đẹp để may đồ mới. Từ ngày mang thai cô cũng có thói quen may đồ hơn, dù sao thân thể càng lúc càng phát tướng, đồ cũ mặc cũng chật dần. Cô Trang vừa sờ thước vải, lại nhớ lại những ngày đầu mình mới mang thai, sau đó thì nghĩ tới thái độ của bản thân bây giờ, cũng khác xa nhiều lắm. Thực chất, nói hắn chiều chuộng cô hơn, nhưng những ngày đầu sau khi biết mình có mang, hắn vẫn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cô, chỉ có nhẹ hơn mà thôi, không tính là bạo hành. Cô khi đó chưa từng thôi sợ sệt hắn, sau vụ cậu ba lại càng không dám có nửa bước đi lệch quỹ đạo. Nhưng rồi, cô nhận ra hắn dù có làm gì, trở về vẫn vì đứa trẻ trong bụng mà nhẫn nhịn cô, chiều chuộng cô theo ý hắn. Rồi cô nhớ lại những lời me dặn dò qua điện thoại đêm mà me biết tin cô mang thai. Đúng, cô là mợ cả cưới hỏi sách thiệp đàng hoàng, lễ lạp đủ đầy, bước vào cửa Đặng gia danh chính ngôn thuận. Đứa con này nếu là trai thì là đích tôn, gái thì cũng là cành vàng lá ngọc. Sau đó, cô học được cách khéo léo thăm dò tâm ý hắn, nhu hoà, mềm mỏng hơn khi cùng hắn nói chuyện, học cách làm một người vợ hiền đúng nghĩa, dạn dĩ và hiểu chuyện hơn. Cô cũng nhận ra bản thân khi trước có bao nhiêu trẻ con ấu trĩ. Đứa con này đến, tự dưng lại khiến cô ngộ ra nhiều điều. Sau cùng, có chết cô cũng là vợ hắn, dù có ghét cay ghét đắng, có ghê tởm thì số phận cũng đã an bài. Chi bằng thuận theo, sống đúng ý hắn. Tay lấy thước lụa đỏ thẫm xuống, ừ, đúng là rất đẹp. Cô thiếu vài chiếc áo đỏ, cũng nên may đôi ba chiếc rồi.  - Lụa này bao nhiêu ?  - Dạ thưa cô, lụa này nhà con bán 3 đồng ạ. Cô xem, lụa này thêu chìm rất đẹp, cái này thợ phải thêu mất mấy tháng đó ạ. Lụa này may gì cũng đẹp cô ạ, cô chọn là có mắt nhìn lắm đó.  Cô Trang gật đầu, lấy thêm hai tấm lụa màu nữa, sau đó nói con Mận thanh toán. Người bán thấy cô hào phóng thì lại càng mời mọc nhiều hơn, nhưng cô Trang chỉ lắc đầu. Dạo sang dãy bán vàng, cô Trang sớm đã thành khách quen ở chốn này. Từ hồi mang thai, chả rõ hắn nghe ai khuyên nên thường dẫn cô đi mua vàng lấy may, thành ra với nơi này cũng biết rõ. Nhà thêm mợ cả, cũng chưa có quà. Cô Trang vừa bước vào chủ tiệm đã xun xoe mang ghế bắc cho cô ngồi, sau đó sai người bưng từng khay trang sức ra quỳ xuống bên cạnh.  - Bà Đặng đến thật quý cho chúng con quá. Mấy nay con vừa nhập mẫu vòng này, nghe nói là cổ vật của Hoàng gia, bà xem. Cái hoa văn này thế nào ạ ?  Cô Trang cầm lấy cái vòng, xoay xoay xem xét. Hoa văn đan xen uốn lượn, chính giữa còn đính một viên hồng bảo to cỡ đầu ngón út. Tách ra đeo thử thì đúng là lên tay rất đẹp, vô cùng sáng, xem chừng là hàng tốt. Gật đầu coi như lấy, lại lựa sang những loại vòng khác. Ông chủ hàng cũng rất hiểu ý, lại đưa lên một cặp vòng vàng đính ngọc trai to bản, chốt khoá điêu khắc tỉ mỉ.  - Vòng này là như nào đây ?  - Dạ thưa bà, vòng này là vòng lục bảo, hai viên lục bảo bên trên ngót nghét cũng hai căn nhà ở phố này đó. Nhưng đắt xắt ra miếng, tiệm con chỉ có duy nhất một đôi này thôi, sáng giờ cũng nhiều người hỏi mua mà con nghĩ bà thích, nên con giữ hỏi ý bà. Bà thấy sao ạ ?  - Thô quá, với tôi vòng cũng nhiều rồi. Dạo này có mẫu nữ trang nào mới nữa ngoài vòng tay không ?  - Dạ có ngay đây ạ. Bà xem, cặp nhẫn kép này, chất ngọc đều là phỉ thuý, nhìn đơn giản nhưng đeo lên thì không mấy ai bì kịp đâu ạ.  - Đơn giản quá, còn mẫu nào không ? - Dạ thế có mẫu vòng cổ này ạ. Dây là vàng trắng thuần, mặt vòng là lục bảo mà người Pháp hay gọi là “Sa-phia” ấy ạ. Xung quanh còn đính kim cương, mỗi viên đều do thợ kim hoàn tự đẽo gọt thủ công. Bà xem.  Cô Trang có vẻ cũng rất ưng ý chiếc vòng này, gật đầu sau đó nói con Mận cầm tiền đi thanh toán luôn. Một cái vòng cổ giá ngót nghét một cái nhà, cũng chỉ có giới giàu có mới chịu chơi như thế. Cô Trang hài lòng đeo thử cái vòng lên, so ra cũng rất hợp với màu áo của cô ngày hôm nay. Thật là khéo quá.  Buổi tối sau bữa cơm hắn cũng để ý tới chiếc vòng trên cổ cô, cũng chỉ có thể trách nó thật sự đúng là rất nổi bật. Nhưng hắn hỏi qua loa vài câu thì cũng thôi, không tính toán mấy. Chỉ có mợ hai đứng bên cạnh vừa hầu trà rót nước, vừa nhăn mày ỉ ôi: - Chị cũng thật có mắt nhìn. Nhưng nếu là em, chiếc vòng quý giá vậy em sẽ không nỡ mua đâu. Dù sao cậu đi làm vất vả, nhà cũng còn nhiều thứ phải lo… Lời này rõ ràng nói cô tiêu xài hoang phí, chỉ biết bản thân. Cô Trang chưa vội thanh minh ngay mà lấy từ dưới bàn ra một chiếc hộp gấm đỏ, đưa về phía mợ hai. Người ta càng công kích mình lại càng nên bình tĩnh, lấy nhu thắng cương mới tốt.  - Hôm qua chị cũng chưa chuẩn bị quà cho em. Cái này chị tặng em, là do chị tự chọn. Nhà ta dù sao cũng là dòng dõi trâm anh, ăn mặc qua loa xuề xoà quá, người ta cũng sẽ không coi trọng. Mà chị thấy em chẳng đeo nữ trang mấy … Nhìn hộp gấm trước mắt rõ ràng hai mắt cô ta đã sáng lên, là kẻ ham vinh hoa, sao có thể không yêu thích. Miệng thì vẫn đỏng đảnh đáp chuyện, tay đã nhanh chóng nhận hộp gấm mà đưa cho đứa hầu bên cạnh: - Là do cậu thích em ăn mặc thanh lịch, cậu nói vậy xinh đẹp hơn. Đúng không cậu ?  - Ừ. Đã cho thì em cứ nhận đi, em đang có mang, đeo chút trang sức cũng rất hợp, tăng phúc khí cho em và đứa bé.  Hắn đưa tay xoa nhẹ bụng cô ta, ánh mắt ấm áp ôn nhu dỗ dành, sau đó lại hài lòng nhìn cô Trang.  - Em cũng đang có mang, sau hạn chế đi lại một chút.  - Dạ Nói thêm mấy lời thì thời gian cũng không còn sớm, hắn nói đêm nay có ca trực nên nhanh chóng rời đi. Mợ hai cũng về phòng, cô Trang buồn chán nhìn gian nhà lạnh lẽo, có chút không muốn lên gác. Ngâm nga một cuốn sách, nghe một chút nhạc từ chiếc băng cát sét cũ, cứ như vậy thơ thẩn ngồi dưới phòng khách một thoáng lâu. Qua vài tiếng sau, đến khi lưng đã có chút mỏi thì cô mới để sách lại chỗ cũ, tắt nhạc, định bụng lên lầu. Nhưng vừa bước vài bước thì đã dừng lại, vì cô cảm giác như có ai đang nhìn lén. Ánh mắt đó sắc lạnh lại chăm chú, nhưng cô quay ra sau thì cảm giác đó liền biến mất. Rờn rợn người, cô Trang cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng lên phòng.  Đêm buông xuống, trong phòng ngủ rộng lớn cứ vang lên tiếng lách cách như có ai đang lục lọi thứ gì đó. Cô Trang vừa thiêm thiếp thì cũng tỉnh, he hé mắt nhìn về phía cuối phòng, sau đó nhìn sang bên cạnh cũng không thấy gì. Nhưng khi ánh mắt vừa chạm đến cửa sổ thì qua khe sáng, cô thấy một bóng đen vụt qua. Vội vàng khoác áo rời khỏi giường, từng bước tiến tới, một tay cầm chuôi đèn, một tay kéo rèm ra thì đúng là khiến cô sợ chết khiếp. Chốt đầu của cửa sổ đã bung ra từ lúc nào, cũng may còn thanh chắn cùng chốt trên dưới, nếu không thì… Cô Trang thật không dám nghĩ. Nhưng biệt phủ này, trộm sao có thể vào được. Nhanh chóng rung chuông gọi người hầu lên, đợi con Mận với con Bé lên tới thì cô đã đứng chờ trước cửa, khiến hai đứa cũng không khỏi ngạc nhiên: - Cô ơi, sao vậy ạ.  - Hai mi nhìn đi. Bé, chạy xuống nhà, nói nhỏ với bảo an để ý xem có người khả nghi hay không.  Hai đứa nhìn lên cửa sổ, cộng thêm lời cô Trang cũng không kìm được mà kêu lên môt tiếng. Con Bé hộc tốc chạy xuống nhà, con Mận thì ngồi lại bên cạnh cô Trang, bặm môi hoang mang nhìn cô: - Cô ơi, hay con gọi cậu về nhé ? Nguy hiểm quá  - Đừng, tạm không nên bứt dây động rừng. Cô phải xem là trộm thì lọt vào đây kiểu gì, còn nếu là gia nhân hay thứ gì khác thì rốt cuộc là tại sao lại làm vậy.  Từ lúc lên lầu cô đã có cảm giác kì lạ, hoá ra thật sự có kẻ đang nhắm vào cô, hoặc là nhắm vào đứa trẻ trong bụng cô. Nhưng kẻ này, rốt cuộc có lai lịch như thế nào ? Sao cô cảm thấy hắn thật sự rất gần ? 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD