Chuột nhắt

1489 Words
Người đàn ông khoác trên mình bộ suit đen đắt đỏ, dáng người cao lớn, nước da màu nâu đồng quyến rũ, hắn ta từng bước tiến vào trong bảo tàng, nơi vừa xảy ra một vụ cướp lớn có những hai mươi tám tên vệ sĩ bị giết chết, cùng với hàng chục người khác bị thương nặng. Hắn ta bước vào cửa, một lão già ngoài sáu mươi tuổi vội vã chạy đến cung kính. "Ngài đến rồi." "Vào thẳng vấn đề, tôi không thích lòng vòng." "Vâng, theo như bọn họ báo, kẻ trộm là nữ, cô ta đã tẩu thoát thành công. Hơn nữa..." "Sao?" "Mong ngài không giận, cô ta chỉ mất chưa đến hai tiếng để cướp viên bảo ngọc mặc dù chúng tôi đã giám sát rất chặt chẽ. Nhiều thiết bị bảo mật hạng A của chúng ta bị vô hiệu hóa... là như vậy đó ạ." "Chậc chậc.... haha." Hắn ta phá lên cười thích thú. "Là con chuột nhắt nào lại có bản lĩnh như vậy, chẳng lẽ cô ta không biết bản thân đang động vào thế lực nào ư? Thật tình... không thể chấp nhận được mà." "Ngài tính sao ạ, chúng tôi đã cho phong tỏa khu này nhưng không thấy người có lẽ đã chạy khá xa rồi. Món bảo vật này rất đắt giá, nếu như..." "Được rồi, bảo vật mất rồi thì thôi, nó với tôi cũng chẳng đáng là bao, chỉ là có chút bất ngờ về lá gan của tên trộm này. Giám cướp đồ của Blue Diamond chắc chắn không phải kẻ bình thường, ta thật muốn biết con chuột nhóc đó là ai. Hơn nữa còn là nữ nhân, một con đàn bà cũng dám cướp đồ của Blue Diamond." "Vậy ngài muốn..." "Chuyện ở New York này ta không tiện nhúng tay vào, ở nơi đất người cũng phải nể mặt người khác vài phần. Thay một bảo vật khác vào chỗ trống chuẩn bị cho buổi triển lãm vào tối nay, không được phép làm những vị khách đáng quý của ta thất vọng. Còn về con chuột nhắt đó ta sẽ giải quyết sau." Hắn ta nhìn một lượt quanh căn phòng lớn rồi nhếch môi rời đi. Hắn bước lên chiếc xe Audi màu đỏ sang trọng, tựa như một con phượng hoàng lớn. Thư kí bước đến mở cửa cho hắn. "Lịch trình vài ngày tới thế nào?" "Thưa K, vài ngày tới ngài không có quá nhiều công việc ở nơi này. Nhưng tôi vừa nhận được cuộc điện thoại từ công ty bên Hong Kong, bọn họ cần ngài về gấp." "Được hai ngày nữa về nước." "Vâng, còn chuyện ở đây?" "Ta tự có cách giải quyết, thật muốn biết con chuột nhắt kia là ai." "Rõ, giờ tôi sẽ lái xe về khách sạn, ngài có thể nghỉ ngơi cho đến khi tổ chức buổi triển lãm vào ba tiếng nữa." "Được." ___ Vân Tịch Ly ngồi trong phòng khách, cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì, cho dù Vương Tử Thư liên tục lải nhải bên tai nhưng dường như cô lại chẳng hề nghe thấy chữ nào. "Mama, người sao vậy? Từ hôm qua đến giờ trông người mệt mỏi lắm, hơn nữa hôm nay mama không tính đi làm sao?" Vân Tịch Ly bị câu hỏi của cậu con trai làm cho giật mình, cô quay qua nhìn cậu gương mặt có chút lúng túng. "Ta xin nghỉ việc rồi." "Cái gì? Mama giờ thành kẻ thất nghiệp rồi sao! Đúng thật tình chẳng làm gì ra hồn mà." Vân Tịch Ly cau mày khó chịu, sao lại có thể nói cô như vậy chứ. "Ta không có việc đàng hoàng cũng có thể chăm con, cho con cuộc sống sung túc đấy thôi, nên đừng có nói mấy lời như vậy nữa." "Thất nghiệp thì là thất nghiệp thôi, cứ đà này mama sớm cũng sẽ nghèo phải nhanh chóng kiếm một người nuôi chúng ta thôi." Vân Tịch Ly bật cười. "Đại ca của ta, con hãy dẹp cái suy nghĩ đó đi, sẽ chẳng có ai phù hợp với ta đâu, hơn nữa ta cũng không muốn lấy chồng, thật chẳng muốn bị gò bó chút nào, chúng ta như thế này không phải cũng rất hạnh phúc rồi ư?" Vương Tử Thư lắc đầu. "Không được, mama vẫn cần một bến đỗ con sẽ giúp người. Hôm nay người mệt cứ nghỉ ngơi con sẽ xuống bếp làm bữa trưa." Vương Tử Thư đóng chiếc laptop trên bàn lại, cậu nhóc đứng dậy, cái thân hình nhỏ nhắn nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng, thật đúng là con trai cô, ngầu bá cháy. Vương Tử Thư bước xuống bếp để lại Vân Tịch Ly ngồi đó với đống suy nghĩ mông lung của mình, cô ngửa đầu ra sau ghế. Vân Tịch Ly vẫn có chút sợ, cô đang lo lắng chuyện của Blue Diamond. Người trong giới ai cũng biết Blue Diamond là một băng đảng lớn mà, nay Vân Tịch Ly lại động vào họ, hơn nữa giờ cô cũng không còn là người của Dragon, người chống lưng không còn khiến cô càng lo lắng hơn. Nếu trước kia một mình, cho dù có làm chuyện nguy hiểm đến tính mạng cô cũng không sợ bởi cái nghề sát thủ nó là như vậy, nay lên voi mai xuống chó, cái mạng mỏng manh có thể mất bất cứ lúc nào, nhưng bây giờ Vân Tịch Ly khác rồi. Cô không thiết mạng sống của mình nhưng cô lại lo lắng cho con trai mình, thằng bé biết phải làm sao khi không có cô bên cạnh đây? Vân Tịch Ly không muốn sống cho mình cũng phải vì Vương Tử Thư mà sống. "Vương" chính là vua, cậu bé là tất cả với Vân Tịch Ly. Đến tên của con trai mình cô cũng không dám đặt họ Vân, bởi cô sợ, rất sợ bản thân nguy hiểm liên lụy đến con. Cậu bé ngày càng lớn nỗi sợ trong lòng của Vân Tịch Ly cũn ngày càng lớn cho dù Vương Tử Thư là người hiểu chuyện. Cô quyết định rời tổ chức vì con mình nhưng tên Daniel James thật khốn nạn mà, dám lừa cô đến mức đường cũng thế này. "Chết tiệt mà." Vân Tịch Ly bất giác buông lời chửi thề. "Mama lại thô tục nữa rồi, cứ thế này ai dám lấy đây." Vương Tử Thư đứng ở cửa bếp nhìn ra phía cô, Vân Tịch Ly nhanh chóng cất cái vẻ mặt u sầu kia đi thay vào đó là nụ cười tươi chạy đến chỗ cậu. "Con nấu món gì vậy, thơm quá đi mất." "Là cơm bình thường thôi, mama vẫn hay mua mấy món đông lạnh dự trữ mà, chỉ cần hâm nóng chúng lên là có thể ăn được rồi. Người có chuyện gì khó chịu có thể nói với con, đừng giữ trong lòng một mình sẽ rất khó chịu đấy, con vẫn thường nghe người than vãn mà." Vân Tịch Ly mỉm cười, cô cúi xuống hôn nhẹ một cái vào gò má của cậu. Vương Tử Thư rùng mình nhanh chóng đưa tay lên lau sạch dấu hôn khi nãy mà cô để lại, không biết vì sao nhưng cậu chẳng thích bị người khác hôn như vậy chút nào sẽ rất khó chịu. "Mama." "Được rồi, không hôn nữa đâu, tại hôm nay thấy con dễ thương lắm." ___ "Thưa K, chúng tôi đã tìm ra chút manh mối của cô gái hôm trước, cô ta không phải người gốc ở đây." "Vậy sao?" Người đàn ông cao lớn nhếch môi cười, bài tay đung đưa ly rượu vang đỏ thẫm, nhẹ nhàng kề sát miệng mình, uống một ngụm nhỏ. "Vâng, chúng tôi kiếm được một đoạn ghi hình, cô ta có vẻ như là một tay đua moto, tốc độ đi qua hình ảnh có thể xác nhận khoảng một trăm hai mươi tám kilomet trên giờ." "Con số đáng gờm." "Có một người bị tình nghi, nhưng chúng tôi không có ảnh của cô ta chỉ có một tấm ảnh mờ nhạt này." Người đó đặt một tấm ảnh lên bàn, trong hình là người con gái ăn mặc kín đáo, gương mặt bị che bởi chiếc khẩu trang lớn, nhưng dường như nó không làm lu mờ được vẻ đẹp của người đó. "Tiếp tục điều tra, con chuột nhắt này tôi nhất định phải cho cô ta một bài học. Phải rồi, ngày mai tôi sẽ về Hong Kong, sớm hơn dự định, bên đó có một số chuyện phải giải quyết, chuẩn bị trực thăng đi." "Vâng, tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD