Phía Bắc Tần, trên Vân Sơn đỉnh cực băng giá, mây lảng bảng vờn. Đứng dưới chân núi nhìn lên không thấy đỉnh, tưởng như tít chọc thủng trời. Dưới chân núi cũng không mấy hộ canh nông. Hoang sơ lại tịch mịch cũng không ai nghĩ rằng trên đỉnh có người sống. Người ư? Cũng không hẳn. Đúng hơn là một tiên nhân, hay chính xác hơn là một Chiến thần phi thăng.Một trang viên độc mộc, độc một cây Diên Chước tu luyện đã nghìn năm chẳng thành hình. Tưởng chừng vô vọng không hoá nhân, ngờ đâu trời còn động lòng xót thương ban cho một giọt tinh huyết, rút gọn cả mấy ngàn năm đạo hạnh.
......
Phường huyện nhộn nhịp, người người bán mua. Chung quy nhìn lại vẫn kém đông thua Thanh Liên phường cả.
- Nghe đâu Thanh Liên phường mới có vị tiểu quan tư sắc nghịch thiên, nữ tử còn kém bội phần.
-Ai nha! Ngươi còn không biết, không chỉ dung mạo mà "nàng" còn có tài năng tuyệt kỹ a!
-Ngươi thưởng thức qua?
-Không có! Không có! Chỉ là nghe các vương tôn nói lại, công tử chưa chắc bái thiệp được nàng. Ta có mơ cũng không được.
-Như nào? Như nào?
-Nàng một đêm thành danh nha! Đêm hội Hoa Khôi nàng dạo một khúc "Hồng Trần" rồi bay từ tầng cao xuống trung san. Ai nha! Tựa tiên tựa thần, lay động vạn tâm! Nghe đâu đêm đó còn có Thanh Anh đô úy; khối băng cũng chảy tan. Từ đó nay ngày nào cũng đến Thanh Liên phường...
-A!
Tiếng trao đổi chuyện phiếm rộn ràng cả góc tửu lâu, càng lúc càng ồn, càng lúc càng hăng.
Trong góc lâu một thanh niên tuấn mỹ lặng lẽ ngồi châm tửu, dóc cạn, hết ly này đến ly khác. Chẳng biết sao đôi mắt phiếm hồng nhìn xuyên qua cửa sổ. Ánh nhìn dừng lại một cửa sổ đóng chặt của lâu phường bên. Bên cạnh vẫn vang lên tiếng kể chuyện của một khách nhân.
-...một tay cầm quạt, chân giẫm cánh hoa phiêu dật. Các ngươi nói xem nàng có phải là tiên nữ không ha?
Rầm.
-Yêu nghiệt.
Tiếng đập bàn cùng tiết rít của thanh niên tuấn mỹ làm cả tửu lâu sững sờ, thoáng lặng đi chốc lát.
Chàng thanh niên bước ra khỏi tửu lâu, để lại trên bàn một khối bac, hoà mình vào bóng đêm.
Trong Thanh Liên phường vẫn ồn ào tiếng mời chào của Vân ma ma, tiếng cười nói của khách làng chơi tình nồng mật ý. Duy chỉ một biệt phòng ở tầng 3 vắng lặng, chốc chốc nghe tiếng lạch cạch của bàn cờ vây.
Phương Nhi vẫn dõi mắt trông theo bàn cờ mà Diễm Chước cùng đô đốc Thanh Anh đang đánh.
- Ài... nàng... lại nhường ta nữa rồi!
Bầu không khí tĩnh lặng bị phá tan bởi tiếng thở của Đô đốc quân.
-Là Đô đốc kỳ tài.
-Nàng... Bản đốc... Nàng làm thiếp của bản đốc được không?
-Tạ đốc quân hữu ái! Diễm Chước là tiểu quan, thân vướng bụi trần, vạn người chà đạp.
Một câu từ chối thẳng thừng ấy vậy mà đô đốc vẫn điềm nhiên cho được. Phương Nhi thầm nghĩ: chẳng phải đô đốc được mệnh danh là Độc Nhân Khắc Phụ, phát nguyện không thành thân với ai nữa sao?
Biệt danh "Độc Nhân Khắc Phụ" của đô đốc Thanh Anh cũng không phải vô cớ mà có. Năm chàng ta 20 tuổi kết tóc với thanh mai trúc mã, tình nghĩa đậm sâu tưởng đâu bạc đầu bên nhau. Ngờ đâu chỉ sáu tháng vui vầy phu nhân lâm bệnh nặng qua đời. Năm chàng 25 tuổi phụ thân lấy chữ Hiếu ép hôn, chàng bước thêm bước nữa. Nào đâu vừa rước dâu qua cửa một ngày thì phu nhân vì muốn tự tay nấu bát cháo sen, ra ao hái hoa không ngờ rơi xuống ao mà mất. Từ đó đốc quân khép chặt lòng xuân. Không ngờ... một đêm lạc bước, mượn hội thanh lâu vây bắt loạn đảng lại bắt gắp cảnh thiên nhân hạ phàm. Cánh cửa trái tim bật tung rộng mở.
-Vậy nàng nghĩ đi! Bồi ta ngày này cũng thấm mệt rồi! Mai ta lại đến.
Cánh cửa phòng khép lại, Trúc Mặc chạy nhanh đến bên Thanh Anh.
-Đô đốc, bất quá cũng chỉ là một cái tiểu quan. Tiểu nhân tìm cho ngài người khác là được mà! Chì cần đô đốc đồng ý... tiểu nhân nguyện...
Bước chân ngừng lại, Thanh Anh ném một tia mắt sắc lẻm tưởng như nếu đó là gương dao thật thì Trúc Mặc đã thành đống thịt nát vụn, miệng chó của hắn cũng biết điều mà lặng thinh.
Trong phòng Diễm Chước, ngọn đèn vẫn lay động yếu ớt phản chiếu lên khuôn mặt mỹ lệ của y. Nếu chỉ nhìn khuôn mặt hẳn ai cũng lầm y là nữ nhân, tiếc rằng y chính là nam nhân. Đôi mắt buồn trong như ao mùa thu nhìn vô định. Tay muốt thon dài chốc chốc lại cầm miếng điểm tâm đưa lên đôi môi đỏ như tô. Bên cạnh Phương Nhi đứng hầu trà vẫn ngoan ngoãn im lặng.
Diễm Chước đang nhớ về nơi y được sinh ra: Vân Sơn đỉnh. Ở đó, mùa đông năm nào cũng sẽ có một người toàn thân hắc y đến sống trong căn nhà gỗ. Đàn và nói chuyện với y. Lúc đó chưa thành hình, y buồn chán cả năm chỉ trông đến mùa đông. Rồi một lần y may mắn được thiên gia ân điển hoá thân mới được bước chân vào căn nhà gỗ đó. Đơn sơ, chỉ một giường trúc, vài quyển sách sử lược của nước Thiên Lang nào đó, một bộ khinh giáp, một mặt nạ quỷ nhân và... dưới góc tủ một kiện thanh y còn mới; dường như chưa mặc bao giờ.
Thường được hắc y nhân kể về chốn nhân gian đông vui, náo nhiệt, con người thật thà chất phác; y khoác lên mình tấm thanh y hăm hở xuống núi. Nào đâu thật thà? Nào đâu lương thiện? Chỉ một cái màn thầu y bị bán vào chốn thanh lâu trở thành tiểu quan.
Mắt thấy, tai nghe, tự trầm chốn nhơ bẩn y chẳng còn tin nữa những lời kể của "thần nhân". Cũng may y là hoa yêu nên có chút đạo hạnh mà phòng thân nên chỉ bán nghệ chẳng bán thân. Tuy nhiên, vẫn ở chốn thanh lâu này mới có nơi để ở. Dẫu sao cũng có chốn dung thân lại có người bầu bạn là Phương Nhi. Ít ra ở nơi đây cũng không ai dám thở mạnh trước mặt y, kể cả là Vân ma ma; nàng ta sợ mất con bài chủ chốt nên dù là chủ cũng phải khom lưng cúi gối trước hồng nhân này. Dù được nang niu như trứng, chiều chuộng là vậy nhưng trong lòng khi nào cũng mang một nỗi khắc khoải nhớ về người xưa. Chàng vẫn luôn dựa vào trí nhớ mà tìm người xưa khắp chốn, đôi khi chỉ thấy một bóng hình tựa tựa cũng đuổi theo. Lúc thấy chàng hy vọng bao nhiêu thì lúc đối diện lại tuyệt vọng bấy nhiêu. Ấy vậy mà bao nhiêu năm nay chàng vẫn luôn hy vọng tìm thấy bóng hình mà mình luôn nhớ. hy vọng rồi thất vọng, nhưng rồi chưa bao giờ chàng từ bỏ cả. Dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi chàng cũng không bỏ qua. Hàng năm, cứ đến mùa đông chàng lại về chốn xưa với hy vọng nhỏ nhoi được gặp lại người đó. Bóng hình đó, âm thanh đó làm sao chàng có thể quên được. Những khúc nhạc chàng tấu lên đều là những khúc nhạc chàng nghe được khi chưa hóa nhân mà người kia dạo. Từng cử chỉ chàng đã khắc ghi kỹ đến nỗi chính bản thân chàng cũng không biết rằng, chính bản thân chàng có hơi hướng phảng phất giống con người mặc huyền y kia.
Năm này rồi cũng sẽ như những năm trước, mùa đông năm này chàng cũng sẽ trở về chốn ấy. Nơi căn nhà gỗ kia. Nơi mà chàng đã từng là một cây hoa nhỏ bé, được người kia nuôi dưỡng đến thận trọng từng chút. Đắm chìm trong hồi ức cùng người trong tâm, khuôn mặt trái xoan phảng phất chút buồn, nếu có người nào trong phòng lúc này hẳn cũng sẽ bởi chính nét đẹp phảng phất buồn man mác này hút mất hồn mà thôi.
Ngoài cửa phòng, chẳng ai nghĩ ở tầng ba lại có một nhân ảnh đang ẩn mình.