Chương 1: Tôi hối hận rồi
"Ha ha. Sao hả? Bây giờ không còn cứng miệng nữa à? Lúc nãy còn la hét chửi bới nhiều lắm mà, bây giờ đã nằm tận hưởng rồi sao? Nói đi xem nào, tụi này phục vụ tốt lắm phải không?"
Tiếng cười nói man rợ đê tiện vang vọng khắp căn nhà hoang. Một đám đàn ông lõa thể, đang hì hục hành sự trên thân thể một cô gái. Mắt cô tê dại đi như không có linh hồn, vô vọng nhìn vào hư không. Hốc mắt là nước mắt và máu hòa lẫn. Cô đã van xin, cũng đã chống cự, nhưng cuối cùng cũng không thể làm gì. Cô tuyệt vọng nhưng không thể chết. Khóe miệng cũng ứa máu vì bị đánh đập bạo hành.
Cánh cửa căn nhà hoang mở ra, bóng dáng một người đàn ông bước vào. Anh ta bước vào ngược chiều ánh nắng, cả người mang theo cảm giác tinh sạch, khuôn mặt trầm ổn nhưng lại mang ánh mắt ác quỷ.
Đám người lõa thể nhìn thấy người đàn ông đến thì dừng lại, ném người phụ nữ đang làm đồ chơi cho bọn chúng xuống đất. Cô gái đang như xác chết không linh hồn, khi nhìn thấy người đàn ông liền trở điên cuồng. Hốc mắt đỏ ngầu của cô chảy ra không biết là nước mắt hay là gì. Đầu tóc cô rũ rượi bê bết bẩn và máu. Chiếc váy tinh xảo của cô bị xé gần như không còn có che được gì trên cơ thể.
Cô điên cuồng lao đến phía người đàn ông kia, nhưng bị bảo vệ xung quanh người đàn ông cản lại, chúng đạp cô xuống đất rồi lấy chân giữ cô dưới dưới đất.
"Tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh? Tại sao.....? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Lâm tại sao?"
Cô gái không ngừng la hét giãy dụa trong tuyệt vọng, ngước lên nhìn người đàn ông trước mắt. Đây là người đàn ông cô yêu một đời, điên cuồng một đời, hi sinh cố gắng một đời. Nhưng hắn lại là người dày vò, hủy hoại cô. Tận đáy lòng cô không ngừng điên cuồng gào thét. Cô như muốn phát điên với thực tại.
"Cô nên biết hậu quả khi cố gắng hại Yến, hại cô ấy suýt mất đứa con của chúng tôi, cô ấy suýt mất khả năng làm mẹ. Vì cô ấy quá đơn thuần ,nên mới không muốn truy cứu cô, còn tôi không nhân từ với loại độc ác như cô được đâu Châu ạ" -Lâm lạnh lùng tỏa ra sát khí nhìn Châu đang bị đạp quỳ trước mặt.
"Tôi hại cô ta? Tôi hại cô ta sao? Cô ta là thứ con hoang. Mẹ của cô ta là loại thứ 3, quyến rũ đàn ông chen ngang vào nhà họ Hà. Mang hai đứa con hoang chen vào gia đình tôi. Khiến mẹ tôi khốn khổ, ông với bố chỉ quan tâm đến thằng con hoang kia. Còn con khốn Hạ Yến kia nữa, giả vờ tốt đẹp nhưng cũng là loại con giáp thứ 13, là loại đĩ điếm như mẹ nó, đi cướp đàn ông của người khác".
"Im miệng" - Một cái tát như trời giáng, rơi xuống mặt Châu.
"Đúng là cái loại đĩ điếm, không nói được lời hay. Cô tưởng cô còn là tiểu thư Minh Châu cao quý nhà họ Hà hay sao? Tỉnh lại đi Châu ạ!" Lâm cười ác độc chậm rãi nói từng chữ "Cô bây giờ chỉ là một con đĩ bị bảy thằng thợ xây chơi tập thể thôi!!!!"
Nghe những điều này, Minh Châu như càng bị công kích, cô càng điên cuồng hoảng loạn. Cô không ngừng giãy giụa, la hét đến khản cả giọng. Hai tay cô ôm lấy đầu, không ngừng run rẩy.
"Không.... không, nó không phải sự thật. Không phải không phải."
"Không phải sự thật? Ha ha, tiểu thư Minh Châu, nãy giờ người cô đang không một mảnh vải che thân, lắc lư trước mặt một đám đàn ông như một con chó cái mà không biết xấu hổ đấy. Sao cảm giác như nào? Từ một tiểu thư cao quý trở thành con đàn bà lăng loàn. Vui không?"
Lâm bóp lấy mặt Châu lạnh lùng gằn từng chữ. Lời nói cay độc bắt Châu chấp nhận sự thật.
"Aaaaaaaaaaaaa! Tại sao? Tại sao lại đối xử với tao như vậy? Tại sao? Tao vốn dĩ là người yêu mày? Tao mới là vốn vợ chưa cưới của mày. Tại sao mày lại đối xử vậy với tao? Mày cặp kè với con hồ ly kia. Hủy hôn với tao, sỉ nhục tao. Tại sao?"
Châu lao đến, điên cuồng muốn bóp cổ Lâm, khiến hắn suýt ngạt thở. Ngay lập tức đàn em của Lâm cầm tuýp sắt đập vào đầu Châu. Cô đau đớn buông cổ Lâm ra. Ngay lập tức, cô bị một cái sút trời giáng từ Lâm.
Lâm đứng dậy tiến đến đạp liên tục vào ngực Châu , khiến miệng cô ộc máu.
"Con chó điên này! Mày còn dám bóp cổ tao. Mày hại Yến như thế mày bị như thế này là đáng đời. Tao sẽ bán mày vào động gái. Cho mày cả đời chỉ có thể làm một con đĩ không ngóc đầu lên được."
Châu oằn người chịu những cái đạp của Lâm, bên tai ù đi nghe những lời mắng nhiếc của hắn ta. Tâm cô như đã chết rồi, người không còn sức mà chống đối nữa. Một cú đạp giáng xuống, khóe miệng lại ộc ra 1 ngụm máu. Cô ước gì cô có thể chết đi để dừng lại sự đau khổ này.
Phát điên xong, Lâm chỉnh trang lại quần áo, trở lại bộ dáng lạnh lùng của mình. Hắn tiến đến chỗ cô gái đang nằm thoi thóp như sắp chết ở kia. Túm tóc nâng mặt cô ngẩng lên.
"Sao hả? Tuyệt vọng lắm hả? Có phải muốn có người đến cứu mày không? Có phải nghĩ sao không ai cứu mày, mày thật đau lòng phải không? Gia đình họ Hà cao quý của mày đâu? Ông mày? Bố mẹ mày? Em gái mày? Nói cho mày biết nhé. Ông mày với bố mày đang ngày đêm lo chuyển hết tài sản, sang tên cho thằng Nam và Yến rồi. Còn em gái mày, đang bị ông vs bố mày gả cưới cho thằng doanh nhân già tàn tật. Đời em gái mày cũng nát rồi. Mẹ mày, cũng vì chuyện của mày và em gái mày phát điên rồi. Ha ha."
Các thông tin lại một lần nữa như giáng thêm cho Châu một cú đánh chí mạng. Cô la hét trong tuyệt vọng nhưng lại không thể làm gì. Cô càng la hét, thì máu trong miệng cô càng trào ra nhiều hơn.
"Mày sẽ phải xuống địa ngục. Tao nguyền rủa mày"
"Mới thế thôi đã không chịu được rồi à? Đừng vội, còn điều bất ngờ dành cho em nữa Châu ạ" Lâm bỗng làm bộ dịu dàng, đưa tay lau đừng đợt máu tươi ở miệng cô. Ánh mắt lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có.
Rồi bỗng nhiên, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo như ma quỷ. Lâm đứng dậy, vẫn nắm tóc kéo lê Châu trên mặt đất đến cuối góc nhà kho. Khắp nhà kho, rải đá sỏi sắc nhọn. Cơ thể Châu không có bất kì gì che chắn bị đá sỏi cào xước khắp nơi đều chảy máu.
Đến cuối nhà kho, Lâm dí đầu Châu vào lớp cửa kính bắt cô nhìn. Qua lớp cửa kính, Châu nhìn thấy một lồng sắt to, trong đấy một thanh niên đang bị trói chân tay. Khuôn mặt bị đánh cho biến dạng, đầu không ngừng đập vào lồng sắt càng đổ máu. Miệng chỉ phát ra được những tiếng ư ư.
Chiếc vòng trói đang trên cổ, có một chiếc chuông nhỏ, theo động tác đập đầu vào lồng sắt kêu theo nhịp. Châu trợn mắt, lao đến cửa kính. Mặc kệ Lâm đang túm tóc, cô điên cuồng lấy tay đập vào cửa kính.
"Không, không.... anh Minh.... anh Minh"
"Sao? Đau lòng rồi hả? Sao em nói chỉ yêu anh hả Châu? Sao bây giờ trước mặt anh lại đau lòng vì người khác thế hả Châu" Lâm thấy Châu đập kính, thì dùng sức nắm tóc kéo cô ngã ngược ra đằng sau. Minh ở trong lồng sắt nhìn thấy, càng dùng sức đập mạnh.
"Xin... Làm ơn, xin anh, thả anh ấy ra! Anh ấy không liên quan gì chuyện này cả. Làm ơn" Châu yếu đuối nắm lấy chân Lâm cầu xin, nhìn Minh trong cũi sắt cô không chịu được.
"Sao mà thả ra được? Thằng ngu này vì cô, làm biết bao nhiêu là chuyện độc ác rồi? Không phải nó nghe lời cô, đi đâm Yến, thì sao bây giờ cô ấy phải nằm trong viện. Con người cô đúng là bệnh hoạn ghê tởm. Tôi đã nói tôi không yêu loại người độc ác như cô. Nhưng cô lại làm gì, bám mãi không buông như một con chó đê tiện dù tôi ghê tởm cô tận tận xương tủy. Còn thằng ngu kia yêu cô, không biết giúp bao nhiêu việc xấu hại Yến rồi? Làm sao tôi để yên cho nó được? Tôi phải trừng phạt nó. Tôi bắt nó về cắt lưỡi nó, cắt hết gân tay gân chân nó rồi cho nó nhìn thấy, cô - Minh Châu mà nó yêu thương, tiểu thư nhà họ Hà, bị 7 thằng thợ xây cưỡng bức tập thể. Ha ha"
Châu mở lớn mắt, la hét giẫy dụa trong tuyệt vọng. Một lần nữa cô lại bị đả kích lao vào cào cấu Lâm, lại bị hắn tát cho mấy cái. Sau đó, hắn lại túm tóc Châu lôi cô vào gian phòng sau cửa kính. Ném cô đến trước lồng sắt.
Minh thấy Châu đến gần điên cuồng ư ư , Châu giãy giụa ,muốn đến gần lồng lại bị Lâm túm tóc lôi ngã lại phía sau. Nhìn thấy cảnh Châu và Minh đến gần nhau, Lâm lại càng điên cuồng.
"Giết nó cho tao." Lâm hét lên.
"Không! Không! Dừng lại!Mau dừng lại!!!!!!!!!!!! " - Châu bất lực, giãy dụa gào thét điên cuồng. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn một lũ mặt người dạ thú, chui vào lồng sắt. Người cầm dao người gậy liên tiếp lao vào người Minh.
Cho đến khi Minh chỉ còn một hơi tàn, Lâm ra dấu cho thuộc hạ dừng tay. Minh ngã gục xuống đất,nhưng tay vẫn cố vươn về phía Châu. Bàn tay túm tóc của Lâm nới lóng, Châu đẩy hắn ngã, lết về phía Minh. Thấy bàn tay Minh về phía mặt mình, cô khóc không thành tiếng,hai tay nắm chặt tay Minh đặt vào má mình. Minh mỉm cười nhìn cô, ngón tay khẽ động dịu dàng lau những giọt nước mắt đang rơi trên khóe mắt của Châu. Như anh vẫn thường làm. Anh cứ lau mãi lau mãi ,cho đến khi bàn tay lạnh đi và rơi xuống đất.
Châu như người mất hồn, nhìn cánh tay Minh rơi xuống. Chàng trai từng như tia nắng ấm áp bên cuộc đời cô, bàn tay đã lạnh đi rồi. Cô không ngừng cầm bàn tay, lay lay trong tuyệt vọng. Cả người cô không còn sức, như vô hồn lay tay của Minh. Rồi cô bật khóc đến nghẹn ngào, cô chưa bao giờ khóc nhiều như vậy. Cả người chằng chịt về thương và máu me, cũng không đau bằng tâm can cô lúc này.
"Lôi cô ta lại" Tiếng Lâm vang lên, mấy cánh tay của bọn tay chân nắm lấy người cô. Cô điên cuồng vùng vẫy. Rồi cướp lấy con dao của một tên. Điên cuồng vung về phía trước.
"Châu! Bình tĩnh bỏ dao xuống, cô không thoát được đâu. Cô nghĩ rằng với sức cô có thể giết được ai chứ?" - Lâm châm điếu thuốc hút nhìn cô cười cợt nhả như xem một trò hài.
Châu cười như không cười, khuôn mặt như vô hồn nhìn về phía Lâm.
"Lâm! Tôi hối hận rồi! Cả đời này của tôi quá ngu ngốc. Yêu anh! Tôi quá ngu ngốc rồi"
Động tác cô nhanh như chớp, lấy con dao cứa vào cổ mình, máu tuôn ra như suối. Chấm hết rồi! Thật sự được chấm hết rồi. Những đau khổ, sỉ nhục, vấy bẩn này. Có thể kết thúc rồi.
Cả người cô ngã xuống cạnh lồng sắt, gần cạnh Minh. Cô ứa nước mắt đưa tay với tay Minh, nhưng lại bị một bàn tay đỡ lên.
Trong mơ hồ cô,nhìn thấy mình đang nằm trong lòng Lâm, khuôn mặt của Lâm hoảng hốt ôm lấy cô gào thét gì đó. Nhưng cô không nghe thấy nữa. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt, chìm vào bóng tối.