Rời khỏi tổ chức

1563 Words
Vân Tịch Ly lái xe đến tổ chức của mình, cô bước vào bên trong dáng vẻ hiên ngang ấy vẫn y như mười năm trước ngày đầu cô hoàn thành nhiệm vụ trở về. Vân Tịch Ly bước vào gian phòng lớn, nơi có một người đàn ông đeo chiếc mặt nạ đen, dáng vẻ cao lớn, chỉ ngồi một chỗ cũng có thể tỏa ra sát khí xung quanh, đúng thật là một ông trùm lớn. Vân Tịch Ly đứng trước mặt con người này lại không tỏ ra chút sợ hãi, cô bước đến đặt viên bảo ngọc xuống bàn. "Hoàn thành nhiệm vụ đúng giờ nhé. Như lời hứa đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi, sau này chúng ta không liên quan đến nhau nữa, các hoạt động của tổ chức sau này sẽ không có sự góp mặt của tôi nữa đâu." "Haha... Vân Tịch Ly cô vẫn luôn như vậy không bao giờ khiến tôi thất vọng, chính vì thế tôi chẳng bao giờ muốn đánh mắt cánh tay đắc lực này chút nào." Người đàn ông kia cầm viên bảo ngọc lên ngắm nghía, đúng thật là bảo vật, chỉ cần cầm lên cũng cảm thấy rạo rực trong người, nó thật đẹp. Daniel James cười thích thú, nhưng rồi gương mặt lại nhanh chóng trở nên nghiệm tù nhìn về phía Vân Tịch Ly đáng đứng trước mặt, anh ta bước đến nâng cằm cô lên, Vân Tịch Ly theo bản năng mà lùi xuống phía sau hai bước thủ thế đề phòng từng hành động của hắn. "Tự trọng một chút, tôi rất ghét người khác động vào mình." "Rồi rồi, Vân Tịch Ly cô biết tôi không bao giờ từ chối những yêu cầu của cô mà đúng không? Nhưng mà lần này chỉ sợ cho dù tôi có đồng ý để cô rời khỏi đây thì cô cũng không có đủ khả năng rời đi đâu. Chính xác hơn là có muốn cũng không thể rời khỏi đây." Vân Tịch Ly cau mày nhìn người đạ ông trước mặt với ánh mắt có chút khó hiểu. Nhận được ánh mắt như ra hiệu của Vân Tịch Ly, Daniel James cười, anh ta quay lại ghế ngồi không quên vuốt ve viên cẩm ngọc. "Cô đang thắc mắc vì sao tôi lại nói thế ư? Vậy nghe này Vân Tịch Ly, lúc cô nhận nhiệm vụ này đã tìm hiểu kĩ xem chủ nhân của viên đá xinh đẹp này là ai chưa vậy?" "Daniel James... anh..." "Xuỵt đừng kích động, việc gì phải kích động đợi tôi nói hết đã chứ, bây giờ chắc Blue Diamond đã huy động lực lượng truy tìm cả cái thành phố New York này xem ai là kẻ đứng sau cưới viên đá xinh đẹp này của hắn đi rồi đấy." "Blue Diamond ... khốn nạn, anh lừa tôi." Vân Tịch Ly nghe đến hai chữ ánh mắt mở to như không tin vào tai mình, sao lại là Blue Diamond chứ, có bao nhiêu tổ chức trên cái thế giới rộng lớn này nhưng sao lại là Blue Diamond một tổ chức Mafia lớn mạnh có tiếng không chỉ ở Châu Á mà nó còn lớn mạnh ở cả Châu u. So với thế lực lớn mạnh của Blue Diamond Vân Tịch Ly căn bản chỉ là một con thỏ nhỏ bé dưới móng vuốt của chúa sơn lâm. Vân Tịch Ly siết chặt tay mình, Daniel James anh ta điên rồi sao có thể lôi cả Blue Diamond vào vụ lần này chỉ để níu chân cô lại cái tổ chức này chứ. Chuyện này một phần lỗi cũng nằm ở Vân Tịch Ly, cô vì muốn nhanh chóng thoát khỏi cái tổ chức này mà không điều tra kỹ nguồn gốc của thứ mình sẽ lấy trộm, và cũng chính vì sơ xuất lần này cô đã đụng độ với một ông trùm lớn mạnh Blue Diamond. Cô biết, trong giới này chẳng ai không biết cái tên Blue Diamond, cũng chả ai muốn động đến ông trùm lớn này, chính vì thế đâu có ai dám cướp đồ từ hắn, nhưng cô lại làm chuyện ngu ngốc này. Vân Tịch Ly cắn môi ngăn bản thân không thốt ra những lời chửi thề. Daniel James, tên trùm của băng đảng Dragon này chính là không muốn cô được yên ổn đây mà, anh ta nhất định không để cô được toại nguyện sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, Daniel James chính là muốn bức ép bắt cô phải phục tùng, làm việc cho anh ta cả đời đây mà. "Như vậy thì sao chứ? Cứ như lời hứa chúng ta chấm dứt ở đây." Daniel James nghe vậy đen mặt. "Vân Tịch Ly cô cũng quả cố chấp, muốn sống một cuộc sống an nhàn nuôi con sao? Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận đánh mất cánh tay phải đắc lực cho mình ư? Không đời nào chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Vân Tịch Ly nhớ cho kĩ cô là một sát thủ, cô sinh ra đã được định là sát thủ vậy đến lúc chết cũng phải đem cái mác đó theo. Năm xưa tôi đã nói với cô những gì chứ? Đứa trẻ đó vốn không nên giữ, không nên sinh nó ra, nhưng cô đã làm gì? Cô nhất quyết đòi sinh đứa nghiệp chủng đó ra, và đúng như tôi nghĩ cô lại một lần nữa bước chân vào vết xe đổ của Na Y Cao, chuyện này sẽ xảy ra mà. Vân Tịch Ly, cô thật sự muốn từ bỏ thân phận của mình sao? Cô thật sự muốn làm như vậy?" Lời nói của Daniel James khiến cô im lặng, nhất thời không biết phải nói gì. "Vân Tịch Ly, tôi chính là không muốn uổng phí một nhân tài, cô là người có năng lực, tổ chức của tôi cần cô. Quả đúng thật mà đứng trẻ đó đáng ra không nên được sinh ra nó đã cản trở cô rất nhiều, Vân Tịch Ly nếu bây giờ cô nhất quyết muốn rời khỏi đây vậy thì còn phải xem cô tìm được thế lực nào chống lưng cho mình thoát khỏi Blue Diamond đây. Nếu không tìm được vậy thì cô xác định cả cuộc đời này chỉ có thể gắn bó với Dragon mà thôi. Nghe rõ đây, sát thủ mới là nghề cô nên làm đó mới chính là cuộc sống của cô, không phải nhiệm vụ ở nhà làm nội trợ nuôi con sống qua ngày." "Đừng lôi Na Y Cao vào chuyện này. Dù anh có nói gì đi nữa thì cứ theo đúng thỏa thuận của chúng ta mà làm, cáo từ, sau này không mong gặp lại, đừng đến tìm tôi nữa. Vân Tịch Ly với cái tổ chức này từ giây phút này sẽ chẳng còn một quan hệ nào nữa đâu." Vân Tịch Ly quay lưng bỏ đi, mặc cho những tiếng gào thét đầy tức giận của Daniel James ở phía sau, cô mặc kệ hiện tại điều cô biết chính là bản thân đã được tự do không còn bị gò bó bởi bất cứ thứ gì nữa. "Chết tiệt, Vân Tịch Ly muốn rời khỏi tổ chức nào sao? Cô nghĩ dễ như vậy ư? Không có chuyện đó đâu. Một nhân tài, một người tài năng như vậy làm sao tôi có thể đánh mất đây, không có chuyện đó đâu. Đúng là ngu xuất, chẳng khác nào Na Y Cao bị cái thứ tình yêu vớ vẩn che mờ mắt, rồi cô sẽ phải hối hận về quyết định của mình ngày hôm nay thôi." Daniel James như phát điên đập phá đồ đạc trong phòng cho đến khi bản thân đã thấm mệt mới chịu dừng tay lại. ___ Vân Tịch Ly nhanh chóng trở về nhà, cô cất gương mặt có chút tái nhợt vì lo lắng đi thay vào đó là nụ cười thật tươi. "Đại ca của ta ở nhà thế nào rồi, con có nhớ ta không đây?" Cô hước vào nhà với vẻ mặt hớn hở còn Vương Tử Thư con trai cô lại chẳng có chút cảm xúc gì gọi là chào đón. Cậu nhóc quay qua nhìn Vân Tịch Ly thở dài một cái rồi lại quay mặt dán mắt vào màn hình máy tính, cô tò mò bước đến nhìn hóa ra cậu lại tra cứu thông tin của mấy người đàn ông kì lạ và chuẩn bị gán ghép cô với bọn họ đây. "Đại ca, ta bảo rồi mà, ta không muốn lấy chồng đâu, ta chỉ muốn ở với đại ca thôi." "Mama lại thế rồi người cũng đâu còn trẻ nữa đâu chứ." "Bỏ qua đi, mà phải rồi đại ca, con có muốn đến Hong Kong không? Ta có người bạn ở đó, chúng ta có thể tới đó sống một thời gian, dù sao nơi này con cũng đâu có bạn." Vương Tử Thư im lặng hồi lâu như suy nghĩ thứ gì đó rồi lại vui vẻ gật đầu. "Cũng được đến đó con sẽ tiếp tục tìm chồng cho người." "Thôi mà đại ca."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD