“Mềm quá!” bàn tay không yên phận của Tống Giai Nhân rời mái tóc Thương Cửu Vân xuống ngực anh, nắn nắn khiến Thương Cửu Vân đỏ bừng mặt. Anh giữ luôn tay cô lại, nhưng dường như cô vẫn chưa khám phá đủ nơi mềm mềm mình vừa phát hiện ra, tay bị giữ cô liền dùng má rúc vào ngực anh cọ cọ. “Ấm thật.” Thương Cửu Vân bị trêu chọc cho phát hỏa lên rồi, hành lang mấy trăm bước mà đối với anh như dài vô tận. Ngay khi anh sắp không chịu được thì người con gái trong lòng anh đã vô cùng yên tĩnh. Anh thở phào mở cửa phòng đặt cô lên giường. Anh tưởng rằng cô đã ngủ. Ngay khi anh đặt cô xuống giường anh mới phát hiện ra, ngực áo mình ướt. Cô khóc rồi. Thương Cửu Vân vẫn thường nghe nói con gái khi say rất dễ khóc, nhưng đây là lần đầu tiên anh chứng kiến. Anh luống cuống ngồi xuống bên giường lấy k

