Vân Tịch Ly thay đồ, cô khoác trên mình bộ đồ bó sát màu đen như thường ngày, vẫn là chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt nhưng hôm nay là màu trắng. Cô cầm theo chìa khóa chiếc motor của mình rồi ra ngoài.
"Mama tính đi đâu nữa sao?"
"Ta mua chút đồ thôi, đại ca con ở nhà nhé."
"Có khi nào con không ở nhà đâu, bây giờ cũng đang trong thời gian nghỉ lễ mà. Mama đi đi nhớ về sớm một chút con sẽ chuẩn bị bữa tối."
"Được."
Vân Tịch Ly gật nhẹ đầu rồi ra ngoài, cô lái xe đến siêu thị gần đó mua chút đồ.
___
Người đàn ông được gọi là K kia cũng đến một quán ăn gần với siêu thị cô tới thưởng thức vài món ăn nhẹ. Hắn ta ngồi trong quán, vì xung quanh là cửa kính trong nên dễ dàng nhìn ra bên ngoài. Vân Tịch Ly sau khi mua đồ xong cô ra ngoài chuẩn bị đi về nhưng không biết bản thân đã rơi vào tầm ngắm của đối phương. Hắn ta đứng dậy bỏ ra xe, chiếc Audi đã đợi sẵn bên ngoài.
"Ngài K, chẳng phải ngày kêu tôi nửa tiếng nữa hay quay lại hay sao?"
"Đưa xe cho tôi."
"Ngài cần gì sao?"
Người kia chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị người kia dùng lực kéo ra ngoài. Hắn ta bước vào trong xe, đạp ga chiếc xe như con mãnh thú lao về phía trước.
Trong lúc thưởng thức ly cafe cho buổi chiều hắn nhìn ra ngoài và thấy Vân Tịch Ly. Người này so với người trong ảnh không phải có nét giống nhau, hoặc cũng có thể là hắn nhầm. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong người, nó thúc giục hắn hãy đuổi theo Vân Tịch Ly. Rồi cứ như vậy theo bản năng hắn bám sát xe của Vân Tịch Ly.
Cô đi xe chầm chậm về phía trước, cảm giác như phía sau có ánh mắt đang hướng về phía mình khiến Vân Tịch Ly khó chịu, giác quan thứ sáu của một người sát thủ thường hiếm khi phạm sai lầm. Cô hơi quay đầu lại nhìn về phía sau thấy chiếc xe Audi kia dường như đang đi theo cô. Cảm giác bị theo dõi thật khó chịu. Vân Tịch Ly rẽ qua hướng khác, cô không thể tiếp tục đi về nhà bởi vì biết đâu người kia chính là kẻ thù của cô?
Vân Tịch Ly rẽ phải, quả nhiên như linh cảm chiếc xe đó cũng tăng tốc rồi rẽ phải, xác định bản thân bị theo dõi, Vân Tịch Ly nhanh chóng đạp ga chiếc mô tô lao nhanh về phía trước như muốn xé toang không khí ra làm hai. K phát hiện xe của Vân Tịch Ly tăng tốc khẽ nhếch môi.
"Phát hiện ra rồi sao?"
Hắn đạp ga con mãnh thú như được truyền thêm sức mạnh lao nhanh về phía trước. Vân Tịch Ly để ý chiếc gương chiếu hậu nhìn chiếc Audi đang điên cuồng đuổi theo mình thật không biết là bản thân đã đắc tội với ai. Cô tăng tốc đến khúc quơ nhưng xe không có dấu hiệu đi chậm lại mà tốc độ ngày một nhanh hơn đến mức khiến người ta cảm thấy choáng váng. Cô xoay ve một vòng ba trăm sáu mươi độ, tạo ra một tiếng rít lớn cùng một vệt đen trên mặt đất, thuận lợi rẽ hướng khác. Chiếc xe Audi của K đến khúc quơ tốc độ quá nhanh không dừng lại kịp, con mãnh thú của hắn va chạm vào chiếc xe bên đường khiến nó bị văng ra bật lên cao rồi đổ rầm xuống, cùng lúc đó chiếc xe của hắn cũng dừng lại hoàn toàn. Hắn đã để mất dấu của cô. K đập tay vào gô lăng.
"Khốn kiếp."
Hắn chửi thề một câu, lại gây ra tai nạn, chẳng mấy chốc cảnh sát đã bến bao vây đưa hắn vào tù. Nhưng là một người có tiếng chẳng mất đến năm phút để hắn rời khỏi đó chỉ là trong người vẫn còn khó chịu khi đánh lạc mất con mồi của mình.
"Tôi đã xử lý xong, người kia bị thương nặng nhưng vẫn còn sống, đã bồi thường thiệt hại cho gia đình sẽ không ai biết đến chuyện này."
"Tốt, về khách sạn đi."
"Ngài K, có chuyện gì sao?"
"Không phải chuyện của cậu."
Thư ký của hắn gật đầu, nhanh chóng chạy về phía trước mở cửa cho hắn bước vào trong xe. Hắn vừa bước vào nhanh chóng tựa lưng xuống ghế, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Tên thư ký nhìn hắn qua kính chiếu hậu, cũng không hỏi thêm gì mà cứ vậy lái xe nhanh về khách sạn.
___
Bên Vân Tịch Ly sau khi đi qua khúc quơ đó, tốc độ xe của cô vẫn không hề giảm cho đến khi xác nhận phía sau không còn ai đuổi theo cô mới vòng xe lại quay về nhà, đúng thật khiến cô sợ chết đi được, vừa mới đắc tội với một băng đảng lớn giờ đi đường lại bị người khác truy đuổi ai lại không chột dạ cho được, không thể chậm trễ Vân Tịch Ly phải nhanh chóng đưa con trai trốn khỏi thành phố New York này thôi. Cô đi đến công viên, ngồi ở ghế nghỉ ngơi một chút, tận dụng cơ hội này nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.
Sau khi nói chuyện với người kia xong, có vẻ như tâm sự của Vân Tịch Ly đã tốt hơn nhiều, cô đứng dậy nhanh chóng uống cạn chai nước còn dang dở, vứt nó vào trong sọt rác rồi bước lên xe motor rời đi. Cô trở về nhà, trời lúc này cũng đã chuyển tối, căn nhà lại không có lấy một chút ánh sáng từ bên trong chiếu ra. Bình thường không phải con trai cô Vương Tử Thư rất ghét bóng tối sao? Vậy mà hôm nay cậu lại không mở đèn đúng thật kì lạ, phải chăng cậu nhóc lại tính tạo bất ngờ gì đó cho cô giống như sinh nhật năm ngoái? Cơ mà hôm nay cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt.
Vân Tịch Ly đem đống suy nghĩ của mình cất đi, nhẹ nhàng cắm chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ rồi bước vào trong nhà. Trong bóng tối bao trùm, Vân Tịch Ly mò mẫm nhanh chóng tìm được công tắc điện, cô bật đèn lên như trông chờ vào điều gì đó bất ngờ đang xảy ra nhưng lại chẳng có gì, căn nhà vẫn y như vậy, chẳng khác mấy so với buổi chiều trước khi cô rời đi.
"Đại ca, con đâu rồi?"
Vân Tịch Ly cất giọng hỏi nhưng không có tiếng trả lời, cô chạy theo hương thơm thoang thoảng vào nhà bếp, những món ăn đã được bày sẵn trên bàn, cô tiến lại đưa tay lên chạm vào một chiếc bát. Vẫn còn hơi ấm, chỉ vừa mới được hoàn thành lâu nhất nửa tiếng trước. Vân Tịch Ly rời khỏi phòng bếp, cô tiến gần đến phòng ngủ nơi Vương Tử Thư vẫn thương nhốt mình trong đó ngâm cứu mấy thứ linh tinh mà cậu cảm thấy thích. Vân Tịch Ly vừa đi vừa gọi cậu.
"Đại ca, con đau rồi, không nghe thấy ta gọi sao? Giờ này đã đi ngủ rồi ư?"
Vân Tịch Ly mở cửa phòng, nụ cười nhạt trên môi dần tắt. Cô nhìn xung quanh phòng chẳng có ai. Vân Tịch Ly theo bản năng mà tiến đến mở tủ quần áo của cậu, bên trong bị thiếu mất vài bộ đồ khiến cô có chút cau mày. Một cảm giác bất an bỗng nhiên bao trùm lấy cả cơ thể Vân Tịch Ly. Con trai cô rất ít khi ra khỏi nhà trừ khi cậu đến trường, nhưng hôm nay khi Vân Tịch Ly ra ngoài trở về lại không nhìn thấy bóng dáng cậu đâu, thật lo lắng.
Cô chạy hết tất cả các phòng tìm cậu, nỗi sợ bủa vây lấy cả cơ thế khiến Vân Tịch Ly run lên như sắp khóc vậy. Cô đẩy cửa phòng cuối cùng, chính là phòng tắm nhưng cũng chẳng thấy cậu đâu, nước mắt bất chợt chảy xuống một giọt rồi hai giọt dù cô là người mạnh mẽ tới đâu nhưng trước sự an nguy của con trai mình Vân Tịch Ly cũng tỏ ra dáng vẻ yếu đuối giống như những người phụ nữ khác.
Hồi chuông điện thoại bất ngờ vang lên, Vân Tịch Ly vội vã bắt máy, mặc dù cô chẳng biết là ai gọi cho mình.
"Gấp gáp như vậy chắc phát hiện rồi nhỉ? Muốn con trai an toàn thì đến nhà khi gần sân bay lớn gặp tôi, nhớ rằng chỉ được đi một mình."