Chương 47. Lý ngư vọng nguyệt

1414 Words

Hai người bước vào phòng bao, Tống Giai Nhân lặng im ngồi bên bàn ăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô đã ngồi được một lúc, THương Cửu Vân kiên nhẫn ngồi bên cạnh cô không hề lên tiếng. Thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng cảm xúc chua xót trong lòng cô cũng vơi đi. Cô cảm thấy biết ơn vì sự im lặng của Thương Cửu Vân, suốt từ lúc dắt tay cô tới đây, anh cứ như vậy im lặng chờ đợi cô bình tâm lại. Có đôi khi sự im lặng còn có tác dụng hơn bất kỳ lời an ủi nào. “Uhm, trăng đẹp quá, có thể uống chút rượu không?” Cuối cùng Tống Giai Nhân cũng lên tiếng. “Được, muốn uống bao nhiêu tôi uống với em.” Hiếm khi Thương Cửu Vân đồng ý với cô nhanh như vậy, nhất là lại là chuyện uống rượu. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Toàn là những món ăn đặc biệt của quán. Lúc này Tống Giai Nhân mới có tâm trạng nhìn

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD