Chương 4: Đụng Độ Yêu Mộc

2497 Words
Lời tựa: Nơi miền biên ải xa xăm, trâm gãy người nguy. Đương sự chỉ muốn về nhà lại gặp yêu mộc, tổn hại thể linh. Tưởng chừng bị hủy nguyên căn, không ngờ lại được thần quân đưa về. ***Oo0oO*** Biên cương nước Tần, quân A Khiết Lặc liên tiếp bị đánh lui; dù thiện chiến nhưng cũng dần thoái chí, lui quân. Dù nói rằng bộ tộc A Khiết Lặc cũng là một chi thuộc Hung Nô nhưng lại sống ở phía Nam; sức khoẻ phi thường, cuộc sống hoang dã, thường sống và ẩn mình sâu trong các khu rừng rậm. Trước kia vốn trầm tĩnh, dường như không biết đến có sự tồn tại của họ; nhưng 15 năm trước Quốc Mẫu thông thương, nhận thấy Trung Nguyên là vùng đất màu mỡ. Trong mắt người A Khiết Lặc thì người Trung Nguyên mặt trắng da trơn, là thứ yếu nên phục tùng người mạnh mới là thuận tự nhiên. Thành thử mười năm gần đây liên tiếp điều quân đánh chiếm biên cảnh. Tuy vậy vẫn chưa lần nào tiến được vào đất Trung Nguyên dù chỉ là nữa tấc. Trên tường thành, Thanh Anh dõi mắt nhìn xa ngoài thành, khói lửa điêu tàn, xác người thây ngựa chất đống. Trái ngược với ngoài cổng thành, dân chúng vẫn ấm no, tiếng cười nói rộn ràng, tiếng rao bán vẫn vọng, lũ trẻ con vẫn hát những khúc đồng dao; ý ới gọi nhau. Tay trái khẽ miết nhẹ trên cây trâm ngọc hoa mai, tay phải để trước ngực như đag cất giữ một vật trân quý, mắt nhìn xa xăm. Phía sau, tướng quân Trương Thuấn vừa đi thăm binh sĩ bị thương trở về, cất giọng trầm đục: - Đô đốc. Đôi mắt xa xăm của Thanh Anh nhanh chóng quay trở về, đôi mắt trở nên sắc bén lạ thường; pha lẫn chút lạnh lùng, dứt khoát. - Trong ba ngày tới phải đánh nhanh thắng nhanh; tối nay vừa hay đúng dịp tiến hành kế hoạch. Tướng quân thận trọng, ta không thể chờ thêm được nữa. - Vâng. Đô đốc. Tin báo trong cung báo ra... Bàn tay phải Thanh Anh đưa lên dứt khoát, vừa hay chặn ý nói của Trương Thuấn. - Vào trong trướng bàn. Hai người một trước một sau nhanh chóng vào trướng. Thanh Anh xoay người tháo y giáp, bên cạnh Trương Thuấn vẫn báo cáo tình hình: - Sư phụ, bên Phó Tắc Minh đã bắt đầu hành động, quân lính bảo vệ trong cung đã bị thay gần hết. Đúng như sư phụ dự đoán Nhị hoàng tử đã không thể kiên nhẫn nữa rồi. - Ta e là không chỉ binh lính bảo vệ và ngay cả trù phòng cũng đã thay. Lệnh mật vệ Bảo vệ tốt hoàng thượng. Báo Phương công công chuẩn bị đúng theo kế hoạch đã bàn. -Vâng. - Hoàng Thượng. Người nhất định diễn cho tốt a! Bước cuối để thanh lọc toàn cung rồi. Im lặng trong chốc lát, Thanh Anh nói tiếp. - Trương Thuấn. - Có đồ nhi! Sư phụ! - Ta mấy hôm nay thấy bất an không thôi. Vạn sự nhớ cẩn trọng. Ngày mai ta sẽ cùng ngươi xuất chinh. Mấy hôm nay đứng trên tường thành quan sát; ta thấy rõ được trọng quân của A Đồ là không phải là thiết kỵ mà là xa kỵ. Mai ngươi trực diện, ta sẽ cho mâu quân hậu thuẫn. Nhớ, đừng tham chiến. - Trương Thuấn à! Ngươi tuy giờ đã là Phiêu Kỵ Đại tướng quân nhưng dù sao ngươi cũng là thân nhi nữ. Chẳng lẽ ngươi cứ như thế này mãi sao? Vừa nói Thanh Anh đưa mắt nhìn đồ nhi của mình. Tuy thân là nữ nhân nhưng dáng người cũng cao, nhờ siêng luyện võ, luyện tiễn, chiến kỵ nên khung xương cũng to hơn nữ nhi bình thường một chút. Ngũ quan sắc sảo. Nếu là bình thường đã là một tiểu thư khuê phòng, thành gia lập thất với một công tử nào đó hoặc sẽ theo đợt tuyển tú mà vào cung. Nhìn đôi tay đầy vết chai sạn của Trương Thuấn...à là Trương Thuần Vân thì đúng hơn, lòng Thanh Anh dấy lên một đợt chua xót. Lúc còn là một thiếu niên đang tuổi lớn theo phụ thân đến phủ tướng quân; được diện kiến tướng quân Trương Ánh và gặp một đứa bé trai đang cầm kiếm gỗ tập võ bên đình viện,ấn tượng mãi không quên.Sau lúc chàng 15 tuổi có công cứu giá, phụ thân lại là Quốc lão cho nên việc Vương ban chức ban tước cũng là chuyện bình thường. Huống gì để lên được chức Đô đốc quân cũng phải nổ lực chứng minh bản thân rất nhiều. Chỉ sau một năm tướng quân Trương Ánh tìm đến cửa cầu làm sư cho nhi tử. Thanh Anh chàng cũng hứng thú nên nhận lời ngay. Để tiện việc dạy học phủ tướng quân đã dành riêng hẳn một viện phòng cho chàng. Cũng bởi vậy mà chàng mới biết, phu nhân tướng quân phủ có cặp song sinh long phượng. Đáng tiếc chiến loạn diễn ra; tướng quân Trương Ánh bị thân tính phản bội mà tử trận; phu nhân cũng bởi vậy mà phát điên, cáo mệnh qua đời với bên ngoài ; phó tướng Trương Thuấn cũng là nhi tử, quá bi thương bạo bệnh mà mất; tiểu thư ẩn mặt của phủ chưa ai biết đến phẫn nam trang,đem nuốt than hồng phá hủy thanh quản, lấy danh của huynh trưởng là Trương Thuấn tiếp quản ấn soái, một vai gánh vác phủ tướng. Đó là cả một câu chuyện bi thương dài. - Sư phụ, đồ nhi chưa chừng nghĩ chuyện thành gia lập thất. Nhưng nếu sư phụ đã nhắc đến vậy đồ nhi sẽ xem xét. - Xong đợt thanh lọc, ta nghĩ con nên lui về. Dẫu sao cũng là tội khi quân không thể dây dưa. - Đồ nhi đã rõ. Đồ nhi cáo lui. -Ân. Con chuẩn bị đi! Trướng mành vén lên, Trương Thuấn lui ra; một khoảng im ắng đến sợ. Thanh Anh đến bên bàn, hoạ ra một bức tranh, càng nhìn càng trầm, bất giác trâm ngọc trên bàn bỗng nứt gãy làm hai, tia hoảng hốt xâm chiếm đôi tròng mắt. *** Diễm Chước càng đi càng sâu, cứ đi mãi đi mãi, chợt nhận ra bản thân đang về lại chổ cũ. Là quỷ đả tưởng sao? Diễm Chước thầm nghĩ. Nhưng rõ ràng quỷ đả tường sẽ không thể linh nghiệm với một yêu tu, cho nên duy nhất đó là... những cái cây này di chuyển được. Diễm Chước vờ như không biết tiếp tục bước về trước, thầm tụ linh thành kiếm quay đầu chém mạnh về phía sau. Một ảnh kiếm linh màu tím sắc lam đánh ra chắt đứt những chướng ngại trên đường tản ra. Những cái cây phía sau đứt đôi, một dòng dịch chảy ra đen sẫm đặc quoánh, mùi tanh hôi xông lên khiến người thấy không khỏi cả kinh, tởm lợm. - Yêu mộc? Vốn cây tu luyện nghìn năm hoặc vạn năm để di chuyển hoặc thành hình đã hiếm, hơn nữa đặc tính chiếm cứ làm vua một vùng lại cao. Nay đây lại tụ tập thành đoàn, giết người để tu luyện; cách thức tu luyện này vốn thuộc về ma tộc mới đúng? Chưa nói đến đã có kẻ tu luyện thành hình để xuống địa phương hại người; kẻ đó chắc chắn phải nhanh, tu vi cũng cao; không những vậy, điều đáng chú ý là... cũng thuộc yêu mộc hay là một kẻ khác? Nếu đó là yêu mộc thì sao không tu luyện theo lối thông thường, mà lại chọn cách tu luyện của Ma tộc? Chẳng phải Yêu tộc trước nay đều là lấy linh khí thiên địa làm căn nguyên sao? Khó khăn lắm mới thành nhân..... Bản thân cũng thuộc yêu tộc nên đương nhiên Diễm Chước biết rõ nếu tu luyện theo đường ma đạo sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Chỉ nghĩ vậy thôi Diễm Chước đã túa mồ hôi lạnh, mặt hơi biến sắc. Cùng lúc đó mấy trăm yêu mộc đánh cành tới lui, dây leo truy sát. Quây Diễm Chước lại ở giữa. Dù bản thân luôn tập luyện nhưng bất quá vẫn là thân cô thế cô, huống gì bản thân lại yếu ớt, tu vi không cao nên cũng tạm gọi là chống đỡ. Vùng sức tìm đường sống trong tử địa. Quang ảnh của kiếm linh bay ra tứ phía, người tuy bị thương, y phục bị rách nhưng cơ thể vẫn nhẹ nhàng tránh né, người ngoài nhìn thấy hẳn cũng nghĩ chăng đó là vũ đạo không chừng; nhưng thực tế của Diễm Chước đã là thảm trạng. Hàng loạt nhân mộc lớp này ngã xuống, lớp khác xông lên như hổ đói lâu ngày thấy được con mồi béo; càng đánh càng say. Diễm Chước thấy linh lực đã dường như đạt cực điểm, vội đạp vân bay vút lên; không ngờ một khúc tiêu dạo lên lôi thẳng bản thân rớt xuống. Cơ thể nặng nề dội xuống lòng đất, tạo thành hố sâu; máu nơi khoé miệng chảy ra, đống xương người xuyên qua da thịt. Cùng lúc, các nhánh cây, dây sợi của yêu mộc xuyên qua cơ thể, da thịt chi chít lỗ. Nói thì chậm nhưng thực tế diễn ra lại nhanh không tưởng. - Để hắn cho ta. Một câu nói trầm lạnh, mang tính sát phạt vang lên, tất cả yêu mộc đều đồng loạt lui xuống. - Ồ! Là một mỹ nhân nha! Các ngươi quá không biết thương hoa tiếc ngọc rồi! Chậc chậc... Là yêu nhân ta nhưng sao lại??? Ấy! Cũng không đúng nha! Nguyên đan bị khuyết như này thì là phế vật sao lại thành hình được? - Đây là yêu tộc a! Nguyên đan không trọn, không có tác dụng, máu thịt cũng chẳng phải phàm nhân vô dụng nốt. Vứt đi. Dù sao cũng chẳng sống được. Trong mơ hồ, Diễm Chước nghe được tiếng nói xa xăm nào đó đối diện, muốn giơ tay lên bóp chết kẻ trước mặt nhưng tay không nghe lời, cơ thể cứ nằm yên bất động. Lúc kẻ kia vừa quay lưng lại thì rèm mi của Diễm Chước khẽ mở, thấy mơ hồ một vóc dáng nam nhân cao lớn, y phúc đen tuyền, tóc hung buộc cao lay động. Chỉ được một lúc, đôi mắt sụp xuống, không thể gắng gượng nỗi nữa mà ngất đi. Đang ngồi tĩnh tâm trên giường trúc, bỗng nghe chấn động dưới chân núi, linh khí động vọng, kết giới bỗng sáng hực; Bách Lý vội phiêu nhân bay về nơi phát ra ánh sáng tím lam dưới chân núi. Màu sắc này chẳng phải là Yêu Quân trong lời Đông Hoa đế quân đó sao! Nhân lúc còn yếu cần phải diệt trừ trước khi quá muộn. Chưa nói đến là dám loạn chúng sinh, lại ngay dưới chân núi Vân Sơn nơi mình cư ngụ. Mấy hôm nay Bách Lý liên tiếp truy bắt lại bị mất vết, lần này nhất định không thể để lỡ. Lúc đến gần cuộc chiến các ảnh kiếm liên tiếp lao về vẫn không dừng, Bách Lý hoặc đánh bạt hoặc né tránh. Lúc chạm với ảnh kiếm Bách Lý cảm nhận được lực sát thương dồn ra rất mãnh liệt nhưng linh lực lại không đủ. Nên chỉ một cái vẫy tay đã tiêu tán. Bởi trọc khí quá nặng nên Bách Lý tiến đến sát hơn, muốn quan sát rõ chút cuộc chiến. Bất chợt một đạo ảnh xé vân lao lên làm Bách Lý dừng lại; rất nhanh lại rơi xuống; cùng lúc đó âm ma vang lên, ước chừng chọc thũng tai người nghe, nhiễu loạn nhân tâm. Rõ ràng là một cao thủ trong Ma giáo. Bách Lý không tính là mạnh đối với Thiên nhân nhưng cũng không phải vừa vừa, chỉ vận chút khí đã định được chấn động xung quanh, ẩn khí tức, ẩn nhân thân tiến tới gần, Bất chợt thấy phía xa Ma Quân đang đứng bên kia, tay cầm tiêu, tiêu sái giữa lưng chừng. Biết không thể nóng vội Bách Lý tìm nơi quan sát. Nếu là yêu ma nào thì Bách Lý sẽ đánh ngay chẳng chừa manh giáp. Nhưng nếu là Ma Quân thì ngược lại. Không phải chuyện lớn thì Ma Quân sẽ không tự mình xuất hiện. Chưa nói tu vi thấp hơn một bậc mà nếu đánh rắn động cỏ thì sẽ không tìm hiểu được nguyên nhân cũng như thế trận hoà bình giữa Thiên - Ma lúc bấy giờ. Huống gì vạn năm trước Thiên Ma liên kết mới giết được Yêu Quân, đánh lui yêu giới tan tác. Chia nơi cai trị. Phân định rõ ranh giới. Đáng tiếc trọc khí quá đậm, Ma quân lại luôn cẩn trọng toàn dùng nội lực để truyền âm, trừ phi ở gần hoặc là đối tượng hướng đến mới nghe được, còn không dù thính lực có nhạy đến đâu cũng vô dụng. Chỉ một khắc ngắn ngủi sau thấy Ma Quân rời đi Bách Lý mới đáp xuống. Nhân giới? Chỉ một con người, còn là hài tử? Vậy Yêu Quân đâu? Chuyện gì mà chúng lại phải động vọng đến linh lực, kéo được cả Ma Quân ra tay? Lại còn tiểu hài này sao lại ở đây? Chúng ra tay có phải quá ác độc rồi không? Chẳng nhẽ Yêu - Ma đang tìm kiếm một vật gì đó nên đụng độ lẫn nhau? Còn đứa bé này là đi lạc hay bị bắt đến? Mấy hôm nay quân yêu giết người biến thực, chẵng nhẽ Ma Quân nhìn thấy nên cứu giúp? Nhưng sao lại bỏ lại mà không đưa đi? Phải chăng ở ma giới không tiện để chăm sóc đứa trẻ này hay vì lý do nào khác? Không đúng, rõ ràng là không đúng nhưng không đúng ở chổ nào thì Bách Lý không rõ. Nhìn cơ thể nhỏ bé, run rẩy bị dăm như nhím trong bộ quần áo rộng rách tươm giữa một vũng máu.; Bách Lý không khỏi cảm khái, đau thương; nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt bé nhỏ. - Xem như ngươi may mắn, này theo ta vậy! Bách Lý vội bồng đứa bé nhân loại trên tay, phóng vút đi trở về Trúc viện trên đỉnh Vân Sơn. Phải nhanh chóng cứu chữa cho đứa bé dù là chút mong manh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD