Châu dường như trải qua một giấc ngủ dài vô tận. Cô dường như xem được một thước phim dài tập. Cô nhìn thấy mình còn bé khi mới sinh đang nằm trong nôi bi bô ư ư a a. Có một cậu bé 2 tuổi tóc xoăn tít, sống mũi cao như một cậu bé lai đang chăm chú nhìn đứa trẻ trong nôi.
Một thiếu phụ nhìn thấy cậu bé chăm chú nhìn nhìn Châu thì rất vui vẻ.
"Minh! Thấy bé Châu đáng yêu không? Bé Châu là con dì Hiền đó. Đợi bé lớn con phải bảo vệ em nghe không"
"Dạ! Con biết rồi ạ"
Dòng thời gian lướt qua, đến lúc cô 5 tuổi, khuôn mặt tròn xinh, đôi mắt lúng liếng. Cô chỉ cao đến ngực Minh nhưng lại rất đanh đá, đánh nhau với lũ con trai dành đồ chơi của mình đến xước cả người. Lũ trẻ lấy đá ném cô. Minh từ đâu chạy ra đỡ cho cô mà bị sứt cả trán chảy máu. Nhưng lại không lo cho bản thân mà lại lo cho cô bé nhìn thấy đang hoảng sợ mà bật khóc. Sau đó cuối cũng là cõng cô về nhà. Trên vai Minh, cô líu lo ca hát, cái miệng nhỏ dõng dạc tuyên bố.
"Anh Minh, anh là người con trai tốt nhất. Anh vừa học giỏi lại còn rất dịu dàng. Nhất định sau này lớn lên em sẽ lấy anh"
Khuôn mặt của Minh bỗng chốc ửng hồng, tủm tỉm mỉm cười.
Sau đó trước mặt hai nhà, anh nói Châu là cô dâu nhỏ của anh, đợi anh lớn kiếm nhiều tiền sẽ lấy cô. Mọi người vui vẻ cười lớn, hai nhà sát vách nâng ly tính chuyện hứa hôn từ bé. Tương lai sẽ để hai đứa trẻ. lấy nhau.
Châu nhìn thấy cậu nhóc Minh mắt sáng lấp lánh, cười lên thấy rõ má lúm đồng tiền.
Dòng thời gian lại tiếp tục, Châu hụt hẫng nhìn lại kí ức. Cô lớn lên như cái bóng nhỏ chạy theo Minh, còn Mình thì cưng chiều cô, mọi thứ đều làm theo ý cô. Chăm sóc cô lớn. Nhưng lời nói năm xưa cô đã sớm quên rồi, chỉ coi Minh như người anh trai. Nhưng anh thì vẫn vậy quen thuộc ở bên cô. Tính cách anh nhẹ nhàng dịu dàng chưa bao giờ trách mắng cô dù tính cách cô được nuông chiều sinh hư, nhiều khi rất quá đáng.
Tim cô rớt một nhịp khi kí ức đến năm 13 tuổi. Đó là sự bắt đầu cho tất cả sai lầm để cô phải đổi lại bằng mạng sống của mình.
Khi đó gia đình Thiên Lâm chuyển đến ngay gần nhà Châu và Minh. Lâm bằng tuổi Châu, cao ráo nhưng lạnh lùng nhưng cũng rất đẹp trai. Quan trọng là, là con gái lớn, tiểu thư nhà họ Hà. Chưa bao giờ có ai lại dám không quan tâm cô cả. Ông, bố mẹ, cả Minh đều yêu chiều cô hết mực. Nên khi Lâm lạnh lùng không quan tâm cô, cô lại càng muốn được cậu ta chú ý. Không ngừng chạy qua chạy lại trước mặt cậu ta. Nhưng lại càng thấy cậu ta ghét bỏ mình.
Châu thấy không cam lòng, lại cho rằng có lẽ bản thân đã thích Lâm rồi. Cô muốn tỏ tình thì lại không biết làm như thế nào mà đã ra một quyết định rất quá đáng: Nhờ Minh viết hộ thư tình gửi cho Lâm giúp mình.
Cô không còn nhớ rõ, khi nhìn lại kí ức cô nhận ra lần đầu cô thấy bộ dạng tức giận của Minh. Anh mím chặt môi hai bàn tay nắm chặt đến đỏ ửng. Anh từ chối không muốn làm nhưng Châu của năm 13 tuổi không hiểu chuyện đã liên tục khóc náo làm loạn để bắt ép anh làm.
Minh quay lưng định bỏ đi, thì Châu lại hoảng sợ nắm lấy tay Minh lay lay
"Anh Minh, em đã làm gì sai khiến anh giận sao? Em không hiểu, bình thường anh đều sẽ đồng ý em mà tại sao lần này anh lại không giúp em chuyện nhỏ này. Anh Minh anh đừng giận mà, em sẽ không xấu tính ăn vạ nữa"
Tiếng nói pha lẫn tiếng thút thít của Châu lại làm làm anh mềm lòng. Thở dài đồng ý giúp cô. Như một thói quen, anh chưa bao giờ biết cách từ chối cô.
Cả đêm đó, Châu nhìn thấy cậu bé Minh 15 tuổi cặm cụi ngồi viết thư tình cho người con trai khác. Cậu cứ viết rồi xóa, xóa rồi lại viết đến mức bàn tay tê đỏ.
Một lực hút lại kéo cô đi, đến năm Châu 15 tuổi cuộc sống màu hồng của cô tan vỡ. Năm cô lớp 10 bố cô dắt về 1 cặp song sinh trai gái chỉ là con của ông với người đàn bà khác. Bố cô đã ngoại tình từ lâu. Ông cô vì có đứa cháu trai có thể kế thừa sự nghiệp mà vui mừng. Không quan tâm đến cảm nhận của ba mẹ con cô bênh vực con trai. Mẹ cô suy sụp chết tâm muốn ly hôn nhưng lại vì hai đứa con gái mà cam chịu.
Chớ trêu thay, hai đứa con riêng đã cướp hết tất cả mọi thứ của hai chị em cô. Đứa con trai thì cướp mất sự coi trọng của ông nội dành cho chị em cô. Còn đứa con gái thì lại cướp đi sự chú ý và tình cảm của Lâm. Ánh mắt dịu dàng Lâm nhìn cô ta cô chưa từng được cảm nhận. Tình yêu của Lâm dành cho co ta là thứ cô cả đời khao khát.
Mất đi sự cưng chiều của ông và bố, không dành được tình Lâm. Hiện thực cuộc sống như tát vào mặt Châu, khiến cuộc sống màu hồng của cô tan vỡ. Châu trở nên điên loạn trong ghen ghét.
Cô như mất kiểm soát cố chứng minh bản thân cho ông và bố. Cố dành lấy tình cảm của Lâm. Rồi từ lúc nào cô không còn biết cô là ai.
Châu càng điên cuồng tìm cách li gián hại đứa con gái ngoài giá thú kia thì Lâm càng bảo vệ cô ta. Cô càng hãm hại cô ta họ lại càng đến gần nhau. Đến cuối cùng họ tu thành chính quả, thì cô, lại trở thành đứa con gái độc ác điên loạn trong mắt mọi người. Làm loạn bao năm, ông vs bô quay lưng, mẹ với em gái thất vọng. Hai con người kia thì tu thành chính quả, nhận trái ngọt tình yêu.
Tuyệt vọng ê chề, cô muốn sang nước ngoài rời xa trốn đau thương này thì lại bị Lâm bắt đến căn nhà hoang kia. Và những chuyện kinh khủng đã xảy ra. Cuối cùng cô đã tự sát để giải thoát.
Kí ức ùa về, cô đau đớn òa khóc. Cô không ngờ, cô đã chết nhưng mọi thứ vẫn chưa hết.
Rồi một loạt hình ảnh lạ lẫm vụt qua. Châu ngơ ngác nhìn. Có những điều cô luôn không biết.
Cô nhìn thấy đứa con gái riêng của bố nhiều lần cố tình tỏ ra yếu đuối để cô bị mọi người hiểu lầm. Người con trai cô thích thì luôn chán ghét dù biết tình cảm của cô. Rồi nhiều lần lợi dụng tình cảm của cô, hại cô thân bại danh liệt trước mặt người nhà và công ty. Cũng nhìn thấy ông và bố người ông cô luôn mong muốn có sự công nhận lại muốn hủy bỏ tư cách thừa kế của cô và em gái, tính kế cướp tài sản của nhà ngoại cô.
Nhưng hình ảnh đen tối, từng bước từng bước như con dao nhọn bủa vây lấy Châu khiến cô ôm đầu la hét. Quá nhiều sự thật quá mức trần trụi, cô không thể chấp nhận được. Châu ngã quỵ, cô cảm thấy sống không được chết không xong. Tay cô liên tục khua loạn trước mặt như muốn xua đuổi những hình ảnh tệ hại.
" Không sao đâu Châu, dù có chuyện gì anh cũng giúp em"
" Châu! Nghe anh nói này! Dù tất cả mọi người quay lưng với em thì vẫn còn anh mà. Anh sẽ luôn ở bên em được không?"
" Châu! Có anh ở đây!"
" Châu!...."
Châu ngẩn ngơ ngước lên khi nghe giọng nói quen thuộc. Một loạt hình ảnh lại chạy ra. Hình ảnh Minh dịu dàng an ủi cô. Lại có hình ảnh Kiên vì cô đau lòng. ....
Minh vì cô mà bỏ chuyến du học nước ngoài, ở lại tiếp quản công ty gia đình hợp tác với công ty nhà mẹ cô giúp cô bảo vệ gia sản nhà ngoại. Giúp cô giải quyết khó khăn.
Thậm chí vì cô mà trở nên điên cuồng giống cô, muốn loại trừ những người hại cô, làm cô đau lòng.
" Châu! Anh ước gì em có thể dừng lại một chút, có thể nhận ra anh lúc nào cũng ở sau em"
" Anh ước gì bọn người đó chưa bao giờ xuất hiện làm em đau lòng như vậy. Anh ước gì người em yêu là anh. Như vậy sẽ không ai có thể làm em đau khổ nữa."
Ngày cô bị Lâm bắt đi,anh không suy nghĩ đuổi theo, giao đấu với bọn côn đồ muốn cứu cố. Nhưng vì một mình anh không thể cứu được cô. Còn bị bọn chúng tra tấn đánh đập cắt lưỡi và gân chân tay, rồi thấy cô bị làm nhục.
Chúng làm nhục cô bao lâu thì từng thời gian anh điên cuồng đập đầu vào lồng sắt trong tuyệt vọng bấy lâu.
Những giây cuối đời, anh không ngừng vuốt ve khuôn mặt cô. Anh đau đớn nuối tiếc, nước mắt không ngừng chảy.
" Châu! Xin lỗi không bảo vệ được em! Là anh vô dụng không bảo vệ được em."
" Châu! Kiếp này anh yêu em nhiều như vậy. Có thể kiếp sau anh yêu em ít đi một chút. Còn lại em sẽ yêu anh được không?"
Châu muốn chạy lại bên cạnh Minh. Nhưng tất cả mảnh kí ức bổng nhiêu vỡ vụn. Cô không can tâm vội vã gom những mảnh kí ức.
Cô thật ngu ngốc, tại sao đến lúc chết rồi mới biết được những điều này. Tại sao cô lại điên cuồng đánh mất cả cuộc đời.
Tại sao đến lúc chết rồi cô mới nhận ra người yêu cô là ai?
Những kí ức biến mất, thân thể cô cũng càng ngày càng trở nên trong suốt.
Cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng Châu. Đau lòng, thương tâm và hối hận.
Phải chính là hối hận, thực sự hối hận. Châu đã hối hận cho cuộc đời sai lầm này. Bỏ lỡ người yêu thương mình.
Sao anh ngốc vậy? Em không xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của anh.
Minh! Em hối hận rồi. Nếu có kiếp sau, nhất định em sẽ dùng cả một đợi để bảo vệ anh,để bên anh để bồi tội.
Thật hy vọng có thể gặp lại anh.
Nhưng, chắc có lẽ anh sẽ không muốn gặp lại em đâu.