Tống Giai Nhân không để ý tới thái độ của người lễ tân, vốn cô đã không còn giữ thói quen nhìn mặt người khác để sống cũng không còn thói quen làm mọi việc chỉ để thể hiện cho người khác thấy. Điều quan trọng với cô là sự tự tại trong lòng, là sự thoải mái của bản thân và cảm xúc của những người cô yêu thương, còn lại ánh mắt của những người xa lạ đối với cô không hề quan trọng. “Xem ai kìa! Sao đi tới đâu cũng thấy mặt cô ta thế nhỉ?” Giọng nói quen thuộc của Phượng Thư vang lên đưa Tống Giai Nhân thoát khỏi suy nghĩ trong đầu. “Không phải cô tới đây để phá rối chúng tôi chứ?” Phượng Nhã Nhã tiến tới nhìn một lượt từ đầu tới chân Tống Giai Nhân, sự khinh thường hiện lên trong giọng nói không hề kiêng dè. “Nhìn cách ăn mặc này, xem ra cô đã mạt vận tới nỗi phải đi làm công ăn lương ở x

