Chương 14: Ngoại truyện (1)

2201 Words
Lầu son gác tía, cột sơn son thếp vàng uy nghi, trịnh trượng. Bầu không khí căng thẳng đặc quánh, tưởng như có thể bóp thắt cảm xúc thành nắm tro tàn. Loan Trang dựa vào ghế gụ, tay mân mê cái roi mây trắng muốt, bên trên đã rươm rướm vài tia máu. Khuôn trang đầy đặn, hai mắt long lanh linh động, đôi môi chúm chím nhỏ nhắn tô son đỏ thắm, vẻ ngoài chững chạc có phần đối nghịch với cái lứa tuổi xuân xanh. Cô nâng roi quật mạnh xuống, dây mây quất qua vai con hầu đang quỳ phía dưới, cứa rách vai áo làm đôi. Thường ngày, kẻ hầu người ở trong nhà cũng chưa từng thấy cô giận như vậy. Hoạ chăng, là đôi lần trách mắng rồi lại thôi. - Thơm, cô có bạc bẽo gì với con không ? Mà nay con lại làm ra loại chuyện trời không dung, đất không tha như vậy. Con có còn xem cô ra gì nữa không hả Mận ? Cái Thơm co rúm người sang một bên tránh lằn roi quất xuống, trên cổ, trên ngực, trên tay áo lộ ra vẫn còn nguyên cái vết hoan ái chưa tan. Thân hình đương tuổi trăng rằm đẫy đà nảy nở, khuôn mặt dù dầu mưa dãi nắng vẫn phúng phính ửng hồng, còn có cái ánh mắt thơ thẩn đưa tình. Bảo sao cậu không chịu nổi mà làm ra thứ chuyện nhục nhã đó với nó. Dù sao, so với một thiếu nữ non nớt như cô Trang, cái Thơm vẫn có cái vẻ quyến rũ hơn. Bọn hầu bên cạnh, ngoài khe cửa đều dán sát tai mắt vào trông coi, muốn xem cô sẽ xử con Mận như thế nào. Chỉ thấy cô vứt xuống một túi tiền xu, lạnh tanh nhìn nó: - Thôi, niệm tình con bao lâu nay hầu hạ cô, cũng xem như cúc cung tận tuỵ. Nay chuyện sa chân lỡ bước này xảy đến, tình nghĩa cũng khó giữ, mà để con ở lại cũng không thuận. Cô cho con 50 đồng này, ra ngoài tìm một kế sinh nhai mà sống. Bọn người hầu bên ngoài trố mắt nhìn nhau, ngay cả cái Mận bên cạnh cũng nhíu mày nhìn cô. Rõ là Thư Bà đã dạy dỗ ra một cô con gái đức hạnh đoan trang, nhưng lại không dạy cô những thứ nhơ nhuốc ngoài cái đức hạnh đáng quý đó. Con Thơm không thèm nhặt cái túi lên, trên mặt nó ngoài vẻ sợ sệt lại có chút đắc ý nhìn lên cô Trang, tay xoa xoa cái bụng hơi nhô lên tỏ rõ điều nó sắp nói tới đây. Quả nhiên, cô Trang biến sắc: - Cô ơi, con giờ cũng đã có mang rồi. Cô đuổi con đi cũng không sao, nhưng nếu cô đuổi đứa con này của cậu đi, thì con sợ cậu sẽ nổi trận lôi đình mất. Con hiểu cậu mà, cậu yêu đứa bé này lắm, dù sao cô lâu như vậy cũng không thấy gì, chi bằng để con …. Lời nói chưa dứt, con Mận đã tiến lên vả cho con Thơm một bạt tai đau điếng, cảm giác cái tát đó có thể khiến tai người ta ù đi. Miệng con Thơm cũng rách một vệt, bàng hoàng nhìn qua con Mận, nó rõ ràng không ngờ con Mận lại dám ra tay đánh nó như vậy. Cô Trang giận đến tím tái mặt mày, mày liễu chau lại, môi mím chặt như nén một cơn tức giận đang sắp sửa vượt ra ngoài mà cho con Thơm thêm một bạt tai nữa. Con Mận nhặt túi bạc lên ném vào mặt con Thơm, sau đó hất hàm ra ngoài cửa: - Đứa trẻ xứng mang danh là con của cậu, cũng phải xem người sanh ra là ai. Cô đã ban ân cho mày thì nhanh chóng cút đi, kẻo lát muốn đi cũng không được. Cô Trang mân mê cái roi mây, nghe con Mận đỏng đảnh chanh chua bên tai, miệng lẩm nhẩm như tính toán. Đôi mắt trong veo giờ mang vẻ uất hận, ánh nước long lanh càng khiến biểu cảm của cô thêm quỷ dị. Trong cái nhà này, gọi “cậu" cho sang, chứ thực chất mọi tài sản cũng là của cha mẹ cho cô khi gả đi. Tên đàn ông kia nhiều lắm chỉ có một chút tiền mót túi, nay lại dạy nên một ả đàn bà dám bất kính trước mặt cô, còn xỉa xói cô không đẻ được con. Cô vốn xưa nay không muốn làm chuyện độc ác, âu cũng là hướng thiện để ân để đức cho con cho cái sau này. Cô dậm chân đứng dậy, gọi người bắt lấy hai tay con Thơm giải ra sân, sau đó mang đến một cái ghế dài bắt nó nằm ngửa xuống. Hai tay hai chân buộc bốn phía bằng dây thừng, hai tên người hầu cầm đến một cây gậy dài ba thước đứng hai bên. Con Thơm ban nãy còn chút dũng khí, hiện tại sợ đến giãy giụa chửi đổng không ngừng, giữa váy đã loang lổ vệt nước với thứ mùi nước tiểu ngai ngái. Mận bê đến một cái ghế mây cho cô ngồi dưới mái hiên, lại cẩn thận dâng cho cô một chén nước mơ rồi lui sang một bên xem kịch hay: - Giờ cô đuổi con đi cũng đúng là không ổn, dù sao cũng không thể để giọt máu của cậu lưu lạc đầu đường xó chợ. Cô quan niệm mình làm phước, thôi thì để cô giúp con nốt lần cuối này, cũng trọn tình trọn nghĩa Kẻ hầu nghe lệnh liền liên tục giáng từng nhát gậy xuống bụng con Thơm, có thể nghe rõ âm thanh từ chửi rủa, sang rền rĩ rồi gào khóc như kẻ điên loạn, cả người không ngừng giãy giụa nhưng vô hiệu. Gậy dài đập liên tục xuống bụng dưới, mỗi lần đều là âm thanh bạch bạch vang lên, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau điếng đến run rẩy cả người. Giữa hai chân con Thơm dần chảy ra máu tươi, cô Trang cũng ra hiệu cho mấy kẻ kia dừng tay. Một người đàn bà bưng đến một chậu than đỏ rực cùng một cây gắp, con Thơm nhìn tới sợ hãi đến nỗi ngất lịm đi. Cô Trang phất tay cho người xối cho ả một thau nước lạnh, sau đó uyển chuyển gõ gõ xuống mặt bàn, cười nhẹ mở lời - Con cũng đừng oán cô, có oán thì oán gã đàn ông bội bạc làm con có mang rồi đến một cái danh phận cũng chẳng dám cho con. Thứ nghiệt chủng kia có giữ cũng chỉ làm ô nhục, cô là đang giúp con rửa sạch nỗi nhục thôi Người đàn bà lật váy con Thơm lên, che chắn tạm bợ, rồi nhuần nhuyễn thọc cái gậy sắt nóng đỏ than vào trong thân thể nàng ta, xoay một đường rút ra một cái bào thai nhơ nhớp máu, còn nguyên bọc ối vứt xuống cái xô sắt, sau đó dùng ít thuốc rịt vào vết thương sau đó thu dọn lui xuống. Con Thơm đau đến nghiến răng nghiến lợi, hai mắt chuyển từ kinh hoàng sang long sòng sọc, miệng sùi bọt mép co giật. Cô Trang ra lệnh người ném con ả ra cổng sau để ả tự sinh tự diệt. Để con Mận ôm cái hộp sứ chứa bào thai tanh tưởi, cô Trang dẫn nó đi theo hành lang từ sáng đến u tối, sau đó bắt nó dừng bên ngoài, bản thân tiến sâu vào cái lối xuôi thoai thoải đen ngòm phảng phất mùi khói hương. Sau khi đi ra, trên mặt cô lại lại hoàn nguyên vẻ đoan trang hiền thục, hai con mắt thanh thuần linh động, không chút bụi trần. Tưởng như người ác độc ban nãy là ai khác cứ không phải cô. Tối hôm đó cậu về, vẫn ra vẻ ân cần ôn nhu hỏi thăm. Cô Trang cũng chưa vội đả động gì chuyện khác, bắt theo nhịp câu chuyện của cậu đến tận khi thức ăn được đưa lên. Hôm nay ngoài mấy món sơn hào quen thuộc, còn có một đĩa cảo hấp tươi, lòng nhân đỏ hồng ẩn trong lớp vỏ gói cảo trong suốt như thạch. Cậu gắp lên một miếng hiếu kì chấm vào bát mắm chao, một ngụm cắn xuống rồi không kìm được khen ngợi, rõ ràng đó là một món ăn ngon - Món này cũng thật ngon, vị thịt ngọt mềm thơm ngậy, lớp vỏ mỏng vừa đủ độ dai, còn có nước canh ninh ngọt. Em mới tìm được đầu bếp mới sao ? Cô Trang nhấp nốt ngụm canh một cách chậm rãi, gắp thêm một miếng đậu phụ để vào bát xẻ ra làm tư, nhấm nháp một chút thay cho món khai vị. Câu hỏi của chồng khiến cô bỗng che miệng bật cười, nụ cười mềm mại tựa như gió xuân, nhưng lại khiến con hầu bên cạnh lạnh buốt sống lưng. Cô gắp thêm vào chén chồng hai ba cái cảo nữa, còn cẩn thận chấm sẵn để chồng chỉ việc thưởng thức món mỹ vị này. Chống cằm nhìn cậu ăn ngon lành từng viên cảo, hai mắt lấp lánh ánh sáng quỷ dị: - Cậu, món này ngon đến vậy sao ? Cậu vừa nuốt xuống miếng thứ hai, gật nhẹ đầu. Toan gắp vào bát cô, thì cô đã xua tay nhường cậu, càng khiến cậu cảm thấy người vợ của mình cũng thật hiểu chuyện, nhớ đến chuyện định nói, bất giác cậu cảm thấy an tâm hơn. Người con gái nhẹ nhàng, hiền thục này hẳn sẽ không giận cậu vì trót lầm lỡ với kẻ hầu trong nhà, phải chăng cậu đã lo quá nhiều. Uống một ngụm rượu ngâm, cậu cũng lấy dũng khí mở lời - Ta có chuyện này nói với em. Con Thơm, nó trót dại cùng ta, nay cũng đã có mang gần 4 tháng. Ta biết ta có lỗi với em, nhưng đứa bé vô tội, hơn nữa để nó sau này bầu bạn cùng em cũng rất tốt. Ta muốn xin em cho con Thơm một danh phận, cũng là cho đứa bé kia một cái tên họ. Em lương thiện, hẳn sẽ chấp nhận chứ. Bàn tay to lớn vươn qua nắm lấy tay cô Trang, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu khiến cô thật có bao lưu luyến, nhưng nghĩ tới bàn tay này đã sờ mó qua những cô ả khác, cô lại thật muốn như trong sách cổ đem mười đầu ngón tay này huỷ hoại đi. Nụ cười bên môi nồng đượm thêm một phần, dưới ánh nến ấm áp khuôn mặt sống mũi cô phát ra ánh sáng nhè nhẹ, hàng lông mi cong vút chớp nhẹ cùng ánh mắt hiền từ, dịu dàng khiến người đối diện thở phào, nhưng khi đôi mỏi đỏ hồng cất lời thì người chồng đang nắm tay cô cũng cứng đờ: - Con Thơm nay nó đã xin nghỉ việc rồi, em cũng không còn cách nào giữ nó. Còn đứa bé đó, nó đã cùng cậu dung nhập làm một rồi đó, cậu không cần lo đứa bé lưu lạc ở nơi nào nữa. Ban nãy, hẳn nó cũng nghe thấy lời khen của cậu rồi … Âm thanh cười khúc khích, cử chỉ che miệng e lệ, ngại ngùng đến ửng hồng hai má vốn dĩ xinh đẹp động lòng người, giờ phút này lại kinh dị khiến người ta ghê sợ. Cô Trang rút tay khỏi tay người đàn ông, đứng dậy khỏi ghế, đưa tay vuốt lại sợi tóc mai vừa vương xuống, chậm rãi đi qua người chồng còn đang không tin vào tai mình, vươn tay nâng cằm hắn lên. Dáng vẻ thiếu nữ thấp nhỏ, nhưng lại có khí thế áp đảo: - Cậu, sau này nếu cậu còn lo cho đứa bé nào lưu lạc ngoài kia, cậu cứ nói cho em hay. Em nhất định sẽ đưa đứa bé bình an về bên cậu … Tiếng thầm thì như vọng ra từ cõi âm, Loan Trang dứt lời thì cũng lùi lại rồi quay về phòng. Dưới căn hầm tối đen như mực, trên nắp một hộp sứ có một bóng ma trẻ con đen thuần ngồi bên trên, âm thanh gào khóc văng vẳng không ngừng, lễ lạp cũng bị nó hất xuống đất. Cô Trang từ từ xếp từng thứ một lên, sau đó ngồi xuống trước gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một đứa bé tầm 1-2 tuổi chui vào lòng cô, để cô vỗ về ru ngủ, hai mắt chỉ có khoảng sâu hoắm đen sì, thất khiếu đều có vết máu: - Bé ngoan, con mau ngủ đi. Mẹ thương con...
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD