Chương 3: Tiến Về Vân Sơn
Lời tựa:
Giữa bầu trời đêm, tuyết giăng muôn lối, một mình một ngựa tiến về nơi xa; chỉ mong gặp quân sớm hơn đôi chút.
Sát ngay dưới chân nhưng lại chưa thể gặp, hiểm nguy rình rập, liệu có thể qua?
***Oo0oO***
Bách Lý Đình đứng trước thiền viện, mắt nhìn đăm đăm một chổ; nơi đó cây hoa Diên Chước chẳng còn. Chỉ một năm không đến chăm chút vậy mà đã không sống nổi. Rõ ràng cả ngàn năm qua vẫn yên bình.
Nơi đây linh khí dồi dào thích hợp để tu luyện hoặc dưỡng thương. Vốn chẳng muốn thăng thiên làm Tiên nhân, cho nên Bách Lý chọn chốn này để được sống cuộc sống của người phàm mà chẳng ai hay, lại có thể lánh xa sự đời. Tiên nhân ấy mà; chung quy là lắm quy định, bạch y phiêu bồng; chỉ duy mình Bách Lý vốn xuất thân là tướng quân Thiên Lang Quốc xưa nên một thân hắc y, dẫu bị thương cũng không thấy được. Thiên Lang vốn là nơi hoang vu, binh sĩ thiện chiến; Cư dân ở Thiên Lang quốc rất sùng bái các tà thuật. Tướng quân Bách Lý Đình lại coi trọng thực chiến, các tà thuật trong mắt chẳng qua chỉ là trò bịp bợm mà thôi. Mấy ngàn năm trôi xa, thế sự đổi thay, một mình cô độc nơi chốn này. Ngàn năm trước chẳng biết cơ sự làm sao lại xuất hiện cây Diên Vĩ trước hiên, làm cuộc sống của Chiến thần có màu sắc hơn. Cũng từ đó mà bao tâm sự cứ trút hết ra với một cây hoa, chẳng tiếc chút linh lực mà nuôi cây, năm này sang năm khác. Giờ....nơi ấy trống không, cõi lòng chìm xuống, niềm vui nhỏ bé vụt tắt,...mùa đông này...lạnh tái tê.
Những bông tuyết nhỏ vẫn tản mạn rơi xuống, phủ trắng cả một vùng. Bách Lý quét dọn tiểu trúc viện như một người thường vẫn làm; đôi tay đỏ lên vì lạnh cơi cơi nhóm than hồng. Chỉ một lúc sau căn phòng phủ bụi đã lại sạch tinh tươm. Thắp hương xông phòng, pha Hách Sát Nhân Hương, lấy ra Thập Lục cầm gãy khúc " Giả Thiên Lai" . Vừa hay cũng là lúc trăng lên.
----
Nửa tháng đi qua, đến được trấn Dã Vương thì Diễm Chước thuê phòng để lại phu xe và Phương Nhi. Lúc bước vào khách điếm cũng may Phương Nhi nhanh ý, lấy một tấm sa màng che đi khuôn mặt của công tử nhà mình. Nàng biết sức hút từ khuôn mặt yêu nghiệt kia lớn cỡ nào. Lui ra chỉnh lý vài lần, đến mức đứng gần cũng không thấy rõ được ngũ quan phía sau nàng mới hài lòng, nở nụ cười chói loá.
- Mạng che chẳng phải chỉ dành cho nữ nhân sao? Ta sắp thở không thông rồi!
- Công tử! Người còn không biết nữ nhân còn ghen tị với người sao? Đây là ta đã chiếu cố lắm rồi.
Cũng phải. Lần đầu nhìn thấy gương mặt này của mình trong gương Diễm Chước cũng đã thất thần mấy canh: Hoá ra trời xanh cũng chẳng phụ ta.
Diễm Chước đành nín thinh, bước sau Phương Nhi vào khách điếm. Dù chẳng lộ mặt nhưng cũng thu hút không ít sự chú ý. Lão bản đứng phỗng ra một lúc mới mở được lời chào đón với nụ cười cứng đờ chuyên nghiệp.
- Lão bản, cho ba phòng.
- Hai phòng.
Diễm Chước sửa lời Phương Nhi. Tầm nhìn của chủ quán quay trở lại trên người Diễm Chước. Phương Nhi hận không dũa được ngọc thầm oán: Công Tử à! Người chê người còn chưa đủ nổi bật sao? Còn mở miệng nhả châu. Thực hận quá đi a! Trời cao thiên vị... ài...
Tiếng nói thánh thót, trong tựa ngọc vừa cất lên, chủ quán đã ngây ngẩn. Tiểu nhị cũng vì thế mà nhiệt tình hơn; nào là trà, điểm tâm, nước ấm, ngựa,....ngay cả cỏ cho ngựa cũng chạy lên báo cáo, hỏi ý như thế nào; chỉ mong nghe được tiếng, biết đâu may mắn lại thấy được mặt của mỹ nhân. Đáng tiếc đều là Phương Nhi trả lời và an bài cả. Vừa vào đến phòng Diễm Chước đã lên giường nghĩ ngơi. Đến lúc mở mắt đã qua nữa đêm. Phương Nhi bưng bát mì nóng hổi lên hối Diễm Chước nhanh hướng thực. Dùng bữa xong, Diễm Chước dặn dò Phương Nhi đôi việc an bài. Sau đó mặc ấm , xoay người hướng chuồng ngựa mà bước. Phải nhanh chóng đến nơi trước khi kỳ trăng tròn cuối tháng đến. Là yêu tu đó là lúc yếu nhất, cần hấp thu tinh nguyệt để tu luyện.Trong đêm tịch mịch, một mình cưỡi ngựa tiến đến Vân Sơn đỉnh,tiếng vó ngựa dội khắp bốn bề vọng lại.
Dưới chân núi trước kia có mấy hộ nông nhưng nay lặng bóng, trọc khí bao trùm đến ngột ngạt, che lấp cả lối đi, không ai dám bén mảng đến bìa rừng chứ đừng nói gì là lên đỉnh. Ấy vậy mà một nhân ảnh để lại ngựa, y phục phiêu đỉnh, thoáng thấy chẳng khác gì tiên nhân, dường như có ý vào. Chủ khách điếm cũng lặng người trước vóc dáng cao gầy cân đối trong bộ thanh y màu lam; giọng điệu trong trẻo, từ tốn. Chỉ là thu hút hơn cả vẫn là...nam nhân lại đội sa mạng, thực khiến người người tò mò.
- Khách quan muốn ở phòng hay....
- Cho ta một phòng đơn, chuẩn bị một bữa thanh đạm và nhớ chăm ngựa của ta. Số ngân lượng này mong ngươi chăm sóc tốt cho nó giùm ta!
Nhìn cả túi bạc nặng trịch trên bàn, đôi mắt lão bản sáng rực, giọng nói cũng hoà nhã, nụ cười thân thiện hơn.
- Nhất định. Nhất định... Chẳng hay công tử muốn đi đâu?
- Vân Sơn đỉnh.
-Á! Công tử cân nhắc.
-???
Sau một hồi đắn đo, lão bản cố đè giọng xuống nhỏ nhất có thể, đủ để hai người nghe, nói:
- Trên đó có yêu quái a! Mấy hộ dưới chân đỉnh trước kia mất tích nhiều người. Có lần, người gác điểm canh thấy yêu quái đó xé xác người nhai sống a! Giờ nơi đó chẳng ai dám bén mảng gần. Trấn ta ở gần bên, hai hôm nay cũng có người mất tích. Chắc mấy hôm nữa cũng phải di dời thôi! Hai...
Nói xong, khuôn mặt cau lại, đôi mắt già nua của chủ tiệm thoáng buồn và mông lung hơn. Trong khoảnh khắc tưởng chừng như đã già thêm mấy tuổi.
- Cảm tạ.
Chỉ câu ngắn gọn, Diễm Chước lấy khoá phòng rồi theo sau tiểu nhị đi lên. Tới đây hẳn sẽ khổ rồi đây. Nếu là bình thường thì chỉ cần phi thân lên là được, chỉ là như vậy động tĩnh sẽ rất lớn, huống gì bản thân y cũng tò mò ruốt cuộc là yêu ma gì lại đáng sợ như vậy. Dám gây động tĩnh lớn ở nhân gian không sợ Thiên quân xuống dẹp sao?
Sau một ngày nghĩ ngơi dưỡng sức, Diễm Chước lên đường tiến đến Vân Sơn đỉnh. Lúc ngang qua bàn tiếp tân, chủ tiệm vội nhét vào tay Diễm Chước một túi đồ.
- Đây là bùa cầu an của một đạo trưởng cho ta, công tử cầm đi. Trong đây có chút bánh, dù hơi khô nhưng thấm nước vẫn dùng được,mong công tử đừng chê. Công tử đừng ngại, nếu ta đoán không nhầm thì công tử cũng tầm 25-26 mà thôi! Nếu con trai ta còn hẳn cũng trạc tuổi người.
Nhìn đôi mắt trong chờ, bàn tay run run kích động của lão bản, Diễm Chước chẳng dám chối từ lòng tốt của ông.
- Cảm tạ ông chủ. Ta chỉ có vật nhỏ này, xem như quà tặng ông đi!
Diễm Chước lấy ra trong tay áo một viên đá màu đỏ như máu đã được mài thành hình giọt nước, được chuỗi vào một sợi dây mảnh nhỏ. Lão bản nhìn qua cũng biết đó không đơn giản là một viên đá, nhưng cũng không biết nó quý giá chừng nào nên vẫn vui vẻ nhận lấy. Sau có người tình cờ thấy được mới nói cho lão biết đó là hồng ngọc có tác dụng làm dịu bớt căng thẳng và bảo vệ người đeo khỏi ma quỷ, giúp cải thiện các vấn đề về máu, phục hồi thể lực, thúc đẩy lưu thông và tăng sức sống. Đến lúc đó lão mới ngã ngồi bàng hoàng không thôi. Có điều đó là chuyện rất lâu ở tương lai. Còn giờ lão chỉ nhớ đến vóc dáng người trước mặt cùng với đôi bàn tay thon dài trắng muốt cùng giọng nói của người trước mặt mà thôi.
Diễm Chước cứ thẳng hướng núi Vân Sơn mà tiến, trên đường chốc chốc lại có người nhìn với đôi mắt tò mò, quái dị, cũng có cả kinh. Chẳng bao lâu, Diễm Chước đã tiến vào khu rừng dưới chân núi. Càng vào sâu trọc khí càng nặng, đậm hơn. Đây là lần đầu đối mặt với cảm giác nguy hiểm, cơ thể Diễm Chước căng cứng, phóng tai ra cố nghe động tĩnh bốn phương tám hướng; thị lực căng hết mực. Thỉnh thoảng gặp vài bộ hài cốt dọc đường đi. Vào sâu hơn chút xuất hiện càng nhiều. Mây đen che lối , một mẫu trắng xoá không phải do tuyết. Diễm Chước liền tụ linh ở tay, ánh sáng tím pha lam chiếu rọi. Cảm nhận được có đôi mắt dõi theo từ lúc đặt chân vào bìa rừng, nhưng nhìn quanh chẳng thấy gì ngoài cây rừng rậm rạp, khí tức khác biệt cũng không có càng khiến Diễm Chước đề phòng hơn.
Từng bước tiến sâu, chẳng hay biết dưới chân, ngay phía sau có vật chuyển động theo sát gót.