Tìm chồng cho mẹ
Vân Tịch Ly thở dài ngồi trên ghế sofa, cô ngửa cổ ra phía sau nghe đứa con trai tám tuổi của mình luyên thuyên kể mấy chuyện không đâu.
"Đại ca, dừng lại đi, dừng lại ngay đi. Con lại như vậy nữa rồi cứ vài ngày lại lôi chuyện này ra nói thật khiến ta mệt chết đi được."
"Mẹ không được xem thường chuyện này, đây là chuyện hệ trọng liên quan đến cuộc sống của người sau này đấy. Con đã kiểm tra, chọn lọc giữa hàng trăm người đàn ông khác nhau từ độ tuổi hai mươi tám đến ba mươi lăm, cuối cùng chọn ra được ba người phù hợp nhất với người. Đây là ảnh của họ người nhìn thử xem, người này ba ba tuổi là một vị giáo sư giỏi, còn đây là một vị bác sĩ ngoại khoa cuối cùng là một cảnh sát quan trọng bọn đều là người chỉ trải qua tốt đa hai mối tình bla... bla..."
Vân Tịch Ly ngồi nghe con trai mình kể về mấy người kia mà đầu muốn nổ tung, cậu nhóc này ở nhà chỉ nghĩ đến việc tìm kiếm thông tin của những người đàn ông độc thân rồi đưa cho cô xem thôi hay sao?
"Mama người nghe con nói chứ? Những người này là hoàn hảo nhất rồi đó không ai có thể vượt qua bọn họ được đâu."
"Ài con trai cưng của ta, ta nghĩ con nên dùng cái đầu thông minh của mình để làm những chuyện lớn lao hơn chứ? Con làm mấy chuyện này thật tình chẳng ra làm sao..."
"Giúp mama có bến đỗ chính là chuyện tốt nhất mà con có thể làm bây giờ đó ạ. Người cũng đâu còn trẻ nữa cũng đã sắp ba mươi tuổi còn đâu, nhưng con tin với sức hút mãnh liệt từ người những người con vừa nêu tên đều sẽ đổ gục trước nhan sắc của người."
Vân Tịch Ly nghe vậy bật cười, cô xoa nhẹ mái tóc hơi dài của Vương Tử Thư con trai mình.
"Ta không muốn lấy chồng đâu, ta muốn ở bên cạnh đại ca suốt thôi. Con hiểu không? Lấy chồng thật phiền phức cuộc sống độc thân như này không phải rất tốt sao."
Vân Tịch Ly mệt mỏi đứng dậy, trước khi tên tiểu tử này nói ra mấy câu triết lý của mình nữa cô phải chạy khỏi đây thật nhanh thôi. Thú thật Vân Tịch Ly cũng không biết thằng con này của mình giống ai nữa, vừa mở miệng đã có thể khiến cho người ta á khẩu. Con trai cô phải gọi là thiên tài, cậu bé tuy mới chỉ tám tuổi nhưng lại có những suy nghĩ vô cùng nguy hiểm khác xa với những đứa trẻ bằng tuổi. Ở cái tuổi này đám nhóc ngoài kia chỉ nghĩ xem hôm nay nên chơi cái gì, còn Vương Tử Thư lại chỉ nghĩ đến hôm nay nệ tìm ai cho mama.
"Không được rồi, không thể ở nhà được nữa. Ta có việc bận rồi, tạm biệt tiểu ca ca. Con mau chóng dẹp cái suy nghĩ của mình ra khỏi đầu đi."
Vân Tịch Ly với lấy chiếc áo khoa da màu đen gần đó khoác lên người rồi quay lưng chạy thật nhanh khỏi nhà, không quên khóa trái cửa. Vương Tử Thư nhìn cô như vậy lại khẽ thở dài.
"Mama cứ như một đứa con nít như vậy thật không được mà, nhất định phải kiếm một người giàu có nuôi mama mới được."
___
Vân Tịch Ly bước xuống hầm để xe, cô cởi áo khoác ngoài ra thay vào đó là chiếc áo khoác da màu đen, cô đội mũ lưỡi trai lên che đi gần hết gương mặt mình, không quên kèm theo một chiếc khẩu trang màu đen cỡ lớn che đi một nửa gương mặt xinh đẹp của mình. Vân Tịch Ly nhìn ngó xung quanh đôi chân rảo bước tiến về phía chiếc mô tô được đỗ phía xa kia, cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, bàn tay cầm lên chiếc mũ bảo hiểm nhẹ nhàng đội lên đầu, Vân Tịch Ly trèo lên xe, nhanh chóng rời khỏi đó với tốc độ chóng mặt. Trước khi đi cô không quên ấn hai lần vào chiếc tai nghe ở bên tai trái gọi cho ai đó.
"Nhiệm vụ, trộm vật phẩm viên bảo ngọc quý giá ở triển lãm KTK. Thời gian hai tiếng thực hiện nhiệm vụ. Bắt đầu."
Vân Tịch Ly không đáp lời trực tiếp ngắt kết nối lái xe lao như bay đến địa điểm tổ chức buổi triển lãm.
Tại bảo tàng KTK tọa lạc ở gần trung tâm thành phố New York sầm uất, nhà của Vân Tịch Ly cách đó không quá xa nên cô chỉ cần chưa đến mười phút đã tới nơi này. Một phần cũng nhờ tốc độ lái xe vô cùng nhanh như xé toạc không khí của cô. Đêm nay bảo tàng này sẽ diễn ra một cuộc triển lãm vô cùng lớn, không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế. Rất nhiều doanh nhân, các nhà đầu tư cùng với những kẻ săn bảo vật giàu có sẽ có mặt vào tối nay chính vì thế nơi này được bảo mật rất chặt chẽ.
Vân Tịch Ly từ trên cao nhìn xuống, trên tay cầm theo cây gậy bóng chày lớn, cô nhắm thật chuẩn nhìn hai tên canh gác ở ngay phía dưới mình. Cô dùng lực bật ngược lên rồi nhảy xuống, hai chân kẹp chặt cổ một tên, còn phía kia tên còn lại cô dùng cây gậy của mình kẹp vào cổ khiến hắn ta ngã ngửa ra sau. Chưa mất đến một phút Vân Tịch Ly đã xử đẹp hai tên này.
Cô thay đồ của bọn chúng, nơi này chính là yếu điểm của khu bảo tàng này, bởi nó không có camera lia đến nên thuận lợi cho Vân Tịch Ly hành động. Cô nhanh chóng tìm đến nơi cao nhất của bảo tàng, đây cũng chính là nơi chứa viên bảo ngọc quý giá kia. Vân Tịch Ly nhìn xung quanh xác định không có người mới bắt đầu mò mẫm tìm mật khẩu phá bảo mật tối tân. Vân Tịch Ly hơi cau mày, có lẽ món đồ bên trong phải rất quan trọng mới sử dụng đến loại khóa bảo mật hạng nặng thế này, may cô là một tên trộm, một sát thủ lâu năm nên mới có khả năng phá khóa còn những tên mới vào nghề chắc chắn đã bỏ cuộc từ đây. Những thiết bị này dễ bị nhiễu sóng đây cũng chính là sở trường của cô, Vân Tịch Ly nhanh chóng phá được khóa, đúng thật dù cho loại thiết bị bảo mật hạng A đi chăng nữa vào tay cô cũng trở thành mấy món đồ chơi mà thôi.
Cánh cửa hé mở, Vân Tịch Ly rút súng trong người ra nhẹ nhàng nhìn vào bên trong quan sát tình hình khoảng hai mươi tên lính canh. Với khẩu súng cách âm này cô tự tin bản thân có thể hạ gục được chúc. Vân Tịch Ly bước vào trong, từng hành động đều nhẹ thì uyển chuyển.
Vân Tịch Ly hạ trước bốn tên ở gần mình, tiếng người ngã xuống cũng đã kích động đến những tên còn lại, bọn chúng từng bước nhẹ nhàng tiến về chỗ cô, khi cả đám dường như đã tụ lại một chỗ Vân Tịch Ly nhanh chóng lao ra ngoài. Dùng súng hạ hết những tên ở gần, số còn lại cô lao đến dùng vũ lực đấu với bọn họ, nhanh thôi cả đám người kia đề đã ngã gục xuống đất. Vân Tịch Ly nhếch môi nhanh chóng lao đến cưới lấy viên bảo ngọc. Một con dao từ đâu phi đến xoẹt ngang qua tay cô tạo thanh một vết xước lớn.
"Chết tiệt. Bị phát hiện rồi sao?
Vân Tịch Ly chửi thề cô nhanh chóng đứng dậy bật công tắc báo động, tiếp đó lao nhanh về phía cửa sổ gieo mình từ tầng ba xuống rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Đám lính canh sau khi biết chuyện bước vào xung quanh chỉ toàn máu và xác chết nằm la liệt. Viên bảo ngọc quý giá cũng đã bị đánh cắp.
"Phong tỏa toàn bộ khu vực xung quanh nhất định phải bắt được tên đó đem viên bảo ngọc về đây."
Lệnh phong tỏa vừa được ban xuống, rất nhanh toàn bộ khu vực xung quanh đều đã bị bao vây, chỉ đáng tiếc cho bọn họ Vân Tịch Ly đã chạy trốn được một đoạn khá xa, cô lao vun vút trên đường khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường con hoàn hảo.
"Nhiệm vụ hoàn thành."