-Công tử, để Phương Nhi hầu người đi nghỉ.
-Không cần. Nàng về phòng đi! Ta muốn yên tĩnh.
Nghe lệnh, Phương Nhi khẽ cúi đầu rồi lui ra nhẹ nhàng. Chỉ còn đơn độc trong căn phòng diễm lệ sắc đỏ, Diễm Chước bước đến trước một bình hoa sắc lam khẽ động, một mật thất nhỏ mở ra, bên trong một kiện thanh y.
----
Trên xà nhà Bách Tĩnh chăm chú theo dõi mọi hành động ưu nhã của người trong phòng; tiếng áo quần sột soạt vang lên. Phía dưới, làn da trắng muốt tựa tuyết hiện lên, bất giác Bách Tĩnh nín thở, đỏ mặt. Rõ ràng là nam nhân có cần đến làn da trắng mịn vậy không? Vóc dáng này... chậc chậc... nảy nở như vậy mà làm tiểu quan... thực đáng tiếc..., nếu chạm vào hẵn cũng săn chắc... Hả? Ta rõ ràng đến đây là... là... diệt yêu kia mà!
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bất tri bất giác khuôn mặt của người phía dưới ngẩng lên... khiến Bách Tĩnh trượt chân, cũng may thân thủ nhanh nhẹn lại là tiên đồng nên nhanh chóng trụ vững.
"Kia... kia... khuôn mặt kia... rõ ràng là... Thần quân vang chấn thiên giới Bách Lý Đình. Là chủ nhân của Đông Viễn cung cao cao tại thượng. Sao có thể..., sao có thể là tiểu quan yêu nghiệt "ăn thịt người chẳng nhả xương bất phân giới tính" trong nhân gian kia... A! Lại còn... lại còn điểm tô ẩn ẩn bông Diên Chước sắc tím giữa nhân trung. Đây... đây...".
Cũng may là vì cảm khái trong hồi tưởng mà Diễm Chước nhắm mắt ngửa mặt mới không phát hiện ra chút khí tức tiên khí mỏng manh xuất hiện trong chớp nhoáng rồi mất. Đêm nay, y muốn mặc kiện y phục này tìm chút hương vị ở chốn xa.... Tay nhẹ mở cửa sổ, một bông tuyết khẽ đáp trên lòng bàn tay, luồng gió se lạnh chờn vờn xuyên qua kẽ tay. Mùa đông đã về... năm nay người đó có đến chăng?
Bách Lý Đình vừa lịch kiếp thất bại trở về đang nằm ngẫm lại những lời Đông Hoa Đế Quân truyền. Sao lại có những sự việc không ngờ nằm ngoài Thiên đạo liên tiếp đến như vậy. Khởi đầu là mùa xuân năm trước Yêu Quân biến loạn, quậy tung Đông Hải dù không Quân Chủ dẫn đầu lại dám mở cửa xuất quân biến loạn. Giữa lúc giáp sát Bách Lý phát hiện chân khí rối loạn ảnh hưởng chân thân. Kết thúc cuộc chiến phải lui về Đông Viễn cung đóng cửa tu tĩnh, tâm ma quấy loạn buộc phải dùng Thiên Nhẫn kiếm ấn định máu đầu tim mới thoát được kiếp nạn. Để tu bổ chân khí nên muối mặt đến gặp Liên Tống cầu lần lịch kiếp êm xuôi. Ngờ đâu chân mới chạm đất làm Lục hoàng tử chưa tròn tuổi lại vì cuộc chiến tranh sủng trong cung mà chết "bất đắc kỳ tử", buộc Bách Tĩnh phải xuống trần gian " dọn dẹp" mong che lấp tầm mắt Thiên Đạo. Dù vậy vẫn ảnh hưởng tu vi ít nhiều. Nghe Đông Hoa Đế Quân nói lý do triệu gấp là bởi: Yêu Quân đã giáng thế. Dấu hiệu yếu ớt, khí sắc lại là màu tím lam, có ẩn chân tiên, kỳ quái vạn phần.
Nữa nằm trên ghế trúc, miên man dòng suy nghĩ. Trong phòng những làn hương trầm lảng bãng lan toả. Nhác trông ra, bỗng thấy Bách Tĩnh hấp tấp đạp vân chạy vào, mặt trắng bệch tựa như hoảng hốt, hồn phi phách tán.
Bách Tĩnh thấy được hoa dung của nhất bảng Danh Hoa, tim đập chân run, hồn xiêu phách tán, não bộ bỏ đi chẳng còn chút linh lợi thường nhật: Chắc chắn có nhầm lẫn, phải trở về xác nhận. Đúng, chính là xác nhận mới được. Thế là, vứt luôn nhiệt huyết diệt yêu cứu thế ban đầu, cưỡi phong đạp vân một mạch trở về Thiên Đình, xông thẳng vào Đông Viễn Cung, bất chấp lễ nghi. Vừa thoáng thấy bóng hình quen thuộc đã mừng rỡ quỳ thụp xuống, tưởng chừng như chấn động cả Thiên Cung.
- Thần Quân! Thần Quân!!! Người vẫn luôn ở trong cung sao?
-Ân.
Vẫn giọng điệu băng lãnh, có lẽ đã quá quen thuộc khiến Bách Tĩnh yên tâm hơn và cũng khẳng định hơn với suy đoán của bản thân: kẻ dưới trần kia ắt hẳn biết dịch dung hoặc nữa chính là yêu nghiệt hoá thân, dù với cách thức gì thì cũng là làm hại thế nhân, cần phải giệt trừ.
- Vậy... Vậy... (Thần Quân! Có kẻ lấy dung mạo của Người mua vui thế nhân a!)
-???
Lời định nói ra lại bị nuốt ngược trở về, thực khó chịu. Chẳng nhẽ một tiểu yêu nhỏ bé lại phải phiền đến Thần Quân, khác gì lấy dao mổ trâu đi thiết gà. Thôi vậy! Tự ta xử lý, bớt chuyện cho Thần Quân chẳng phải là được sao!
Nói nữa câu lại bỏ lỡ cùng với sự vồn vã không quy chuẩn ban đầu của Bách Tĩnh, nhận thấy sự khác thường; Bách Lý khó chịu, cau mày xem tên nhóc này hẳn là gặp phải chuyện gì bất trắc; chẳng nhẽ gặp chuyện khó xử trong lúc "dọn dẹp" chuyện kia, hay lại nghịch ngợm nghĩ ra trò quỷ gì?
Bách Lý cũng không ngờ chính sự cau mày của mình lại khiến cho Bách Tĩnh hoảng hốt lắp bắp... chẳng còn lấy tâm trí mà sắp đặt ngôn từ cho đúng quy chuẩn, miệng mồm phản ứng lại nhanh hơn não bộ.
- Thần Quân... Tiểu nhân... tiểu nhân nhớ ngài!
-Hở?
Nói xong câu Bách Tĩnh vội ù té chạy, không dám ngoảnh mặt lại. Hòng che đi khuôn mặt đỏ bừng chẳng biết do rượu vẫn còn lưu lại hay do thẹn, cũng có lẽ là một phần sợ...
Bách Lý lắc đầu; ai bảo đó là tên nhóc do chính... một tay nhặt, một tay chăm lo kia chứ! Có điều cũng đã đến lúc xuống nhân gian một chuyến rồi. Trước hiên, lồng đèn lay động, tuyết lất phất rơi, mùa đông đến rồi!
Sáng tinh hôm sau, một xe ngựa đợi sẵn trước cửa sau Thanh Liên phường. Trong xe được lót nhung êm, trên bàn bày biện đủ mọi bánh điểm tâm cùng trái cây. Diễm Chước thu mình trong tấm áo khoác lông chồn, ngồi nhìn Phương Nhi thêu khăn tay. Quả thực nàng rất khéo tay, dù bức thêu chưa xong nhưng cũng đủ để đoán ra được đó là bông hoa Diên Chước màu tím nhạt. Bất chợt phu xe dừng ngựa, phía trước một trang quân nhung đứng chận lối, cách sau một chút là Trúc Mặc cùng hai con chiến mã.
- Đô đốc, ngài có việc gì?
Phu xe lên tiếng chào hỏi.
- Xin kiến Chước công tử!
Khuôn mặt băng lãnh, ấy vậy mà đôi môi mỏng lại thốt lên câu rất đỗi ngọt ngào lại chứa đầy sự trân trọng. Chưa kể một người là đô đốc quân được Vương coi trọng, thần tử sợ run, người dân kính ngưỡng lại đối với một tiểu quan - trò cười thế nhân.
Cũng chính bởi sự khác biệt giữa các khách mua vui với Thanh Anh trong đối nhân mà Diễm Chước mới đối xử khác biệt hơn, dễ dãi hơn đôi phần.
Một bàn tay thon dài trắng nõn tinh tế khẽ vén rèm; khuôn mặt trái xoan, đôi mắt phượng long lanh màu vàng, đôi rèm mi cong dài nổi bật hơn nhờ giữa nhân trung có bông Diên Vĩ tím trên làn da trắng mịn; mũi cao gọn càng làm điểm tô thêm khuôn mặt cân đối; miệng anh đào tươi mọng như tô son điểm phấn, khoé miệng hơi cong lên trên làm người đối diện tưởng chừng như đang cười. Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người xao xuyến.
Diễm Chước thả cước bộ nhẹ nhàng đến trước mặt Thanh Anh, cúi người thi lễ. Thanh Anh vội vã đỡ tay, chưa kịp chạm thì Diễm Chước đã rụt tay. Bàn tay thô bè thấy rõ vết chai do cầm thương kiếm lâu năm của Thanh Anh trơ trọi giữa không... ngượng ngùng không thôi.
- Ta đến là để tiễn biệt người. Ta phụng chỉ dẹp phiến quân phía Nam. Không biết bao giờ tương ngộ; cây trâm này...
- Đô đốc giữ lấy, khải hoàn về hẵng đưa!
Diễm Chước khẽ nói như lời hẹn ước, tim Thanh Anh lạc nhịp, chàng lúng túng như đang thưởu thiếu thời mới yêu; mặt đỏ, vành tai phiếm hồng, môi mỏng khẽ cong.
-Ân! Vậy... quân đợi ta khải hoàn trở về! Kiệu tám người khiêng rước quân quy tổ.
Diễm Chước chẳng đáp lời, bởi dường như... Thanh Anh đã hiểu sai ý chàng. Chỉ là.... tình cảnh này hiểu lầm ấy cũng chưa cần giải thích. Khoé môi khẽ cười, lời thanh tựa nhạc.
- Đô đốc lên đường bình an!
Thanh Anh quyến luyến ánh nhìn, chân bước đến bên chiến mã chẳng muốn rời. Chiến sự khẩn cấp chẳng thể ở lâu, đành thúc ngựa phi nước đại kịp giờ xuất quân. Hai nhân ảnh mịt mờ trong bụi đường phía sau.
- Đi thôi!
Xa mã hướng đến Tây Nam, một đường thẳng tiến. Diễm Chước đâu biết rằng cuộc gặp gỡ với Thanh Anh lần này là lần cuối; cũng đâu biết rằng nhờ chuyến đi này chàng tránh được một kích tử của Bách Tĩnh, và chàng càng không ngờ đến lần trở về này sẽ được gặp lại thần quân mà chàng thường ngày đêm mong nhớ, kiếm tìm.