Lời tựa: Một mảnh trắng dẫn lối vào hồi thức người thương. Lòng đau vạn tiễn xuyên qua, Chỉ hận không ở bên người khi đó.
***Oo0oO***
Trong phòng, mùi trầm xông hương từ lư đỉnh thoang thoảng, nhè nhẹ tản mạn ra khắp chốn, tiếng than lép bép làm dịu đi cái se lạnh cắt da. Gió ngoài rít nhẹ lên từng hồi, cùng với từng đợt tuyết bay giăng đầy. Đã qua 5 ngày, đứa bé trai vẫn nằm im bất động, bên cạnh Bách Lý vẫn đang thổi thổi bát thuốc nước màu xám ngoét, rồi mớm từng mớm nhỏ cho đứa bé theo một cách đặc biệt. Đứa bé này cứ cầm tay áo của Bách Lý không buông; rõ ràng là đã bất tỉnh nhân sự vậy mà vẫn không cách nào tháo ra được. Lại nhớ, lúc bồng đứa bé lên mới thấy trọng lượng khá nhẹ; bị thương đến bê bết vậy mà khi về đến dưới bậc đá đầu tiên thì mở mắt ra nhìn, đôi môi nhỏ xinh xinh nhoẻn miệng cười đến đáng yêu. Ngẫm sao trước kia bản thân đã đặt kết giới còn đặt thêm cấm chế: phải đi bộ lên đỉnh không có loại trừ. Nhìn 1674 bậc đá lên đỉnh, nhìn đến thảm trạng của đứa bé trong tay, Bách Lý chỉ muốn đánh mình của ngày xưa một trận no đòn.
Diễm Chước thấy xung quanh một màu trắng xoá không lối thoát, dù chạy phương hướng nào cũng như nhau, lòng rối như tơ vò nhưng cũng đành thôi.Cứ ngỡ diêm la địa phủ đáng sợ như thế nào mà ai ai cũng không muốn đến hoá ra cũng chỉ là như này. Đương trường đang nghĩ bỗng mây trắng rút đi, một đôi mắt đỏ au nhìn chòng chọc sát mặt; Diễm Chước hoảng hốt lùi ra, tay vung lên bắn linh lực. Nhưng hỡi ôi! Tay không bắn ra được thứ gì chỉ vung văng như người phàm vậy. Phía sau lưng dồn lên những đợt dội tiếng gậy gộc nện xuống đất.
- Đánh chết mày cũng không thoả bọn tao, đồ con hoang.
Ngoảnh đầu lại, Diễm Chước thấy bốn đứa bé tầm 15-16 tuổi, kiểu áo quần khất cái, chân mặc giày lủng lỗ không còn che được ngón, trên tay cầm đủ loại gỗ; khí thế hừng hực như muốn đánh chết ai thật. Lúc này mới quay về phía còn lại. Hoá ra, đôi mắt đỏ đó là của một đứa bé khác còn lại tầm 4 tuổi, tình trạng còn tệ hơn cả bốn đứa lớn kia; chân tay tím tái, người gầy rộc, chân trần, một bộ y phục không che được lớp da trầy trụa có đôi chổ sưng lên phồng tím dưới thân; xem chừng là bị đánh mà có đang quỳ trên đất, mắt đỏ vì khóc xen lẫn chút sợ hãi, nhưng giọng nói chắc nịch:
- Ta không cướp.
- Á À! Mày còn dám cãi hử? Huynh đệ chăm sóc tên nhóc này cho kỹ, đại ca đang đợi chúng ta về.
Một trận gậy gộc vung lên đánh về đứa bé, Diễm Chước lao ra muốn đẩy những đứa lớn kia nhưng bị xuyên qua, cơ thể bổ về trước.
- Đừng! Đừng đánh! Đừng đánh nữa mà!
Diễm Chước quỳ thụp xuống; Một dòng máu tươi lờn vờn dưới đất. Mảng đen che lấp, hình ảnh xung quanh thay đổi. Đó là một gian phòng, mái nhà chẳng còn nguyên vẹn, nhìn thấy cả bầu trời; chỉ sót một góc nhỏ. Xem chừng đây là một phòng trong gia đình có chút gia thế nào đó để hoang đã lâu. Trong góc phòng, một người phụ nữ nằm co ro, cuộn mình trong một mảnh chăn đã mục. Chốc chốc, tiếng thở khò khè bị ngắt quãng do từng đợt ho sòng sóc, máu xọc ra, mùi tanh lợm bao trùm. Mùi tanh của máu và của chất phóng uế bê bết bên. Xa xa có tiếng bước chân nặng nề hướng về, xem chừng rất nặng lại còn...khá vội vã. Tiếng cửa mở kèm theo tiếng chói tai. Một thân hình nhỏ liêu xiêu bước vào.
- Mẫu thân! Người xem hài nhi đưa gì về này!
Đứa bé này...không chú ý đến bản thân bị thương, vết máu loang lổ khắp mặt và quần áo, chân đi tập tễnh; mà chỉ hướng đến mẫu thân của mình. Đôi mắt sáng lên, khoé miệng cười tươi, giọng nói ngân vàng tràn ngập niềm vui; tay lấy trong ngực ra nữa cái màn thầu hơi bị dập nhưng vẫn giữ được màu sạch sẽ. Lê thân tập tễnh về hướng này, ngồi xuống; Diễm Chước ngây ngẩn, mí mắt hơi giật.
- Mẫu thân! Người ăn đi!
Đôi tay bé nhỏ luýnh quýnh chùi trên vạt áo sợ tay làm bẩn chiếc bánh, rồi nhẹ nhàng bẻ miếng bánh đưa lên bón cho người phụ nữ.
- Đình Nhi ăn đi!
-Đình Nhi ăn rồi! Mẫu thân! Đây là phần của người! Đình Nhi ăn ba cái nhé! Lại thêm nữa phần của mẫu thân nữa đó! Mẫu thân có trách Đình Nhi không?
Bàn tay gầy rộc của nữ nhân đưa ra về phía đứa bé, chới với giữa không; đứa bé liền đưa mặt mình áp vào bàn tay đó. Nhìn kỹ lại mới thấy đôi mắt hạnh đó không có tiêu cự, xám tro, đây là do bị thương mà thành?
- Đình Nhi ngoan! Mẹ không có...không có...
Tiếng nói khó khăn, nấc nghẹn rồi đứt hẳn vì cơn ho dữ dội.
- Mẫu thân!!! Mẫu thân!!! Nước, nước đây! Mẫu thân uống đi!
Đôi bàn tay gầy lộ rõ đường khớp xương nhỏ dài xua xua. Cơ thể chấn động theo từng tiếng, trượt xuồng nằm nghiêng. Dứt cơn ho, nữ nhân nói tiếp:
- Đình Nhi! Trở về nhà đi con!...Đa đa! Đa đa! Thứ lỗi cho Lạp Tháp...
Một giọt nước mắt lăn xuống, hơi thở ngắn đứt quãng rồi mất hẳn. Đứa bé tên Đình Nhi nhìn trân vào mẫu thân không động, đôi tay nhỉ bé siết chặt bàn tay lạnh ngắt . Diễm Chước thẫn thờ tiến về ôm lấy đứa bé sau lưng, dẫu biết không chạm được, không thể truyền hơi ấm, không thể dùng lời an ủi nhưng Diễm Chước vẫn làm; cũng không biết đây là linh thức của ai; bi thảm vậy, đau thương vậy hay là diễn ra thật chỉ là bản thân giờ là hồn ma bóng quế.
Vừa ôm đứa bé vào lòng chưa được bao lâu cảnh trước mặt lại đổi, mùi máu tanh nồng đượm, tiếng binh khí; tiếng hô hào xung trận quyết tử nổi khắp nơi, Diễm Chước vừa ngước mặt, một ngọn giáo lao thẳng vào yết hầu. Diễm Chước điểm chân lùi ra, sát bên hai nhân ảnh đang giáp sát quần nhau.
Một mặc áo giáp đen, đường viên hoa văn như là hoa sen cách điệu, đường thêu hoa văn cũng đen chìm xuống; mặt đeo mặt nạ quỷ, mặt nạ này thật quen nhưng Diễm Chước không nhớ ngay được đã thấy ở đâu; tay người đó cầm kiếm sắc bén; chuôi kiếm tựa như một bông hoa đang hé chưa nở hẵn, rãnh nhỏ giữa kiếm máu đen cô đặc. Người kia mặc bộ bạch giáp, đang cố gắng tránh những đường kiếm đánh vào chổ hiểm. Khoan đã; gương mặt này là của một trong bốn người đánh chú bé kia, tay không đánh giặc sao? Không! Là cây thương bị đánh bay kia.... Đường kiếm nhanh, dứt khoát toát ra hàn khí lạnh lấy đi thủ cấp của người kia.
- Tướng Nhung đã chết. Thủ cấp ở đây. Nhanh thả vũ khí đầu hàng.
Tiếng truyền vang vọng, giáo mác hàng loạt buông xuống cùng tiếng tung hô dậy trời đất:
- Bách Lý Chiến thần! Bách Lý Chiến Thần! Bách Lý Chiến thần!!!
Thì ra đây là Bách Lý Chiến Thần- Truyền thuyết Thiên Lang Quốc.
Giữa tiếng hò reo chiến thắng không ai chú ý đến một nhân ảnh đang lẻn đến phía sau Bách Lý.
Diễm Chước chăm chú nhìn Chiến thần trong truyền thuyết. Không biết dung mạo người này như thế nào mà lại đeo mặt quỷ. Vô tình ánh mắt Diễm Chước thấy nhân ảnh lén lút đến bên Bách Lý, Diễm Chước vội thét lên lạc cả giọng và bổ nhào đến chắn trước Bách Lý.
- Tránh ra. Phía sau.
Một kích đoạn mạng, mắt thấy kẻ kia bị băm thành từng mảnh nát tươm, một bàn tay đưa lên lồng ngực, máu nóng đỏ tuôn. Diễm Chước xoay lại, đôi môi anh đào run lên.
- Không! Không! Bách Lý!!! Làm ơn!!!
Cùng lúc đó rộn tiếng gào thét nhưng tai Diễm Chước ù đi, chẳng còn nghe thấy gì; chỉ biết đôi chân cứ bước theo bóng người đang cõng Bách Lý phía trước.
Trong doanh trướng, mặt nạ quỷ được tháo ra, khuôn mặt thanh lãnh nhưng tuyệt mỹ không góc chết lộ ra. Diễm Chước ngây ngẩn, giống mình như đúc nhưng...khí thế quần hùng; có chút lạnh lùng hơn; Đây cũng là khuôn mặt của Thần quân trong căn nhà gỗ trên Vân Sơn kia! . Quân y đang bận rộn không ngừng. Ngoài kia trời đổ mưa, lão Thiên gia như muốn gột bỏ cho bằng hết máu tươi trên chiến trường ngoài kia. Một đạo sét đánh thẳng xuống doanh trướng, trời ráo nắng lên, chim chóc ùa về bay lượn trên trướng, mùi hương hoa ở đâu thoang thoảng- Chiến thần phi thăng thành Thần.
Tất cả lại chìm vào bóng đen, mở ra ánh sáng thêm lần nữa là một cánh của đóng chặt, trong đó có tiếng động dội ra cùng tiếng khóc thê lương, tiếng gào thét...Diễm Chước vội mở cửa nhưng không sao xê dịch được. Dù tông, đạp, lay...đều không thể mở. Tiếng gào khóc, tiếng thét, tiếng cười to nhưng chứa đầy bi thương rõ hơn. Diễm Chước đấm mạnh vào cửa nhưng bị bật ra, máu bên khoé miệng tuôn trào. Là người đó! Đúng không? Là người? Diễm Chước đặt nhẹ bàn tay lên cánh cửa, nước mắt rơi như mưa, thân hình trượt dọc ngoài cảnh cửa. Là người đúng không? Ai đó! Làm ơn mở cửa đi! Mở cửa đi mà!!!!
Trong căn nhà trên Vân Sơn, ngoài trời tuyết vẫn đổ xuống không ngừng. Bách Lý đang hớp một hớp thuốc chuẩn bị mớm cho Diễm Chước, không chú ý thấy tay người kia đang khẽ động, mí mắt có giọt nước lăn dài xuống gối.