Chát!!!!
"Mày đúng là cái loại độc ác y như mẹ mày, tại sao mày làm thế với con gái tao? Trở thành vũ công là ước mơ cả đời của nó. Bây giờ chân nó không thể múa được nữa. Mày đúng là thâm độc!"
"Mẹ ơi! Con không có làm hại chị Châu, con thật sự không có làm gì cả... Hu hu."
"Đừng gọi tao là mẹ! Tao không đẻ ra được cái loại trơ trẽn như mày. Mẹ mày lại cái loại cướp chồng người khác. Chúng mày là lũ con hoang!"
"Bác gái, tất cả mọi chuyện không phải tại Yến. Có trách thì bác hãy trách con. Là Châu muốn đánh Yến nên con đã đẩy Châu ra. Không ngờ lại làm Châu bị ngã. Muốn đánh bác hãy đánh con. Con..."
Chát!!!!!!!
Giọng nói chưa kịp nói hết câu lại nghe thấy tiếng giòn giã.
"Bác!" Giọng nói chưa nói hết câu nhận 1 cái tát trời giáng lộ vẻ ngạc nhiên.
"Sao hả? Cậu nghĩ vì gia đình cậu với gia đình tôi thân thiết , con gái tôi yêu thích cậu nên tôi không dám đánh cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai? Nếu con gái tôi không thích cậu? Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu vào mắt à? Sau những gì cậu gây ra cho con tôi khiến nó phải nằm đây, Lê Hiền tôi để yên cho cậu à? Cậu quá coi thường tôi, quá coi thường nhà họ Lê rồi"
"Mẹ ơi! À không dì ơi! Nếu dì muốn đánh thì cứ đánh con. Tất cả là tại con ạ. Dì đừng trách anh Lâm"
"Yến, em không cần nhận lỗi cho anh. Là anh sai, anh sẽ chịu trách nhiệm"
Châu mờ mịt tỉnh dậy trong một căn phòng trắng. Mùi thuốc sát trùng và không gian có chút quen thuộc.
Là bệnh viện sao?
Không phải cô đã chết rồi sao? Tại sao lại ở trong bệnh viện? Có người cứu cô sao?
" Châu! Con tỉnh lại rồi à? Còn đau không con?"
Châu như không tin vào mắt mình. Trước mắt cô là người người phụ nữ xinh đẹp ánh mắt hiền từ đầy vẻ lo lắng quan tâm đang gắt gao nhìn cô.
" Mẹ.... là mẹ sao? " Châu như không tin vào mắt mình rụt rè nắm tay mẹ.
" Ừ là mẹ đây. Có mẹ ở đây rồi. Đừng khóc, con đau lắm sao" Bà nhìn con gái khuôn mặt thất thần, tay run run nắm lấy tay mình thì càng lo lắng. Vội nắm lấy tay con gái trấn an. Bà lo lắng con gái mình vừa bị một cú sốc mà hoảng loạn.
" Mẹ ơi! Con xin lỗi, con sai rồi. Tất cả là lỗi của con. Mẹ ơi...." Châu lao vào lòng ôm lấy mẹ bật khóc nức nở. Liên tục nói xin lỗi.
Lâu lắm rồi cô mới được mẹ quan tâm như vậy. Nhớ trước đây vì mải chạy theo cái gọi là " tình yêu " với Lâm, trở nên mù quáng để Lâm lợi dụng. Mẹ cô nhiều lần khuyên ngăn có, trách mắng có nhưng cô vẫn như con thiêu thân lao vào bất chấp. Dần dần, mẹ cô càng ngày càng thất vọng. Cuối cùng là hoàn toàn từ bỏ cô.
"Châu! Tất cả là lỗi của tôi, là tôi vô tình đẩy cậu ngã. Tôi sẽ cố gắng chuộc lại lỗi lầm, chỉ xin cậu đừng làm khó Yến chuyện này có được không?"
Giọng nói cất lên khiến Châu đứng hình, cô run rẩy nhìn về phía giọng nói kia. Gương mặt Lâm xuất hiện trước mắt cô. Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng kia, bờ môi đang mím chặt như đang cam chịu sự bất công.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Cút đi! Cút đi!!!!!!!" - Sự run rẩy dần biến thành hoảng loạn. Châu nhìn thấy Lâm thì mất bình tĩnh hoảng sợ la hét rồi lại ngất lịm.
"Bác sĩ! Bác sĩ! Mau đến đây" Bà Hiền nhìn con gái vừa tỉnh lại ngất đi thì hoảng loạn tột độ kêu gào bác sĩ.
Lâm đứng chết trân nhìn Châu nhìn mình như thấy thứ gì tà ác la hét mà không nói nên lời, hai bàn tay nắm chặt. Yến đứng cạnh thấy Lâm chỉ nhìn Châu thì lay lay tay hắn, lúc này hắn mới hoàn hồn quay lại nhìn thấy đôi mắt ngập nước của Yến. Trong lòng dấy lên sự thương xót ôm Yến vào lòng an ủi.
Bác sĩ và y tá vội vàng vào xem tình hình của Châu. Bà Hiền đứng một bên lặng lẽ lau nước mắt.
Con gái bà, bà sinh ra coi như bảo bối trên tay mà nâng niu. Chưa từng dám nặng lời, chứ đừng nói là đánh. Vậy mà lại bị một đứa con trai nó thích vì đứa con hoang kia mà đẩy ngã con bà.
Con gái bà cái gì cũng không hứng thú, chỉ có một đam mê duy nhất là nhảy múa, ước mơ trở thành diễn viên múa. Mà bây giờ lại không thể múa được nữa. Con bé phải làm sao đây?
Càng nghĩ bà càng đau lòng. Khi bác sĩ ra khỏi phòng. Bà nhìn thấy hai đứa đáng chết gây hại cho con gái bà thì mặt lại không hề ăn năn. Đứng đây anh anh em em làm ngứa mắt bà.
"Hai đứa chúng mày còn ko mau biến đi. Còn muốn hành hạ con tao đến lúc nào nữa?"
Cùng lúc này bố mẹ Lâm cùng bố Châu chạy vào bệnh viện.
"Chị Hiền! Châu sao rồi" Mẹ Lâm ngập ngừng đến bên cạnh bà Hiền nắm tay hỏi han. Nhưng bị bà Hiền gạt tay ra, khiến bà bối rối
"Ba !!!" Yến thấy bố đến lao vào lòng bố khóc nức nở. Nhưng lén lút có nụ cười đắc ý.
"Hiền à! Dù gì hai đứa nó cũng là chị em. Dù có xảy ra chuyện gì cũng có thể...."
" Ông tốt nhất im miệng ngay cho tôi, Tấn Phong ạ! Người nằm trên giường bệnh bây giờ là Minh Châu đấy. Bác sĩ nói nó sẽ không thể nhảy múa được nữa vì tai nạn do hai đứa đáng chết này gây ra. Nhưng ông đang làm gì? Vừa đến ông đã mở miệng bênh đứa con hoang này chứ không hỏi đến Minh Châu một câu. Người bố như ông thật tốt nhỉ? Tôi không muốn nhìn thấy mặt ông và đưa con hoàng của ông nữa. Đi ra khỏi đây."
"Cái gì cơ? Minh Châu bị sao cơ?" Ông Phong bị Lê Hiền nói cho một tràng thì không khỏi bất ngờ. Nhất thời không biết nói gì.
"Sao bây giờ nhớ đến con gái tôi rồi hả? Nhờ phước đức của con gái ngoài giá thú của anh, nên thằng Lâm, đã đẩy con gái tôi ngã xuống cầu thang ở trường học. Dẫn đến sau con gái tôi, dù chân có lành cũng sẽ không tốt nữa không thể nhảy múa thậm chí là chạy bộ được nữa, anh hài lòng chưa?" Lê Hiền vừa nói vừa uất nghẹn mà hét lên, hai hàng nước mắt chảy dài. Bà ngồi thụp xuống, ôm gối khóc nức nở.
"Thiên Lâm! Mày là thằng khốn" Ông Phong bỗng nhiên tức giận quay sang túc cổ áo muốn đánh cho Lâm một trận.
"Anh Phong! Xin anh nể tình gia đình chúng ta thân thiết mong anh giơ cao đánh khẽ. Tôi biết việc này thằng bé Lâm ngàn sai vạn sai. Nếu Châu bị vấn đề gì xảy ra, chúng tôi nhất định có trách nhiệm với cháu" bố mẹ Lâm vội vàng can ngăn.
"Ba! Con xin ba đừng đánh anh Lâm! Tất cả là lỗi của con. Đáng lẽ con nên để chị đánh con không nên né tránh. Khiến chị bị ngã" Yến thấy Tấn Phong định đánh Văn Lâm thì vội vàng quỳ xuống thảm thiết khóc lóc.
"Con nói gì cơ? Châu đánh con? Vậy nên mới bị...?" Ông Phong khựng lại. Ánh mắt nhìn đứa con gái mắt ngập nước
"Không liên quan đến Yến!!! Bác Phong, là Châu muốn đánh Yến, con đã chạy ra ngăn cản đã vô tình đẩy Châu ra, ai ngờ cô ấy lại ngã nặng như vậy. Tất cả là lỗi tại cháu. Cháu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm." Lâm kiên định đứng trước mặt Phong ương ngạnh nói.
"Mày im ngay" Bố Lâm đánh vào vai Lâm bắt Lâm câm miệng. Thằng con ngu ngốc này. Không biết đã làm ra việc ngu ngốc gì hay sao còn lớn tiếng mạnh miệng. Vì một đứa con riêng nhà họ Hà lại đắc tối đến cả nhà họ Hà và họ Lê. Bây giờ dù hai chị em Yến có được yêu quý thì sao chứ? Châu vẫn là đại tiểu thư nhà cho Hà, cháu gái Lê gia. Dù họ Hà không nói Lê gia cũng không để yên. Ngu ngốc.
"Vệ sĩ! Vứt tất cả bọn rác rưởi này ra khỏi bệnh viện. Đừng làm ảnh hưởng đến cháu tôi nghỉ ngơi. Toàn một lũ không nói tiếng người" Một bóng người mặc vest đi tới, bộ mặt lạnh băng liếc nhìn khiến đám người kia run rẩy.
"Cậu đến rồi! Cái Châu! Tội nghiệp cái Châu của chị" Bà Hiền nghe tiếng thì đứng tựa vào vai người kia mà khóc.
Người kia theo phản xạ, ôm bà Hiền vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ vai an ủi bà. Bàn tay dịu dàng ân cần nhẹ giọng an ủi
"Không sao đâu chị! Em nhất định kiếm bác sĩ thật tốt chữa trị điều chị phục hồi cho Châu. Còn lũ người kia, em nhất định bắt nó trả giá. Không thể để lũ người kia coi thường con cháu Lê gia như vậy được" Vừa nói vừa quét mắt đến nhưng con người kia khiến mấy người nín thở.
"Cậu Phương! Đều là người nhà cả, đừng làm căng thẳng mọi người. Có chuyện gì từ từ nói" ông Phong dè chừng Lê gia nên trong lòng hơi thấp thỏm muốn mở lời cầu hòa.
"Hôm nay tôi không muốn nói chuyện với mấy người. Chuyện Châu bị thương, tôi và Lê gia, từ từ tính với các người sau. Vệ sĩ!!!!!!"
Đám người nhốn nháo, người muốn nói, người muốn giải thích đều bị vệ sĩ xách cổ ra ngoài trả lại sự yên bình cho bệnh viện.
Dưới ánh chiều tà, một người phụ nữ lặng lẽ lau nước mắt, một người đàn ông lặng lẽ đứng nhìn.